Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 74

Chương 60.1: Thông tin, phu thê.
Editor: Lưu Nguyệt

Mưa rả rích suốt một ngày cho đến gần tối mới dứt nhưng trời vẫn cứ âm u như trước. Vì vậy, nhiệt độ rất thấp, trong phòng phải đặt them lò sưởi giữ ấm.

Buổi chiều, lúc Phong Duyên Thương vào cung đã đem thuốc dẫn “khứu hoa” Nhạc Sở Nhân vừa chế thành đưa vào cung, tin tưởng không lâu sau có thể nghe thấy tin tức Hoàng Hậu ở lãnh cung không chịu nổi áp lực phát điên.

Nhạc Sở Nhân trở lại Viên Nguyệt Lâu tắm rửa xong, đổi một thân quần áo, vừa lau khô tóc vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Thích Phong ở đại sảnh, có vẻ như chờ đã lâu rồi.

“Đã về rồi sao, thu hoạch thế nào?”

Nhìn bộ dạng hắn chắc hẳn thu hoạch không tệ, hơn nữa nhiều bảo bối như vậy nhất định có thể bán được không ít tiền.

“Bẩm Vương Phi, đây là số ngân lượng bán được của lô hàng đầu tiên, tổng cộng 3900 lượng bạc trắng, thỉnh người xem.”

Nhóm đầu tiên đều là một ít vật cận đại, không phải quá đắt, nhưng thắng ở độ hoàn mỹ, trên thị trường hiếm thấy.

“Hắc hắc, thật không ít a. Đủ để mua lại mấy cửa hàng rồi.”

Nhạc Sở Nhân cầm lấy hộp gỗ Thích Phong đưa tới, mở ra thấy bên trong là một chồng ngân phiếu khá dày.

“Đúng vậy. Nếu đem những thứ còn lại bán đi hẳn sẽ nhiều gấp ba chỗ này.”

Những thứ kia là đều là bảo bối chính hiệu, mặc dù ở trong cung cũng không tính là gì, nhưng trong dân gian đều được coi là cực phẩm bảo bối.

“Chậc chậc, chúng ta dựa vào bán vật phẩm ban thưởng cả đời cũng không sợ chết đói rồi, làm việc cho Hoàng thượng thật đáng giá a.”

Gặp chút nguy hiểm cũng coi là đáng giá.

Thích Phong có chút buồn cười:

“Có mấy món đồ được lưu trữ từ vài chục năm rồi. Tuy chỉ là đồ vật nhưng cạo dấu hiệu đi cũng có chút đáng tiếc.”

Cạo dấu hiệu tất sẽ phải hư hại một chút, giá tiền sẽ hao tổn không ít.

“Không đáng tiếc không đáng tiếc, đều là vật chết cả thôi.”

Nếu có thể đem người nơi này kéo về thế giới kia, đó mới là trân bảo hiếm thấy, nếu bán đấu giá xem chừng có thể bán được vài triệu.

“Vương phi nói rất đúng.”

Thích Phong mặc dù nói vậy nhưng cũng không hiểu cách nghĩ của nàng cho lắm. Những thứ đó là vật chết ngân phiếu thì không phải sao? Thật ra mà nói những thứ đó so với ngân phiếu còn đáng giá hơn.

“Dược quán của chúng ta nhất định phải làm lớn nhất, không những ở Hoàng Thành mà ở Đại Yến cũng phải là số một số hai. Mấy cái cửa hàng ngươi nói nếu có mấy gian gần nhau thì tốt nhất, chúng ta sửa chữa lại hợp lại thành một. Để tránh xảy ra sự cố gì đó, ngươi trước hết đem tiền đặt cọc thanh toán. Còn việc sửa chữa, sắp xếp thì chờ ta vẽ xong thiết kế sẽ đưa cho ngươi.”

Lần này Nhạc Sở Nhân quyết định làm lớn, hơn nữa còn mời các đại phu thuộc nhiều lĩnh vực. Có danh hiệu của Hộ Quốc Tự cùng Hoàng Gia tin tưởng rằng hiệu thuốc này có thể hoạt động lâu dài.

“Dạ, thuộc hạ làm ngay.”

Thích Phong lĩnh mệnh, đối với mỗi an bài của nàng hắn đều hoàn thành hoàn mỹ.

Nhạc Sở Nhân cầm một sấp ngân phiếu cảm thấy mỹ mãn, đây là món tiền đầu tiên nàng kiếm được từ khi đến thế giới này, tuy có vẻ không quang minh chính đại cho lắm nhưng là người ta tự đưa đến cửa nha.

“Tiểu tham tài, đang đếm tiền sao?”

Bỗng dưng có giọng nói nhạo báng ở ngoài cửa truyền vào.

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu mới thấy sắc trời đã tối rồi, Phong Duyên Thương đạp bóng đêm mà đến, tay phải cầm theo một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

“Đúng vậy, thật là nhiều nha, đếm nhiều lần như vậy rồi, giống như mỗi lần đếm lại nhiều thêm.”

Nhạc Sở Nhân lắc lư đầu, bộ dáng cực đáng yêu.

Phong Duyên Thương không nhịn được bật cười:

“Tham tiền, cho nàng them một hộp, xem ra tối nay nàng không cần ngủ rồi.”

Dứt lời đem hộp trong tay đưa cho nàng, hiển nhiên trong đó cũng là tiền.

Nhạc Sở Nhân mím môi ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi xác định hắn thật lòng nói xong, lưu loát mở hộp trong tay ra. Quả nhiên là một chồng ngân phiếu, hơn nữa có vẻ như so với chồng trong tay nàng còn nhiều hơn.

“Hôm nay ngày mấy? Tất cả đều đưa tiền cho ta.”

Nhạc Sở Nhân Đem ngân phiếu bên trong lấy ra, để chung với chồng trong tay nàng, oa thật nhiều nha.

Phong Duyên Thương ngồi xuống bên người nàng, mắt phượng cong cong:

“Phụ hoàng vốn định ban cho nàng một ít ngọc thạch, nhưng ta thấy nàng sẽ phí thời gian xóa dấu hiệu đem đi bán liền trực tiếp thay nàng đòi ngân phiếu giá trị tương đương.”

“Làm tốt lắm, tiết kiệm cho ta chút sức lực.”

Nói xong tán thường nhìn Phong Duyên Thương một cái, tiểu tử này cũng có chút nhãn lực.

Phong Duyên Thương lắc đầu:

“Trước kia sao ta không phát hiện nàng tham tiền như vậy nhỉ?”

Hắn còn cho rằng nàng xem tiền như cặn bã ấy chứ.

“Tiền nha, người nào không thích?”

Nhạc Sở Nhân đem ngân phiếu bỏ vào trong một hộp nhỏ, hộp cũng đầy luôn rồi.

“Nếu nàng thích, không bằng đem cả vương phủ bán đi, đổi thành tiền đặt ở trong lòng?”

Vàng bạc châu báu đều không thích, tin rằng phòng ốc nàng cũng sẽ không để ý. (Nguyệt: kỳ quá, vàng bạc không phải là tiền sao???? >_____<)

“Tốt, ngươi nếu có thể theo ta ra đường cái ở, vậy thì bán đi. Chúng ta cầm mấy trăm vạn đi ăn xin, có một phong vị khác a.”

Nhạc Sở Nhân ôm rương nhỏ, nửa thật nửa giả nói.

Phong Duyên Thương không còn gì để nói:

“Xem ra ở chuồng chó nàng cũng có thể cười được.”

“Ngươi mới ở chuồng chó! Mặc dù ta yêu tiền, nhưng cũng không phải coi tiền như mạng. Chỉ là khi cuộc sống đảm bảo, trong ngực ôm khoản tiền lớn, cảm giác rất sảng khoái, chẳng lẽ ngươi thích tay áo trống không (ý nói không có tiền trong tay)?”

“Vì sao không tốt? Nhiều tiền như vậy rất nặng, lúc cần mở miệng là được, tự cầm rất mệt.”

Vừa nghe liền biết vị này có thói quen được hầu hạ.

“Được rồi ngươi thắng. Trời tối rồi, lão nhân gia đi ngủ đi, ta cũng muốn ngủ.”

Hơn nữa là ôm số tiền lớn này ngủ.

Nhìn bộ dạng nàng, Phong Duyên Thương bất đắc dĩ lắc đầu:

“Ôm nó ngủ?”

“Đúng vậy.”

Nàng là lần đầu tiên cầm nhiều tiền như vậy.

Phong Duyên Thương nhướn mày, lạnh nhạt nói:

“Không có nhiệt độ, quá nhỏ, quá cứng. Nàng lúc ngủ thích lăn lộn, sẽ làm đau nàng.”

Nhạc Sở Nhân vẫn ôm chặt, nhíu mày vẻ hơi phiền não:

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy ta đem ngân phiếu trải ra trên giường, ta nằm ở trên chúng ngủ.”

Đây rõ ràng là xích lõa khoe của.

“Lần này nàng thắng. ”

Có giường ấm nệm êm không nằm, lại dùng ngân phiếu để trải, như vậy có thể thấy người này yêu tiền như thế nào.
“Vậy lão nhân gia ngài xin mời, ngày mai gặp lại.”

Nhạc Sở Nhân phất tay với hắn một cái, vòng qua đi lên lầu. Đừng tưởng rằng nàng không hiểu được ẩn ý trong lời hắn, quan hệ bọn họ hiện này dù như bằng hữu nhưng có chút mập mờ. Mặc dù nàng không thích mập mờ, nhưng hắn không nói rõ ràng nàng cũng không tiện nói đến, cho nên tạm thời cứ như vậy đi, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.

Hôm sau mặt trời lên cao, sau cơn mưa trời lại sáng, ánh náng cực kỳ ấm áp.

Trong Thất Vương rất thanh tịnh, đình đài lầu các có vẻ đều không có người, Phong Duyên Thương đã xuất phủ từ rất sớm, hôm nay thời tiết đẹp cho nên hắn đi Lễ bộ chuận bị cho Đại điển sắc phong ngày mai. Sắc phong sau, hắn phải đi Nam Cương đưa dâu, trở về cũng phải mất hai tháng.

Phòng thuốc đóng chặt cửa, Nhạc Sở Nhân không biết làm gì trong đó. Đinh Đương đi lại vài vòng bên ngoài đều không nghe thấy động tĩnh gì.

Mặt trời lên tói đỉnh đầu, bên ngoài phòng thuốc có người đi tới, quần áo lam nhạt, búi tóc đơn giản cùng với gương mặt dịu dàng, người này không phải Diêm Tô thì ai?

Nàng đi tới trước cửa, thoáng nghe động tĩnh bên trong rồi giơ tay gõ cửa.

“Sở Nhân, là ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”

Thanh âm nàng trong sân viện yên tĩnh vang dội khác thường.

“Sở Nhân?”

Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, Diêm Tô gõ cửa lần nữa.

“Vào đi.”

Thanh âm lười biếng bên trong truyền ra, Nhạc Sở Nhân đứng là ở trong đó.

Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là một lò chế thuốc thật cao, rõ ràng là đặc biệt đặt làm. Phía bên phải là một tủ thuốc chìm trong mặt tường, trên bàn đặt gần cửa sổ là một loạt các bình bình lọ lọ xếp chỉnh tề, đếm sơ qua cũng cả vài trăm lọ.

Bên trái là một tấm bình phong sơn thủy rất lớn. Diêm Tô trực tiếp vượt qua bình phong lập tức nhìn thấy khung cảnh bên trong. Bên cửa sổ để một ghế quý phi, trên bàn nhỏ đặt nước trà, trái cây và điểm tâm vô cùng đầy đủ, mà người kia đang bọc chăm nằm trên giường giống hệt một con sâu lông.

“Đinh Đương bảo ngươi có thể đang chế thuốc, hóa ra ngươi ở trong này ngủ.”

Diêm Tô ngồi xuống bên giường, vươn tay chọc chọc gương mặt hồng hào vừa tỉnh giấc của Nhạc Sở Nhân.

“Dì cả mẹ tới, ta rất muốn ngủ.”

Mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng nàng quả thật đã tỉnh rồi.

“Dì cả mẹ?”

Diêm Tô không hiểu, Dì cả mẹ đến cùng với muốn ngủ có quan hệ gì. (Nguyệt: Diêm Tô hiểu “dì cả mẹ” là bà chị gái của mẹ nhé.)

“Quỳ Thủy.”

Nhạc Sở Nhân mở mắt ra cải chính, cùng cổ nhân nói dì cả mẹ gì đó, căn bản nghe không hiểu.

“À! Vậy bảo phòng bếp hầm cho ngươi chút canh cách thủy, nếu không phải thoải mái, đặt them túi sưởi trên bụng đi.”

Có điều nhìn sắc mặt nàng có vẻ cũng không khó chịu gì.

“Ta không khó chịu, cháo gà cũng uống rồi, chỉ là muốn ngủ chút thôi.”

Nhạc Sở Nhân nhìn Diêm tô, miễn cưỡng trả lời.

Diêm Tô gật đầu một cái, lại cười hết sức mập mờ:

“Các ngươi lâu như vậy còn chưa có tin tức gì, xem ra lão Thất không cố gắng a.”

Lông mày cũng chẳng thèm nhúc nhích, Nhạc Sở Nhân lười nói với nàng về vấn đề này.

“Ngươi không phải nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta sao? Nói đi.”

Nàng quả thật muốn biết Diêm Tô có thể có chuyện quan trọng gì.

Nói đến cái này, vẻ mặt Diêm Tô Đích hơi biến hóa:

“Sở Nhân, thư ngươi mấy ngày trước bảo ta đưa cho ca ca, ta có nhìn qua nhưng lúc đó quá gấp ta cũng không nghĩ nhiều. Hai ngày nay suy nghĩ một chút, có phải ngươi nói trong quân của ca có gian tế?”

Con ngươi Nhạc Sở Nhân khẽ nhúc nhích: “Hắn vẫn chưa hồi âm?”

Diêm Tô khẽ lắc đầu : “Vẫn chưa.”

“Không cần lo lắng, hắn là người thông minh, sẽ không bị ám toán.”

Qua những hàng chữ của hắn, nàng nhận ra Diêm Cận là người lạnh lùng cùng cao ngạo, hắn không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác.

“Aiz, nếu tính ngày, ca ta cũng sắp trở lại rồi. Hằng năm đều là vi phục lên đường, ta thật sự lo lắng huynh ấy gặp phiền toái trên đường.”

Diêm Tô thở dài, sự lo lắng của nàng không phải giả, nàng chỉ còn một người thân này thôi.

“Ca ca ngươi muốn trở về? Hắn không phải đóng quân ở biên quan sao?”

Đóng quân ở biên quan còn có thể trở lại?

“Đúng vậy a, cuối năm hàng năm huynh ấy đều phải trở về cung báo cáo công tác, ở nhà qua hết năm mới thì trở về biên quan.”

Đường xá xa xôi trời đông giá rét , cũng may mà hắn có thể chịu đựng.

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, trong bụng không khỏi thở dài một tiếng, quả nhiên võ tướng cũng không phải dễ làm. Diêm Cận cầm giữ binh quyền, thăng chức nhanh, nhưng có ai suy nghĩ một chút những gì hắn đã trải qua đều là những thứ không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng được?

“Ca ca ở trong quân độ nhiều năm như vậy, vì Đại Yến giữ vững biên quan, chịu bao nhiêu thương, gặp qua bao nguy hiểm cũng xứng đáng được như vậy. Nhưng hiện này tình hình không ổn định, Bắc Vương thời thời khắc khắc muốn lấy mạng huynh ấy. Ta còn nằm mơ thấy cả người ca toàn là máu, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.”

Diêm Tô nhìn Nhạc Sở Nhân, ánh mắt chân thành tha thiết.

“Ngươi chính là nghĩ quá nhiều rồi, đều nói nữ nhân có trí tưởng tượng phong phú, trước kia ta còn không tin, giờ nhìn thấy ngươi thế này ta tin rồi. Hắn gặp qua nhiều nguy hiểm như vậy cũng có thể an toàn tránh qua, làm sao sẽ thua trong vũng nước đọng này? Lại nói ta cũng đã viết thư nhắc nhở hắn rồi, hắn nhất định sẽ càng thêm đề phòng, ngươi liền yên tâm đi thôi.”

Nhạc Sở Nhân ngồi dậy vỗ vỗ bả vai của nàng, cho nàng lời an ủi trực tiếp nhất.

“Chỉ mong như vậy thôi. Ở trên đời này ta cúng chỉ có một người thân này, ta hy vọng khi ta dần trưởng thành còn có ca ca làm hậu thuẫn.”

Đây là nguyện vọng sâu sắc nhất của nàng.

“Nhất định.”

Nhạc Sở Nhân cười gật đầu. Nhưng mà nàng đối với tình thân lại cảm thấy rất xa lạ. Hậu thuẫn? Không hiểu!