Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 76

Chương 60.3
Editor: Lưu Nguyệt
Nhạc Sở Nhân nhìn bộ dạng kia của hắn muốn giả bộ tức giận cũng không được, nhướng mày thở dài:

“Lễ sắc phong ngày mai cần ta đi không?”

“Nàng không thích có thể không đi.”

Phong Duyên Thương bình thản nói, tuy nhiên nghe kỹ có thể thấy đầy dung túng.

Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt nhìn hắn, nàng rất thích nghe lời này, cảm giác như dù nàng muốn lên trời hắn cũng sẵn sàng bắc thang cho nàng.

“Ngươi cũng có thể không đi sao?”

Nàng nhìn lướt qua đám hộ vệ cùng nha hoàn đang len lén vây xem, nắm tay Phong Duyên Thương muốn đi.

“Cáo ốm thì có thể không đi.”

Lý do của Phong Duyên Thương rất đơn giản, chỉ cần cái bệnh là xong, bởi vì trước kia hắn là cái ma bệnh người người đều biết.

Nhạc Sở Nhân im lặng, lần nào cũng là cáo ốm >___ ___<.

“Vậy thì thôi đi, ngươi đi là tốt rồi.”

Nghe hắn nói cáo ốm, nàng cũng không vui. Bệnh nhân của nàng sao còn có thể bệnh trở lại?

“Ha ha, có phải nàng cảm thấy trong phủ nhàm chán hay không? Vậy thì mau chuẩn bị chữa bệnh từ thiện thôi. Bởi vì có chút lời đồn đãi, rất nhiều dân chúng Đông Thành đều đang đợi đấy.”

Dĩ nhiên những tin đồn kia đều do Nhạc Sở Nhân bảo Cái Bang truyền ra, dùng danh nghĩa Hộ Quốc tự cùng Phật quang phổ chiếu các loại xác thực có thể đánh thật lâu.

“Cũng được, mặc dù ta còn muốn trì hoãn mấy ngày.”

Thông tin lâu một chút, náo nhiệt càng lớn.

“Nàng có ý của mình ta cũng không can thiệp, ta chỉ đưa ra đề nghị để nàng có thể suy tính chút thôi.”

Có lẽ lo lắng Nhạc Sở Nhân sẽ cảm thấy hắn phiền, Phong Duyên Thương ôn nhu nói.

“Suy tính a, ta sao lại không suy tính chứ? Nếu không phải suy tính lời của ngươi, ta đã đem vài người không vừa mắt gì đó đều xử lý hết rồi.”

Còn không phải suy nghĩ cho hắn sao? Hắn cũng có kế hoạch của mình, nàng cũng không muốn bởi vì nàng hấp tấp mà rối loạn kế hoạch của hắn.

Phong Duyên Thương nghe nàng hung hãn nói vậy không nhịn được cười ra tiếng:

“Có thê như thế phu còn đòi hỏi gì hơn?”

“Stop! Có thể không nói mấy câu như vậy hay không? Tiểu Thương tử, ngươi gần đây càng ngày càng trở nên kỳ quái, ngươi là người kỳ quái sao?”

Nhạc Sở Nhân ghét bỏ nhìn hắn, nàng không chịu nổi có được hay không? Da gà tóc gáy đều dựng lên rồi. Rõ ràng chẳng phải vợ chồng gì đó mà hết lần này đến lần khác hắn còn nói tự nhiên như vậy.

“Kỳ quái? Vậy cũng tốt, về sau Bổn vương đổi phương thức nói chuyện khác.”

Hắn cũng không biết tại sao nàng lại nói kỳ quái, chẳng lẽ ở thế giới của nàng mọi người không phải nói chuyện như vậy sao?

“Tốt lắm tốt lắm, không nói cái này nữa, ta nói tên cổ nhân như ngươi cũng không hiểu. Hôm nay đi đến phủ Diêm Tô ta thấy vắng lạnh cực, cái gì cũng không có.”

Nhạc Sở Nhân tùy tiện tìm cái đề tài khác, nàng thật không muốn cùng hắn nói những lời mập mờ này.

“Diêm lão Tướng quân lúc trước đem trọn Tướng quân phủ thành sân luyện võ, vật phẩm lớn nhỏ Tiên hoàng ban cho đều làm vỡ hết.”

Phong Duyên Thương tất nhiên có gặp qua Diêm lão tướng quân, trung quân ái quốc ,tính tình thực ngay thẳng, không chỉ Tiên hoàng mà ngay cả Phong Triệu Thiên cũng hết cách với hắn.

“Ha ha, còn rất đáng yêu a.”

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, thật tiếc nàng không có cơ hội gặp qua vị lão Tướng quân kia.

“Diêm lão Tướng quân cả đời trong quân đội, trấn thủ biên quan, là công thần của Đại Yến.”

Nhưng cũng vì tính tình này mà đắc tội không ít người đâu.

“Hiện tại Diêm Cận cũng không phải như vậy sao? Thời khắc hắn bảo vệ biên cương không để xâm phạm, Hoàng thành lại la ó, hôm nay không phải dạ tiệc thì ngày mai chính là lễ sắc phong, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của.”

Nhạc Sở Nhân xì mũi coi thường.

Phong Duyên Thương cười khẽ:

“ Không phải có rất nhiều tiền vào tay nàng sao?”

Nàng phê bình như vậy không khỏi có chút mâu thuẫn.

Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn cảnh cáo:

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi còn nói chuyện như vậy ta sẽ lấy ngân châm phục vụ ngươi.”

“Được, ta không nói, chúng ta hiểu được là được.”

Phong Duyên Thương bị nàng uy hiếp không để ý chút nào, lời nói vẫn đáng đánh đòn.

“Tiểu Thương tử, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi.”

Nhạc Sở Nhân không còn gì để nói, nàng thất sự không biết nên dạy dỗ hắn như thế nào nữa rồi.

Phong Duyên Thương bướcthêm vài bước, khoác tay lên vai nàng, dùng hành động cho thấy lá gan hắn quả thậy trở nên lớn.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, Phong Duyên Thương cũng bình tĩnh nhìn lại nàng, rốt cuộc nàng không cách nào phát hỏa, hai người cứ thế song vai, tư thế mập mờ đi vào phòng ăn.

Hôm sau trời trong nắng ấm, thời tiết dễ chịu khiến tâm tình cũng tốt.

Hôm nay là lễ sắc phong Bình Dương Quận chúa, thuận tiện tuyên chỉ kết thân với Nam Cương. Tất cả triều thần đều phải tham gia, Hoàng Thượng đem theo Trần phi đến lễ đàn.

Thật ra thì Nhạc Sở Nhân thân là Bình Dương Quận chúa muội muội, hiện nay lại là Thất Vương phi theo lý cũng nên có mặt. Chỉ là, nàng không muốn đi, một chút cũng không muốn đi. Nàng không thích người Nhạc gia, càng không muốn tựa như kẻ ngu mặt trời lên cao còn đứng đó nhìn người ta sắc phong. Vẫn là ở Viên Nguyệt lâu đọc sách ăn trái cây tốt hơn.

Thích Phong từ ngoài viện đi vào, trên tay cầm một phong thư thoạt nhìn rất quen mắt.

“Vương phi.”

Hắn dừng lại ở trước cửa, đứng đây cũng có thể thấy người đang ngồi trên giường nhỏ không có chút hình tượng nào.

“Vào đi.”

Nhạc Sở Nhân vứt hột, vừa cầm khăn lau tay, vừa nhìn bức thư trong tay Thích Phong.

Thích Phong đi tới dừng trước giường nhỏ, đưa thư trong tay cho Nhạc Sở Nhân, đè thấp thanh âm nói:

“Thư này là từ biên quan đưa tới. Thuộc hạ tận lực tránh những người khác, Vương Gia sẽ không biết.”

Nhạc Sở Nhân nhướn đuôi long mày, thư của Diêm Cận? Nàng thật không ngờ hắn sẽ hồi âm cho nàng.

“Người nào đưa tới?”

Có vẻ dày, chắc hẳn lại viết không ít.

“Lính truyền tin của Biên quan.”

Thích Phong cũng có chút im lặng không nói gì. Lính truyền tin bình thường đều là dùng để đưa tin tức quân sự của biên quan đến Binh bộ, Diêm Cận thế nhưng dùng lính truyền tin đưa thư cá nhân, còn nghênh ngang không sợ gì.

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái đồng dạng không nói gì. Mở phong thư ra lấy ra một chồng giấy viết thư, đập vào mắt là những chữ tuấn dật có chút lạnh lùng của Diêm Cận.

Nhạc Sở Nhân chậm rãi xem, khẽ cười. Thì ra Diêm Cận đã sớm phát hiện Tả tướng quân Trương Băng không bình, đến nay vẫn âm thầm đễ phòng điều tra hắn.

Nhạc Sở Nhân lại đưa thư tình báo cho hắn thì hắn cũng xác định Trương Băng là mật thám rồi.

Hơn nữa hắn đã có kế hoạch, đặt bẫy muốn Trương Băng tự mình nhảy vào, bảo Nhạc Sở Nhân hoàn toàn yên tâm.

Nhạc Sở Nhân không nhịn được bật cười, Diêm Cận này thật thông minh, Diêm Tô lo lắng quả thật là thừa thãi. Chỉ là Diêm Tô lo lắng cho hắn như vậy, không biết hắn có viết thư báo bình an cho nàng hay không.

“Người đưa thư đi rồi?”

Đơn giản nhìn qua một lượt, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn Thích Phong hỏi.

Thích Phong gật đầu, nhìn trên mặt Nhạc Sở Nhân không che giấu ý cười, muốn nói lại thôi.

“Muốn nói cái gì?”

Đem thư gập lại nhét vào trong vỏ, nàng nhìn vẻ do dự trên mặt Thích Phong biết hắn có lời muốn nói.

Thích Phong nháy mắt không biết nói sao cho phải.

“Vương Gia không thích vương phi cùng Diêm Tướng quân qua lại, trong lòng hẳn là vô cùng để ý Vương phi. Hôm nay vương phi cùng Diêm Tướng quân vẫn vụng trộm đưa thư tín, Vương Gia biết được, người sẽ tức giận.”

Phong Duyên Thương nếu là thực tức giận, khi đó thực đáng sợ.

Nhạc Sở Nhân nhíu chặt long mày:

“Trong đầu ngươi đều là cái gì vậy? Ngươi cho rằng ta cùng Diêm cân tư thông ** hay sao? Ngươi có thể tới xem một chút trong này Diêm Cận có viết nửa mập mờ hay không?”

Thật là có chủ tử nào thì sẽ có dạng thuộc hạ đấy.

Thích Phong liên tiếp lui về sau hai bước, kinh hoảng xua tay:

“Không không…thuộc hạ không phải có ý này. Vương Phi thuộc hạ tuyệt đối không có ý gì khác, chỉ là lo lắng Vương gia tức giân.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chỉ cần ngươi không nói, hắn cũng sẽ không biết. Được rồi, ngươi cũng không phải lo lắng cái này, ta cùng Diêm cân nói đều là chuyện quan trọng, không có nửa điểm không hợp lễ nghĩa. Hơn nữa ta gửi cho hắn nhiều thư như vậy không viết qua nửa chữ, đều là vẽ tranh, ngươi đã gặp qua ai đi tư thông người ta mà không viết chữ chỉ vẽ tranh sao?”

Nhạ Sở Nhân cầm phong thư làm quạt, hiếm khi tốn lời giải thích với hắn.

Thích Phong cúi đầu liên tục vâng dạ, thật ra việc như vậy cũng không đến lượt hắn quản. Hôm nay nghe Nhạc Sở Nhân giải thích, hắn cảm giác như trong lòng có vật gì đó được buông xuống.

“Hừ, không có nhìn ra ngươi còn là một bà quản gia, ca ca ngươi sao lại không giống ngươi thích xen vào việc của người khác vậy? Đi xuống đi, đi Đông thành tìm địa chỉ, mấy ngày sau chữa bệnh từ thiện.”

Phong Duyên Thương cũng sắp đi rồi, Nhạc Sở Nhân tính toán ngày hắn rời đi sẽ chữa bệnh từ thiện, nàng muốn đoạt danh tiếng vị Nhạc nhị tiểu thư đó.

“Dạ, thuộc hạ đi ngay làm.”

Thích Phong chắp tay lui về sau mấy bước rồi mới xoay người rời đi.

Một tay đỡ đầu tựa vào giường êm, Nhạc Sở Nhân nhìn phong thư vừa dày vừa nặng suy nghĩ có nên hồi âm cho Diêm cận hay không. Bây giờ cả Thích Phong cũng bắt đầu cằn nhằn rồi, có thể thấy được việc nàng và Diêm Cận thư tín qua lại thật khiến người hoài nghi.

Nhưng Diêm Cận này là người không tệ, tuyệt đối là một nam tử hán. Nàng cùng hắn trò chuyện rất hợp, có thể coi là bằng hữu. Hắn có thư mà nàng không hồi âm có vẻ như không coi nhau là bằng hữu rồi.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng vẫn quyết định hồi âm. Nhưng lần này nàng sẽ đích thân đưa cho Diêm Tô không cho người nào biết tránh cho họ lại nói huyên thuyên.

Nghĩ vậy, Nhạc Sở Nhân đứng dậy đi đến sau bàn bắt đầu vẽ tranh. Tới nơi này lâu như vậy chữ viết bằng bút lông của nàng cũng chẳng có chút tiến bộ, Nhạc Sở Nhân cũng hoàn toàn mặc kệ, người bên cạnh nàng đều viết chữ rất đẹp, nàng cũng chẳng cần vất vả luyện chữ làm gì.

Soạt soạt soạt, mấy trang giấy vẽ thoắt cái đã xong, nàng gập lại nhét vào phong thư, bỏ vào ngực đảm bảo không ai thấy được, sau đó ra khỏi Viên Nguyệt lâu.

Diêm Tô sớm nói nàng không muốn đi xem lễ, như vậy nhất định còn ở trong phủ. Nàng ngồi xe ngựa nhanh chóng chạy đến phủ Tướng quân, hôm nay Đinh Đương đi theo có vẻ rất cao hứng. Nàng ngồi trong xe nhìn ra ngoài, giống như sủng vật lâu rồi không được ra ngoài.

“Vương phi, người xem những người đó đang đi về phía lễ đàn đi.”

Lúc đi qua ngã tư đường, Đinh Đương thấy dòng nguwoif đang di chuyển.

“Không có gì lạ cả, quốc thái dân an , con người rãnh rỗi dĩ nhiên đều thích xem náo nhiệt.”

Nếu là thời kỳ chiến loạn, bảo đảm bọn họ cũng sẽ không ra khỏi phòng.

“Nhị tiểu thư cư nhiên cũng có thể làm Quận chúa? Nàng một chút dạy dỗ đều không có, Nhị phu nhân là con cái của thương nhân, từ nhỏ không có học qua mấy chữ, sinh hạ Nhị tiểu thư cũng không nghiêm túc giáo dục. Từ nhỏ kiêu căng, cùng Đại tiểu thư đánh lộn, xé y phục, hiện nay thế nhưng trở thành Quận chúa?”

Đinh Đương rất bất mãn, ngay trước mặt Nhạc Sở Nhân liền đem lời nói trong lòng phun ra.

Nhạc Sở Nhân tùy ý dựa vách xe, nghe Đinh Đương nói vậy nhướn long mày:

“Vậy Đại tiểu thư kia đâu? Hứa hôn chưa?”

Đinh Đương nghiêng đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, trong lòng vẫn nghi vấn vì sao cái gì nàng cũng không nhớ. Tuy nhiên luôn hỏi tại sao nàng không nhớ rõ, Đinh Đương cũng cảm thấy mệt chết đi, còn không bằng sau khi nàng hỏi xong trả lời luôn cho rồi.

“Có a, là Biểu thiếu gia. Chính là con cả của ca ca Đại phu nhân, năm nay hai mốt. Cữu gia là huyện lệnh Nghiễm Huyền, biểu thiếu gia hiện nay còn ở thanh tu ở Hộ Quốc tự, nghe nói phải đợi Biểu thiếu gia hoàn tục mới có thể lập gia đình.”

Hôn sự này hình như định từ rất nhiều năm trước, mặc dù chỉ nói miệng nhưng hai bên đều giữ lời.

Nhạc Sở Nhân từ từ gật đầu, anh em hộ kết hôn? Đứng trên góc độ di truyền học mà nói, đời sau của họ rất dễ dị dạng.

“Nhạc Thượng thư lúc này hẳn đắc ý vênh váo, một nữ nhi làm Quận chúa, một con rể là Vương gia.”

Nhớ tới gương mặt giả dối của Nhạc Chí Châu, Nhạc Sở Nhân hừ lạnh tỏ vẻ coi thường.

“Lão gia làm quan nhiều năm như vậy, thành tích vượt trội một cái cũng không có. Nay không chỉ có nữ nhi tốt như Vương phi, còn có Vương gia làm con rể, lại them nhị tiểu thư trở thành Bình Dương QUận chúa, hắn đương nhiên có thể hài lòng đắc ý rồi.”

Đinh Đương không chút nào che giấu ghét bỏ, so với trước kia, nha đầu này sắc bén hơn nhiều rồi.

“Lời nói này thật hay a, nếu là Nhạc Thượng thư có thể chính tai nghe được thì tốt hơn.”

Mặc dù không muốn dính dáng gì đến bọn họ, nhưng Nhạc Sở Nhân thật muốn xem bộ dạng họ rối như canh hẹ nha.

Đinh Đương che miệng cười, sau đó ánh mắt lóe sáng nhìn Nhạc Sở Nhân:

“Vương phi ngài đừng hù dọa nô tỳ nha. Nếu là trước kia nô tỳ khẳng định không dám nói, nhưng bây giờ nô tỳ không có gì không dám nói cả, nô tỳ tin tưởng bất kể nô tỳ nói gì dều có Vương phi Vương gia làm hậu thuẫn.”

Đinh Đương hất cằm lên tràn đầy tự tin.

“Ai ui, lời này vì sao lại nói thế đâu? Không chừng ta còn cũng không dám đắc tội Nhạc Chí Châu hắn đâu.”

Nhạc Sở Nhân nheo mắt cười, lời nịnh nọt như vậy nàng thật thích nghe.

Đinh Đương ngẩng mặt lên, chậm rãi nói:

“Nô tỳ nghe Vương gia nói qua, dõi mắt cả Hoàng Thành, tin tưởng không ai muốn đắc tội Vương Phi. Bởi vì một khi đắc tội hậu quả chắc chắn là chịu không nổi.”