Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 75

Chương 60.2 Thông tin, phu thê
Editor: Lưu Nguyệt

“Đúng rồi, có thật là lão Thất phải hộ tống Bình Dương Quận chúa đi Nam Cương?”

Ngày đó ở Ngự Thư Phòng, Diêm Tô đã cảm thấy chuyện này có gì đó không đơn giản, nếu không Phong Triệu Thiên cũng sẽ không làm điều thừa mà nói ra những lời kia.

“Đúng vậy a, cũng đã an bài tốt cho Tiểu Thương tử rồi.” Nhạc Sở Nhân bĩu môi rất là bất mãn.

“Ha ha, Bình Dương Quận chúa này rõ ràng có ý tứ với lão Thất, mặc dù gả cho Nam Vương nhưng con đường này núi cao đường xa, hoàn toàn không trở ngại liếc mắt đưa tình a.”

Diêm Tô thấy người khác gặp họa hé miệng cười gian trá.

“Chúng ta đúng là anh hùng không hẹn mà gặp, ta cũng đã nói như vậy.”

Nhạc Sở Nhân cũng híp mắt cười, nàng cảm thấy chuyện như vậy cũng rất có ý tứ.

“Ngươi không có một chút lo lắng nào sao? Ta đã xem thường ngươi, ngự phu thuật rất có cách a.”
(Nguyệt: Ngự phu thuật: sách lược nắm giữ chồng á, để thế nghe có vẻ dễ xương ^___~)
Diêm Tô nhìn Nhạc Sở Nhân tươi cười thoải mái, dáng vẻ bại trận.

“Đừng nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo.”

Nàng kiêu ngạo giương cằm lên, trời biết nàng ngự phu cái rắm á. 0(>____<)0

Diêm Tô cười cười:

“Thời tiết hôm nay rất tốt, hay là đi dạo một chút. Ngươi trốn ở đây ngủ cả ngày cũng không phải chuyện tốt.”

“Đi chỗ nào? Trong phủ này ta nhắm mắt cũng có thể đi hết một vòng, không thú vị. Ta rất muốn đi dạo một vòng quanh thành nhưng Tiểu Thương Tử còn chưa đi, hắn mà biết ta ra ngoài đi loạn nhất định cằn nhằn không dứt, đến lúc đó người chịu khổ cũng không phải ngươi.”

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, nàng thật không thấy có chỗ nào để đi nha.

“Vậy không bằng đến phủ ta đi? Ngươi còn chưa đến nhà ta đấy.”

Mặc dù có chút vắng lạnh nhưng so với việc nàng nằm đây ngủ có vẻ tốt hơn nhiều.

“Cũng được, đi thôi.”

Nhạc Sở Nhân đứng lên, sảng khoái đồng ý.

Hai người ngồi trên xe ngựa có bốn hộ vệ hộ giá, từ từ tiến về phía Tướng quân phủ.

Phủ tướng quân cũng không cách Thất Vương xa lắm, đi qua hai con phố là đến. Phủ nằm trên con đường mà tất cả các phủ đệ đều là của võ tướng, vừa đi vào liền cảm nhận được sát khí.

Nhạc Sở Nhân dựa vào vách xe nhìn qua cửa sổ. Tường viện thật cao a, xem chừng cũng cao cỡ ba tầng lầu, hết sức có phong cách của ngục giam, vô cùng bền chắc.

“Bởi vì hàng năm ở trong phủ đều là phụ nữ, người già và trẻ em nên những phụ đệ nơi này vô cùng chắc chắn.”

Diêm Tô thấy nàng tò mò tốt bụng giải thích, đây là vì đảm bảo an toàn cho thân nhân võ tướng.
Nhạc Sở Nhân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Đến.”

Xe ngựa từ từ dừng lại trước một phủ đệ lớn, trước cửa treo tấm biển Trung Vực Nguyên soái phủ, bút pháp hữu lực mãnh mẽ đầy khí phách.

“Quả nhiên là phủ tướng quân, vừa đến đập vào mặt chính là sát khí.”

Hai người đi xuống xe ngựa, cửa chính đã mở rộng. Không giống với Thất vương phủ được bố trí xa hoa, bên trong phủ khá trống trải có thể nhìn trực tiếp vào đại sảnh rộng rãi.

Diêm Tô cười khẽ:

“Nào có sát khí gì, ngược lại thanh lãnh thì có.”

Một chút cái gì dư thừa cũng không có.

“Ở tại đây đánh nhau hoàn toàn có thể thi triển hết bản lĩnh, không cần lo lắng phá hủy hoa hoa cỏ cỏ gì đó.”

Trong phủ trừ hàng cây đã tàn lụi trồng bên tường hoàn toàn không nhìn thấy bóng hoa cỏ nào.

“Đúng vậy, ca ca khi ở nhà cũng chỉ ngày đêm tập võ. Tiền viện hậu viện, đều là chỗ hắn luyện. Trước kia trong viện của ta có trồng một vườn hoa. Năm ấy hoa trong vườn đang nở rộ, có một ngày phụ thân cũng ca ca luyện quyền cước, ca ca bị phụ thân đánh cho không phản kháng được, cuối cùng bị phụ thân đạp một cước bay vào viện của ta khiến hoa trong vườn dẹp lép rồi. Vườn hoa đó vì vậy bị phế luôn.”

Diêm Tô đi cùng Nhạc Sở Nhân vừa đi vừa nói, trên mặt tươi cười, đây là tươi cười từ nội tâm phát ra.

“Phụ thân ngươi rất lợi hại a.”

Nhạc Sở Nhân than thở, quả nhiên là Nguyên Soái.

“Đúng vậy a, nếu như phụ thân bây giờ còn khoẻ mạnh, chắc hẳn ca ca cũng không đánh lại người.”

Nhắc đến lão tướng quân, gương mặt Diêm Tô tràn đầy tôn kính tự hào.

“Đáng tiếc vận mệnh ta không tốt như vậy, nếu được gặp lão tướng quân biết đâu còn được chỉ dạy vài chiêu.”

Nhạc Sở Nhân giơ tay lên bày tư thế giết địch, nàng thật muốn có thể bay tới bay lui như đám cao thủ võ lâm nha.

Diêm Tô cười :

“Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta còn không được phụ thân truyền dạy cho đâu.”

“Tại sao? Chẳng lẽ cha ngươi cảm thấy nữ hài tử thì phải ngồi ở trong phòng thêu hoa?”

Chớp mắt hai người đã đi vào đại sảnh rộng rãi, đại sảnh quả thật rất lớn, ở trong này đánh nhau cũng không sợ gặp trở ngại.

“Ngươi nói đúng rồi! Phụ thân nói, nữ nhân chính là nữ nhân, giúp chồng dạy con là Thiên Mệnh. Mà nam nhân chính là nam nhân, phải gánh được tránh nhiệm quốc gia còn phải bảo hộ được vợ con già trẻ. Cho nên từ nhỏ, mỗi ngày trời chưa sáng ca ca đã phải rời giường luyện võ đọc sách, còn bị đưa đến Hộ quốc tụ thanh tu bảy năm, còn ta ngỗi trong khuê phòng nghe mẫu thân càu nhàu làm thế nào làm tốt hiền thê lương mẫu.”

Mặc dù nàng không đồng ý quan điểm của phụ thân nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo.

Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật đầu. Lão tướng quân này đúng là một nam nhân, một câu gánh vác trách nhiệm quốc gia, bảo hộ được vợ con già trẻ quả thật vô cùng khí phách.

“Ca ca ngươi được phụ thân chân truyền, vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần chờ làm Ngũ vương phi sau đó làm Hoàng Hậu rồi sinh Thái tử thôi.”

Nhạc Sở Nhân tự tại uống trà như đây chính là nhà mình vậy.

Nghe nàng nói vậy, trong mắt Diêm Tô thoáng chút ảm đạm:

“ Tương lai nghe có vẻ tốt đẹp như vậy.”

“Ngươi đã đã tốt chuẩn bị cho tương lai làm Hoàng hậu, như vậy không nên so đo những chuyện nhi nữ tình trường. Nữ nhân có thành công từ trước đến nay đều không coi tình yêu là gì. Yêu mình ngắm tương lai, cho chính mình một con đường thảnh thơi rộng lớn.”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn chung những nữ nhân thành công trong lịch sử nàng biết có người nào không phải thiết uyển (thống trị quyết đoán, ra tay mạnh mẽ cứng rắn Tình yêu tính là cái gì?

Diêm Tô nhìn nàng, trong mắt là khiếp sợ:

“Sở Nhân, ngươi thật sự nghĩ như vậy?”

“Đúng vậy.”

Nhạc Sở Nhân thản nhiên gật đầu.

“Vậy xem ra ý nghĩ trước kia của ta cũng không phải phạm tội. Ta cũng nghĩ sau này phải làm một Hoàng hậu thành công nhất, chỉ là luôn nghĩ tới lời của mẫu thân Nàng nói nữ nhân là vì nam nhân mà sinh, tất cả muốn lấy trượng phu làm chủ, vạn vạn không thể làm chuyện trượng phu không đồng ý. Nhưng ta không cam tâm làm một vật phụ thuộc cho nên rất rối rắm. Chẳng qua giờ nghe Sở Nhân nói vậy gánh nặng liền buông xuống, sau này ta yên tâm làm việc ta muốn làm.”

Diêm Tô kéo tay Nhạc Sở Nhân, lòng bàn tay nàng cũng ẩm ướt rồi.

“Người cứ thoải mái đi làm đi, ta ủng hộ ngươi.”

Nhạc Sở Nhân nắm chặt tay nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Diêm Tô mỉm cười, nặng nề gật đầu. Cho tới nay đều là nàng một mình nỗ lực, khi nàng biết Nhạc Sở Nhân, biết được năng lực của nàng ấy, nàng càng muốn thân cận cùng nàng ấy. Không phải vì thế lực của nàng mà trong hoàn cảnh này nàng phải biết tự bảo vệ mình nếu không sẽ liên lụy người khác. Hôm nay Nhạc Sở Nhân nói sẽ ủng hộ nàng, nàng cảm thấy mình lại thêm một chỗ dựa. Hơn nữa nàng tin tưởngSở Nhân, chỉ cần nàng cần, vô luận là đúng là sai nàng ấy đều sẽ giúp mình.

Diêm Tô đẫn Nhạc Sở Nhân dạo một vòng quanh phử tướng quân, quả thật không có gì để xem, hoa cỏ nử gốc cũng không thấy, núi giả thì có vài tòa đã lụi bại. Ngược lại sân luyện võ thì không ít, các loại binh khí được lau chùi bóng loáng treo trên giá, một vài chuôi đại đao nàng mười mấy cân, Nhạc Sở Nhân phải dùng hết toàn lực mới nâng được lên. Diêm Tô nói đó đều là những thứ Lão tướng quân hay Diêm Cận khi trở về thường dùng, quả nhiên là thượng võ thế gia (gia đình coi trọng võ thuật, Nguyệt hơi băn khoăn từ “thế gia”, vốn chỉ gia đình quyền quý, nhưng không tìm từ tiếng Việt tương đương >______<)

Buổi chiều dùng xong chút thức ăn, Nhạc Sở Nhân rời khỏi phủ tướng quân trở lại Thất vương phủ.

Xe ngựa dừng trước cửa phủ Thất Vương trước cửa phủ dừng lại, Nhạc Sở Nhân vừa từ trong xe ngựa đi ra liền nhìn thấy Kim Điêu quanh quẩn trên không. Thân thể khổng lồ, hai cách xòe rộng giống như một đám mây lớn che trên đỉnh đầu Thất vương phủ, vô cùng bắt mắt.

Nhạc Sở Nhân nhíu chặt lông mày, đi nhanh vào trong phủ, ngửa đầu hướng về phía Kim Điêu đang bay lượn trên trời rống to:

“Ngươi đi xuống cho ta, một đống lớn như vậy bay trên trời làm gì? Nếu muốn bay thì bay xa chút ngươi ở đây bay tới bay lui sẽ đem cả Hoàng Thành đều dẫn tới đây. Nói ngươi đó, xuống cho lão nương.”

Nhạc Sở Nhân quắc mắt trừng mi, bộ dạng vô cùng hung dữ.

Người trong phủ hầu như đều tụ tập tại viện trước nhìn Kim Điêu đang bay trên trời, bọn họ tất nhiên cũng lo lắng nó như vậy sẽ hấp dẫn dân chúng tới, trong phủ nhiều sinh vật kỳ dị như vậy sẽ dọa đến họ.

Lúc này Nhạc Sở Nhân trở lại, vừa về đã quát lớn khiến bọn họ cũng có chút sợ hãi.

Kim Điêu bay trên trời, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng tiếng hô của Nhạc Sở Nhân nó đều nghe thấy.
Nó bay một vòng nữa rồi mới lưu luyến xuống. Nó dừng lại trong sân hai cánh khẽ vỗ khiến người đứng ở xa cũng cảm thấy một cỗ gió đập vào mặt.

Nhạc Sở Nhân mặt lạnh trừng mắt nhìn nó, bước chân xông lên trước, bộ dáng dáng kia rõ ràng là tìm Kim Điêu tính sổ. Kim Điêu cũng rũ mí mắt xuống che mắt, rõ ràng vô cùng bất mãn.

Bỗng dung Nhạc Sở Nhân đang vọt tới trước mặt Kim Điêu thấy hông căng thẳng, hai chân cách mặt đất, bị ôm quay một vòng dời sang một bên.

“Tiểu Thương tử, ngươi buông ta ra. Nó đem lời của ta nói đều quên hết, bảo nó khiêm tốn một chút, trong đầu nó nhét phân hay sao mà không nhớ được.”

Nhiệt độ ấm áp sau lưng cùng hương vị dễ chịu, không cần quay đầu lại nàng cũng biết người ôm mình là ai.

Phong Duyên Thương cười khẽ, mắt phượng cong cong, ôm nàng không buông ra, nhưng cũng để cho hai chân nàng rơi xuống đất.

“Nó đã nghe lời không nữa bay, nàng cũng đừng quát nó. Ở bên ngoài vòng vo lâu như vậy, hiện tại cũng đến bữa tối rồi, có đói bụng không?”

Giọng nói ôn hòa giống như gió xuân mang theo hô hấp của hắn thổi tới gương mặt cùng lỗ tai Nhạc Sở Nhân khiến nàng không nhịn được rụt cổ.

“Vậy ngươi đói bụng không? Ngươi chừng nào thì trở về? Ta còn cho là ngươi sẽ bận đến nửa đêm.”

Hắn ôm không buông tay, nàng cũng không giãy giụa, mặc dù cảm giác có chút quẫn bách nhưng ở đây còn rất nhiều người nàng không tiện giãy dụa.

“Trở lại đã lâu rồi, nhưng là nàng không ở.”

Phong Duyên Thương vẫn ôn thanh trả lời, nghe có cảm giác ai oán khiến Nhạc Sở Nhân không nhịn được nổi da gà.

“Tốt lắm tốt lắm, là ta không nghe lời. Bữa tối không phải chuẩn bị tốt rồi sao, chúng ta đi dùng cơm.”

Nàng bắt lấy tay hắn muốn từ trong ngực hắn chui ra, tư thế này thực khiến nàng lúng túng a.

“Tốt. Chỉ là vương phi, nàng dường như thêm chút thịt?!

Bởi vì nàng túm cổ tay của hắn, cho nên tay của hắn tách ra chút trực tiếp chạm vào hông nàng, rõ ràng có thể sờ tới thịt trên eo nàng.

“Ngươi nằm mơ đi, họ Phong, ngươi muốn làm phản sao?”

Nhạc Sở Nhân gạt tay hắn ra, xoay người nhìn chằm chằm. Thực ra nàng cũng không phải vì câu nói kia của hắn mà tức giận chỉ là muốn tìm cái cơ không lúng túng thoát ra khỏi tay hắn.

Phong Duyên Thương cong môi, mắt phượng ôn nhu nhìn nàng, nhìn nàng quắc mắc trừng râu cảm thấy vô cùng đáng yêu.