Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 79

Chương 61.3. Rời đi – Khẽ hôn

Editor: Baby Trùm

“Ngươi thắng, ở cái đề tài này ta tranh không lại ngươi, ta khinh. Nói, ngươi đến làm gì? Có chuyện mau nói, nói xong chạy nhanh đi, đồng thời ta cũng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, chơi đùa vui sướng.” Chung quy lại bại trận, Nhạc Sở Nhân thành thành thật thật nhanh chóng yên phận, đầu tựa vào ngực hắn, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim hắn đập.

Nàng trở nên thành thật, cánh tay Phong Duyên Thương đặt ở bên hông nàng cũng giảm lực đạo nhưng vẫn giữ nguyên vị trí như trước, không lấy ra.

“Biết nàng sẽ không đi tiễn bổn vương nên trước khi đi đến nhìn nàng. Trong phủ có lưu lại sáu mươi hộ vệ, khi chữa bệnh từ thiện, người rất nhiều, nhất định phải mang theo bọn họ để bảo hộ nàng. Nếu là có chuyện gì không thể định đoạt, phải đi tìm Ngũ Ca. Vương phủ này ngày sau liền do nàng làm chủ, tin tưởng nàng sẽ làm chủ nhân tốt. Bất quá nhớ lấy, không cần để ý tới những người tiến đến phủ bái phỏng, Ngũ Ca không cùng bất luận kẻ nào lui tới, chúng ta cũng vậy.” Cục diện trước mặt thực phức tạp, Phong Duyên Thương vẫn là lo lắng Nhạc Sở Nhân sẽ rơi vào bẫy của người khác.

Nháy mắt mấy cái, gật đầu đồng ý, Nhạc Sở Nhân vươn tay từ trong ổ chăn ra vén tóc trên mặt, một bên nói: “Ngươi cũng cẩn thận chút, hôm qua đưa cho ngươi vài thứ kia tuỳ thân mang theo, cam đoan không có người ám toán đến ngươi. Bọn họ cũng đều biết ta là Thất vương phi, ngươi đi Nam Cương thế tất là sẽ đối phó ngươi.”

“Hảo.” Phong Duyên Thương cười khẽ, nhìn nàng, mắt phượng một mảnh u ám.

“Nói xong rồi? Nói xong thì bước đi đi.” Nằm ở đằng kia nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân vẫn cảm thấy vị trí này thực ấy ấy. Nói không rõ là cảm giác gì, nàng một chút đường sống để phòng bị cũng không có, hắn chỉ cần thoáng động tác, có thể làm một chuyện gì đó.

“Lại đuổi bổn vương đi? Không lương tâm.” Nhấc tay, nắm cằm của nàng lắc lắc, trong thanh âm ôn hoà của hắn đầy dung túng.

“Ngươi mới không lương tâm, quấy rầy ta ngủ!” Lấy tay hắn ra, Nhạc Sở Nhân rụt lui xuống phía dưới, lấy chăn che khuất cằm.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mỗi ngày đều có thể ngủ, nhưng là qua hôm nay, nàng sẽ không thấy được bổn vương hai tháng.” Che cằm thì hắn liền dời đi công kích mũi của nàng.

“Không thấy được thì không thấy được, nhìn thấy ngươi còn không phải ầm ĩ?” Lấy tay hắn ra lại lủi vào trong chăn, lần này che từ mũi tới phía dưới, chỉ lộ ra ánh mắt.

“Là do nàng không hài lòng, tựa hồ bổn vương làm cái gì nàng đều không hài lòng.” Không có địa phương để công kích, Phong Duyên Thương cũng buông tay xuống, khoát lên trên chăn, vừa vặn là vị trí bên hông nàng.

“Vừa lòng vừa lòng, Tiểu Thương Tử là hoàn mỹ nhất, đi nhanh đi.” Nháy nháy mắt, Nhạc Sở Nhân thúc giục, kỳ thật là nàng muốn hô hấp không được.

Phong Duyên Thương không trả lời, nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, phản chiếu trong con ngươi kia đều là hình ảnh của chính mình.

Hắn không nói lời nào, Nhạc Sở Nhân cũng không lên tiếng, nhưng là yên tĩnh này đã có điểm làm cho nàng không được tự nhiên.

Vừa định nói cái gì đó, lại phát giác mặt của hắn như thế nào càng ngày càng gần?

Phong Duyên Thương quả thật là cúi đầu tới gần nàng, hô hấp thổi tới trên mặt hắn, nháy mắt kia toàn bộ sau lưng Nhạc Sở Nhân liền nổi lên một trận gió lạnh, lông tơ trên mặt đều dựng thẳng lên.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhạc Sở Nhân trực tiếp dừng lại hô hấp, liền trợn tròn mắt như vậy nhìn hắn tới gần.

Môi ấm áp đặt ở trên trán của nàng, khoảnh khắc kia trong đầu Nhạc Sở Nhân một mảnh hoảng hốt, tự hỏi đây là cái gì? Đã sớm đã quên. Thần kinh cảm giác toàn thân đều bãi công, toàn bộ tập trung ở trên cảm giác ấm áp lại mềm mại kia. Còn có tiếng hô hấp của Phong Duyên Thương, thực nam tính.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không rõ qua bao lâu, môi Phong Duyên Thương rời khỏi trán nàng. Sau đó hắn duỗi tay đem chăn nhấc ra khỏi mũi nàng, Nhạc Sở Nhân lúc này mới hít thở một hơi thật dài.

Mím môi, Phong Duyên Thương đứng dậy rời giường, đem sa mạn vén qua một bên, hắn đứng ở bên gường sửa sang lại áo mãng bào trên người.

Nhạc Sở Nhân giống như bị điểm huyệt, nằm ở một bên mồm to hô hấp, bên giường Phong Duyên Thương một lần nữa đem ngọc đái bên hông sửa sang tốt, bộ dáng hai người giống như thật sự vừa làm cái đại sự gì đó.

“Canh giờ đã đến, ta phải đi rồi.” Sửa sang lại quần áo xong, Phong Duyên Thương nhìn về phía thiên hạ còn đang ngẩn người, ý cười bên môi nồng đậm.

“Nga.” Đáp lại một cái âm thanh, Nhạc Sở Nhân thân mình vừa chuyển, cả người liền tiến trong chăn, giống như con nhộng.

Phong Duyên Thương buồn cười, khom người vỗ vỗ người đang cuộn ở trong chăn, sau đó bộ pháp thong dong thản nhiên rời đi.

Hắn đi hồi lâu rồi, Nhạc Sở Nhân vẫn như trước cuộn ở trong chăn không nhúc nhích. Hô hấp trong lúc đó giống như đều là hương vị trên người Phong Duyên Thương, làm cho lỗ tai của nàng nóng lên giống như chín rồi, trên trán tê tê giống như thần kinh bị ma tuý.

Loại cảm giác này nàng lần đầu tiên trải qua, nói không rõ là gì, cũng không phải chán ghét, nhưng nếu nói thích lại thực xa lạ. Hết thảy đều làm cho nàng có điểm mê man, trong đầu loạn một đoàn, không để ý tự gật đầu một cái.

Hết chương 61.