Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 78

Chương 61.2. Rời đi – Khẽ hôn

Editor: Baby Trùm

Sáng sớm, trên thân cây còn lộ ra một tầng sương trắng, Mặt Trời còn chưa dâng lên, toàn bộ vương phủ đều im ắng, không có gì ngoài ngẫu nhiên thấy một vài bóng dáng không rõ ràng của động vật nhỏ chạy qua trên đường, mọi người tựa hồ đều còn đang trong giấc mộng.

Viên Nguyệt lâu thực yên tĩnh, trong đại sảnh ấm lô tản ra nhiệt khí ấm áp, làm cho cả toà lâu đều thực ấm áp.

Đinh Đương còn đang trong giấc mộng, nàng làm nha hoàn mà có thể so với tiểu thư nhà bình thường, bị Nhạc Sở Nhân nuông chiều hơn đầy người.

Cửa lớn đang đóng chặt bị mở ra từ bên ngoài, sau đó tiến vào một bóng dáng cao to tao nhã. Tiến vào sau đó xoay tay đóng cửa lại, Phong Duyên Thương cởi áo khoác màu đen trên người, bên trong mặc áo mãng bào màu xanh.

Cái này là triều phục nhưng hắn rất ít mặc, trước kia đại đa số thời gian đều ở trong phủ, ngay cả lâm triều cũng không đi, thân quần áo này tất nhiên là không cần phải mặc, đặt ở trong ngăn tủ đến đóng bụi.

Một thân này là vừa may không lâu, hôm nay đưa thân hộ tống Bình Dương quận chúa đi Nam Cương, tất nhiên là hắn phải mặc quần áo đại biểu thân phận của mình.

Áo mãng bào, thắt lưng đeo ngọc, trên người hắn đầy ôn hoà tao nhã, hơn vài phần uy nghi, quý khí vô cùng, cảm giác rất xa cách, thoạt nhìn có cảm giác không thể tiếp cận.

Hai tay chắp phía sau, bộ pháp thong dong đi bước một lên lầu. Thoạt nhìn giống như ở phòng ngủ của chính mình bước chậm, căn bản không lo lắng sắp đánh thức người nào đó mà bị mắng hoặc là bị đánh.

Cửa phòng ngủ lầu hai có khoá, bất quá khoá kia trang bị thực đơn giản, phía trên khoá sau cửa phòng có một cái ô mở rộng, người bên ngoài có thể vói tay vào mà thoải mái kéo khoá mở cửa ra.

Đứng ở cửa đơn giản đem khoá mở ra, Phong Duyên Thương thoải mái xâm nhập phòng ngủ của người nào đó.

Giường lớn mềm mại, sa mạn thả xuống bốn phía, chỉ có thể mông lung nhìn thấy bóng dáng trên giường, tư thế kia tựa hồ không lịch sự chút nào.

Môi mỏng gợi lên một độ cong sung sướng, Phong Duyên Thương chậm rãi bước đến bên giường, nhấc tay, rất nhẹ nhàng đem sa mạn mở ra, lộ ra người đang ôm chăn ngủ say.

Đọc FULL truyện tại đây

Khom người ngồi ở trên giường, đem sa mạn buông xuống, hắn hoàn toàn tiến nhập địa bàn của người nào đó.

Một tay chống ở đầu giường, nửa thân mình Phong Duyên Thương nằm ở trên giường, cúi mắt nhìn người vẫn ôm chăn ngủ như trước không hay biết gì, mắt phượng loan loan.

Nhạc Sở Nhân vẫn mặc váy ngủ như trước, không có gì ngoài một cái chân đặt ở trong chăn, cơ hồ cả người đều ở bên ngoài. Một cái chân đè lên, váy vén lên trên bắp đùi, đôi chân trắng nõn đều lộ ra bên ngoài.

Tóc dài rối tung, che ở bên đầu vai, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện.

Nhấc tay, Phong Duyên Thương cầm lấy một lọn tóc của nàng, sau đó nhẹ nhàng quét quét mắt nàng,

Mi mắt nhọn dài, tóc nho nhỏ thực dễ dàng quét qua trên mặt, Nhạc Sở Nhân bắt đầu vô ý thức nhíu mi.

Phong Duyên Thương cười khẽ, cúi đầu, thanh âm dễ nghe.

“Cút ngay.” Vẫy tay quơ ra tóc ở trên mặt quét tới quét lui, Nhạc Sở Nhân tiếng nói khàn khàn mắng.

Phong Duyên Thương tạm ngừng, đợi đến khi nàng buông tay, lại tiếp tục, thực đắc ý.

“Họ Phong, lại là ngươi có phải hay không?” Nhắm mắt lại xoay người sang một bên, Nhạc Sở Nhân đã bị đánh thức. Không cẩn mở to mắt xem, trên đời này dám quấy rối giấc ngủ của nàng chỉ có một người là Phong Duyên Thương.

“Tỉnh?” Nàng xoay người sang một bên, phía sau lưng đều lộ ra, mơ hồ còn có thể nhìn đến khố màu trắng mà nàng may theo phong cách riêng. (Trùm: chắc là áo ngực hiện đại)

“Sáng sớm lại chạy tới ầm ĩ ta, ngươi phiền chết đi được.” Tuy là đưa lưng về phía hắn nhưng tựa hồ cảm giác được ánh mắt, nàng nhấc chăn lên, tiến nửa người dưới vào, cách trở tầm mắt của người nào đó làm nàng sợ hãi.

“Chút nữa bổn vương phải đi, từ biệt hai tháng, vương phi cũng không định đưa tiễn bổn vương?” Biết là nàng sẽ không tiễn hắn cho nên hắn mới tới.

“Thuận buồm xuôi gió.” Nhấc tay hướng sau lưng quơ quơ, Nhạc Sở Nhân ngay cả quay đầu cũng không.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thuận thế nắm lấy tay nàng, Phong Duyên Thương thoáng dùng sức liền thoải mái ôm Nhạc Sở Nhân lại, toàn bộ thân mình tựa vào trong lòng hắn, tuy là đưa lưng về phía hắn nhưng là chỉ cần hắn cúi đầu là có thể nhìn thấy mặt nàng.

“Nhìn bổn vương, đừng đến lúc đó lại quên.” Một tay nắm cằm của nàng đem mặt của nàng xoay lại, hắn cao nàng thấp, còn ở cùng một chỗ, tư thế này rất quái lại.

Nhạc Sở Nhân mở to mắt, cũng theo lực đạo của hắn mà ngẩng đầu lên, nhìn hắn, không nháy mắt.

Phong Duyên Thương nắm cằm của nàng, cúi mắt nhìn nàng, tầm mắt hắn dao động từ trên mặt, sau đó trượt một chút, hướng tới nơi khác nhìn.

“Ai nha, Phong Duyên Thương, ngươi phiền chết đi được.” Hắn dùng cái loại ánh mắt này nhìn nàng, làm cho nàng nháy mắt nóng lên. Một phen xốc tay hắn lên, sau đó co rụt thân mình lại, cả người tiến vào trong chăn, chỉ có vài sợi tóc còn lộ bên ngoài.

Phong Duyên Thương cười khẽ, đủ đắc ý.

Đứng dậy, đem chăn cùng với người trong chăn đến bên người mình, sau đó nằm xuống, toàn bộ giường lớn vì hai người mà lún xuống rất sâu.

Vỗ chăn, Phong Duyên Thương lực đạo không nhẹ không nặng, “Hôm nay chữa bệnh từ thiện ở Đông thành, nàng cũng nên sớm đi chuẩn bị.” Tuy nói hẳn là sớm đi, nhưng này cũng quá sớm.

“Phong Duyên Thương, ngươi thật sự thực phiền. Ta còn không mặc quần áo, ngươi chạy tới là sao?” Rầu rĩ, thanh âm cũng rất phiền chán truyền ra từ trong chăn, bất quá nàng lấy cớ nàng cũng rất ngạc nhiên.

“Nàng còn có ý này? Nàng không phải đã nói, ở cái thế giới kia của nàng, mùa hè đều có thể lộ thân mình ra bên ngoài.” Dùng từng lời nói khoa trương của Nhạc Sở Nhân đáp lễ nàng, nàng quả nhiên không nói nữa.

Bỗng dưng, Nhạc Sở Nhân chui đầu từ trong chăn ra, tóc lộn xộn, tán lạn ở trên mặt như là chịu khổ chà đạp bình thường.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi rõ ràng là cổ nhân, theo ta giả vờ là người hiện đại cái gì a! Ngươi dám nói ngươi vừa mới không nhìn ta? Thời điểm nhìn ta không có ý tưởng đặc biệt gì? Người thật ra chính là có tiềm chất sắc lang!” Nếu là bình thường nhìn nàng, nàng mặc kệ, cố tình ánh mắt kia của hắn lại thực rõ ràng, thật giống như dùng ánh mắt thay thế tay một tấc một tấc đang sờ nàng, làm cho nàng cảm giác sợ hãi, đồng thời lại cảm giác tứ chi đều trầm trọng vô lực theo.

Nhìn thiên hạ trong lòng toàn bộ khoá lại trong chăn đang đỏ mặt trừng mắt rống, Phong Duyên Thương hoàn toàn bất vi sở động, ánh mắt vẫn như trước thâm thuý nhìn nàng, môi mỏng giơ lên, độ cong thập phần hưởng thụ.

“Nhìn, có ý tưởng, rất đẹp.” Gằn từng tiếng trả lời vấn đề của nàng, lại khiến nàng không lời nào để nói.