Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 72

Chương 59.1: Của ngươi, của ta

Editor: Baby Trùm

Đêm đen gió lớn thích hợp giết người phóng hoả.

Đúng nửa đêm, bầu trời một mảnh đen, ngay cả chấm nhỏ cũng không thấy một cái. Gió lạnh thổi mạnh, cuối mùa thu này gió lạnh hơn nữa, khiến cho bàn chân rút cả gân.

Thất vương phủ.

Cửa chính cao lớn rộng rãi, đèn lồng trên cửa cũng bị gió thổi tắt, mặt đường lạnh lẽo bị đèn đuốc chiếu u ám, thoạt nhìn càng thêm âm lãnh.

Bỗng dưng, trên ngã tư đường tối đen có vài bóng người lén lút tiếp cận.

Nhìn kỹ, bốn người. Người đi đằng trước bộ pháp thong dong, ngẩng đầu ưỡn ngực chỉ nhìn phía trước, tầm mắt không chút di động.

Mặt sau, ba người nhìn quanh trái phải, thoạt nhìn lấm la lấm lét cực kì không quang minh.

“Uyển Nhi, ngươi xác định cứ như vậy trực tiếp đi vào sẽ không có việc gì?” Một bóng dáng thon thả lẻn đến bên cạnh người đi đầu, nhìn kỹ đúng là người đến từ Nam Cương, Tiểu Điệp.

“Ân, chỉ có theo cửa chính vào mới không bị ám toán.” Uyển Nhi, kỳ thật chính là gian tế ở quý phủ Phong Duyên Thiệu, bị Chiêm Trữ bức bách ăn nô cổ, hiện tại có thể coi là gián điệp hai mặt.

“Nàng nếu thật sự lợi hại như vậy, chúng ta như vậy không phải là đi chịu chết sao?” Tiểu Điệp âm thầm khó chịu, như vậy lại cho các nàng đến làm nhiệm vụ chịu chết.

“Xuất kỳ bất ý, nàng tất nhiên phòng bị.” Một nữ tử khác lên tiếng, cũng là một trong ba thị nữ bên người Lý Bình, thoạt nhìn tràn đầy tin tưởng. (Trùm: “xuất kỳ bất ý” nghĩa là đến nơi không ngờ tới)

“Hừ, ngay cả mạt cơ mà cơ nhân thánh giáo chúng ta còn không thể phản kháng, huống chi cấp bậc thánh giáo đốc.” Tiểu Điệp quát lạnh, vốn là để nàng đi đối phó Phong Duyên Thiệu, nàng tin tưởng mười phần. Lại không nghĩ tới nữ nhân chết tiệt kia cố tình làm các nàng phải thay đổi kế hoạch đến đối phó Thất vương phi cao thủ kia, chính là muốn các nàng chịu chết.

“Chính là truyền thuyết thôi, không chừng chính là hư chiêu.” Một nữ tử khác không đồng ý.

“Đó là ngươi không phát hiện, nghe nói Thích Kiến ở Thất vương phủ kia chính là đồ đệ của nàng, ngẫm lại đồ đệ của nàng còn có thể đem độc tố thánh trùng bức ra, nàng sẽ yếu sao?” Tiểu Điệp càng nghĩ càng tức giận, giọng cũng lớn.

“Không cần nói, đã đến rồi.” Uyển Nhi cực kì vững chắc dừng lại trước cửa chính Thất vương phủ, ngửa đầu nhìn bảng tên Thất Vương Phủ như ẩn như hiện dưới ánh đèn u ám, sắc mặt trấn định.

Tiểu Điệp rõ ràng không nghĩ sẽ tiến về phía trước, nhưng hai người khác cũng đã muốn khó dằn nổi. Vài bước cùng nhau chạy lên bậc cửa, sau đó ở cửa phát lực, chỉ nghe bên trong phát ra một tiếng răng rắc rất nhỏ, ngay sau đó hai người đồng thời đẩy cửa chính ra, cửa chính đóng chặt xuất hiện một khe hở bị khoan thủng.

“Đi.” Thanh âm của Uyển Nhi vẫn bình thản như vậy, giống như có cái gì dẫn dắt, dẫn đường bước lên bậc cửa đi vào.

Tiểu Điệp không muốn đi vào, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ phải đi cuối cùng theo vào.

Bên trong tối đen, bốn người biến mất phía sau cửa chính u ám, xung quanh yên tĩnh trở lại, phảng phất giống như bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa từng tới qua.

Trong Thất vương phủ, trên đường nhỏ u tĩnh có ba hắc y nhân đang nằm, còn có một người đứng ở cách đó không xa, biểu tình đờ đẫn, ánh mắt thẳng tắp, thoạt nhìn giống như đã bị khống chế.

Ngay sau đó, vài người theo bốn phía nhảy ra, vững vàng dừng ở trên đường nhỏ.

“Đem các nàng nâng đi.” Một đạo âm thanh nam tính trầm ổn truyền tới từ đầu đường, bóng đêm dày đặc, chỉ nghe thanh âm không thấy dáng người.

Nhóm hộ vệ động thủ, đem ba người đã hôn mê nâng lên, rời đi trong giây lát.

“Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, trở về đi.” Uyển Nhi còn đứng ở nơi đó, một dạng đờ đẫn.

“Ta có thể trông thấy chủ nhân không?” Mở miệng, thanh âm trở nên mềm nhẹ.

Thích Kiến đứng ở một đầu đường khác, nghe lời nói này thì âm thầm thở dài, nô cổ này quả nhiên lợi hại, hắn bồi vài lần đều thất bại.

“Trở về đi, nếu muốn gặp ngươi, nàng sẽ cho ngươi biết. Còn có nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt, nàng thật cao hứng.” Thích Kiến thản nhiên trả lời, sau đó xoay người rời đi. Uyển Nhi đứng ở giữa đường tràn ra mỉm cười, ánh mắt thoả mãn.

Cái này bỗng dưng thay đổi kế hoạch, hết thảy đều ở trong vòng khống chế của Nhạc Sở Nhân, cho nên thời gian cơm chiều cố ý phân phó Thích Kiến ở trong này ôm cây đợi thỏ. Tuy rằng đến chậm so với thời gian dự kiến nhưng kết quả hoàn toàn trong vòng dự đoán. Quả nhiên nô cổ mới đáng tín nhiệm nhất, có thể giống như tin tưởng chính mình.

Nay một lần đem cả ba bắt đi, thần không biết quỷ không hay, Lý Bình cũng sẽ không tìm người, lần này thực hoàn mỹ.

Hôm sau, mưa phùn liên miên, mưa mùa thu phá lệ lạnh lẽo, lạnh đến tận xương.

“Vương phi, hôm nay khá lạnh. Canh này là vương gia phân phó phòng bếp đưa tới, ngài thừa dịp còn nóng mau uống.” Mới từ trên lầu đi xuống, Đinh Đương liền bưng một chén canh lớn xuất hiện, canh còn toả nhiệt khí, trên mặt nổi lơ lửng cẩu kỷ hồng hồng.

“Canh gà?” Ngửi ngửi hương vị, là ô cốt gà, đại bổ a.

“Ân, đây là chân gà đen thực trân quý, là cống phẩm nga.” Đinh Đương thật ra rất ngạc nhiên, hương vị này có thể đoán uống ngon lắm.

Nhíu mày, “Cống phẩm? Hảo sa hoa.” Lấy lại đây thổi thổi, theo sau uống liền mấy hớp. Sau đó chậc lưỡi, xác thực thực có hương vị, so với trước kia nàng ăn qua còn ngon hơn.

“Đây là tâm ý của vương gia. Vương phi, vương gia đối với ngài thật tốt.” Nếu hai người đều hảo thành như vậy, vì sao còn không ở cùng một chỗ?

“Ha ha, thế a.” Ngoài cười nhưng trong không cười, Nhạc Sở Nhân cầm chén đưa nàng, sau đó đi vào phòng tắm.

“Đinh Đương, tối hôm qua thu hoạch như thế nào?” Rửa mặt, Đinh Đương cầm khăn mặt đứng một bên đợi mệnh.

“Đều bắt được, ba người, không nhiều không ít.” Đinh Đương mở to hai mắt, loại tư vi thắng lợi này rất tuyệt a.

“Ân, làm tốt lắm. Việc này sẽ giúp châm cứu tiểu não bị nước vào của nha đầu đó, biết rõ Thất vương phủ này không thể xông vào, còn cố tình muốn xông tới.” Cũng không biết rốt cuộc đánh cái chủ ý gì?

“Đúng thế, ngốc như vậy, bị chúng ta bắt được là hoàn toàn bình thường.” Đinh Đương cũng thấy thực ngu đần, còn quang minh chính đại theo cửa chính xông vào. Tuy rằng leo tường hoặc là vào cửa sau cũng sẽ không có kết quả tốt, nhưng chung quy so với theo cửa chính xông vào thì có vẻ thông minh hơn một ít đi.

“Lát nữa gọi Thích Kiến lại đây hỏi một chút xem hắn có thu hoạch được gì không, ăn cơm trước đi, uống canh gà vào ngược lại càng đói bụng.” Lau khô nước trên mặt, da dẻ trắng trẻo tinh tế, môi hồng răng trắng. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vâng, nô tỳ lập tức đi thông tri Thích Kiến hộ vệ.” Có chút ngửa đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, con ngươi Đinh Đương thoáng dừng lại. Ở thượng thư phủ lâu như vậy, Nhạc Sở Nhân vẫn là sắc mặt tái nhợt, bộ dáng yếu đuối, hiện nay khí sắc tốt như vậy, cảm giác nhìn cả người đều đẹp hơn thiệt nhiều.

Đi ra phòng tắm dùng điểm tâm, bên ngoài mưa dầm liên miên, nàng cũng không cảm thấy ảnh hưởng tâm tình, chính là thỉnh thoảng gió thổi vào có chút lạnh lẽo làm cho nàng không khỏi nhớ tới trước kia, khi mùa đông thời tiết âm lãnh ẩm ướt, như chỉ trong nháy mắt, nàng đã sinh hoạt hai mươi năm ở đó.

Chậm rãi dùng xong đồ ăn sáng, Thích Kiến giống như canh thời gian, ở thời điểm nàng buông chiếc đũa liền đi vào Viên Nguyệt Lâu. Người ở bên ngoài trời mưa, hắn mặc áo choàng màu đen tới mắt cá chân, cả người thoạt nhìn vừa ốm vừa cao thực tuấn tú.

“Vương phi.” Đi vào, trước đem áo choàng dính mưa cởi ra, Thích Kiến đến gần chắp tay chào.

“Ân, ba nữ nhân hôm qua đâu?” Để Thích Kiến ngồi xuống, rót cho hắn ly trà, Nhạc Sở Nhân hỏi.

“Cho ăn chút dược, vừa mới ngất xỉu.” Thích Kiến vân đạm phong khinh nói, nhưng lại rất máu lạnh.

“Không cần khách khí, vừa vặn ngươi có thể cùng các nàng luận bàn, nhìn xem hai môn phái chúng ta có cái gì bất đồng?” Việc nhỏ này Thích Kiến tuyệt đối có thể làm tốt, con người hắn, không phải lãnh huyết vô tình bình thường.

“Một người trong đó luôn luôn kêu câu “Nàng làm cho chúng ta đi tìm cái chết”, “nàng” kia là ai lại hỏi không ra, thuộc hạ còn phải dùng một chút phương thức khác.” Thích Kiến trầm ổn nói xong, nhấn rõ từng chữ rõ ràng.

Nhạc Sở Nhân nhướng mi, “Người nọ còn rất thần bí, gian tế Ngũ vương phủ kia cũng không biết.” Gian tế chính là Uyển Nhi.

“Không cần sốt ruột, xin cho thuộc hạ một ít thời gian, cam đoan sẽ đem những gì các nàng biết đều đào ra.” Thích Kiến thản nhiên nói xong, kỳ thật đối với Vu Giáo, hắn là người hận nhiều nhất. Nếu không phải Vu Giáo, hắn cũng sẽ không mất một thân công phu vô song, bị tra tấn lâu như vậy, thiếu chút nữa đã chết. Nhạc Sở Nhân nhìn Thích Kiến liếc mắt một cái, mặc dù sắc mặt hắn bình thản, nhưng nàng biết trong nội tâm hắn nhất định là hận cực kỳ.

“Về sau cơ hội rất hiếm có vẫn còn, ngươi không cần nhất thời gấp gáp. Tiểu Thương Tử qua mấy ngày nữa sẽ đi Nam Cương đưa thân, hắn không ở đây, chúng ta đi hoàng lăng một chuyến?” Nâng chung trà lên, Nhạc Sở Nhân kỳ thật đã sớm muốn đi gặp tên đại sư thuật sĩ bỏ đi kia. Phong Duyên Nghị ở hoàng lăng ăn năn, cơ hồ di chuyển cả nhà qua, tên thuật sĩ xuống tay với Phong Duyên Tinh cùng vài tên chó săn đều đi theo.

Thích Kiến nhãn tình sáng lên, biết hắn lâu như vậy, rất ít thời điểm mặt hắn lộ ra biểu tình rõ ràng như vậy.

“Vương gia không cho ngài đi là sợ có nguy hiểm, không bằng thuộc hạ một mình một người đi?” Bị Phong Duyên Thương biết khó tránh khỏi hắn sẽ không tức giận.

Nhạc Sở Nhân không thèm để ý vẫy vẫy tay, “Là ngươi quá coi thường ta hay là ngươi tự cho chính mình rất cao thâm? Chuyện này liền định như vậy, Tiểu Thương Tử đi rồi, chúng ta cũng đi.” Hắn dự định mười tám ngày sau sẽ xuất phát, hắn không ở đây, thật ra tự do không ít a.

Thích Kiến gật gật đầu, hắn đã sớm muốn đem đầu sỏ hại hắn trở về hảo hảo tra tấn một chút. Hắn (thuật sĩ) không chỉ hại hắn (Thích Kiến), mà còn hại rất nhiều huynh đệ.

“Thích Kiến, ngươi biết gì về quốc sư?” Bắt chéo chân, Nhạc Sở Nhân cũng muốn biết thêm về quốc sư kia. Đến thế giới này lâu như vậy, có bao nhiêu người nàng chỉ nghe danh tiếng chứ không thấy người a.

“Quốc sư? Quốc sư đại nhân tính tình bình thản, vô dục vô cầu, nhậm chức nhiều năm qua, chưa bao giờ thấy qua hắn cùng với bất luận kẻ nào lén lút lui tới. Trên cơ bản mỗi ngày đều ở trong phủ quốc sư luyện đan, cho dù có người tới cửa cầu kiến hắn cũng sẽ không gặp. Mặc dù Trần phi nương nương là thân muội của quốc sư nhưng hai người bọn hắn cũng không thân, từ lúc Trần phi nương nương tiến cung, ngoài các trường hợp công cộng, hai người cơ hồ không có gặp nhau.” Thích Kiến nói như thế, này cũng là tại thời điểm hắn là thân vệ của Phong Duyên Thiệu điều tra được, hoàn toàn tận mắt nhìn thấy.

Nhạc Sở Nhân không nghĩ tới Thích Kiến đối với quốc sư kia đánh giá cao như vậy, vốn tưởng rằng đây là một tiểu nhân.

“Chuyện Trần phi ái mộ Ngũ Ca…” Xem xét hắn, trực tiếp dùng ánh mắt hỏi hắn có biết không?

Thích Kiến rũ mắt xuống, làm thuộc hạ kỳ thật hắn không nên trả lời. Tuy nhiên, Nhạc Sở Nhân là sư phụ của hắn, biết mà không trả lời chính là khi sư. (Trùm: “khi sư” nghĩa là khi dễ/khinh khi sư phụ)

“Những người ở trong cung hơn mười năm đều biết đến, khi đó dư luận xôn xao. Trần phi khi còn chưa vào cung đã ái mộ Ngũ vương, tính cách nàng cùng khuê nữ bình thường bất đồng, dám làm dám chịu. Ái mộ Ngũ vương liền tuyên dương bốn phía, hoàn toàn không e ngại nhàn ngôn toái ngữ gì. Sau này hoàng thượng hạ chỉ sắc phong nàng thành Trần phi, ngay hôm đó vào cung, lúc ấy Trần phi nửa đêm xông vào Ngũ vương phủ, muốn Ngũ vương mang nàng bỏ trốn. Ngũ vương tất nhiên là không đáp ứng, hơn nữa còn phái người đem nàng đưa về phủ quốc sư. Sau đó Trần phi liền vào cung, nhiều năm chưa từng có thai, quốc sư tự mình xem qua mới biết được nàng ăn Tuyệt Dục Đan, đời này sẽ không bao giờ có bầu.” Thích Kiến bình thản tự thuật, lúc ấy Trần phi nửa đêm xông vào Ngũ vương phủ hắn cũng ở đó, cũng được xem là nhân chứng. (Trùm: “nhàn ngôn toái ngữ” nghĩa là lời nói linh tinh, không có căn cứ)

Nhạc Sở Nhân có chút nhíu mi, Trần phi này cũng được cho là kỳ nữ. Tỷ đệ luyến, có yêu liền nói, quyết tuyệt, làm cho nàng bội phục.

“Vậy rốt cuộc Ngũ ca có thích nàng hay không?” Đều là vì Phong Duyên Thiệu, nhưng là hắn thuỷ chung lại giống như người qua đường.

“Vương phi, lời này không thể nói lung tung. Lúc ấy Ngũ vương còn trẻ, hai người tuổi kém quá nhiều, là không có kết quả.” Phong Duyên Thiệu được cho là hoàng tử ít tuổi nhất được phong vương, tiền đồ rộng lớn, tuyệt đối không có khả năng bởi vì một nữ nhân mà bị mất, huống chi là cùng hoàng thượng tranh nữ nhân.

“Cũng đúng. Bất quá, hiện tại Trần phi cùng hoàng thượng xem ra cũng rất tốt, lão phu thiếu thê này vui vẻ vô cùng.” Bĩu môi, thật đúng là vui vẻ vô cùng. (Trùm: “lão phu thiếu thê” đại loại là chồng già vợ trẻ)

“Đang nói ai vui vẻ vô cùng đó?” Một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, cùng thời khắc đó Thích Kiến đứng lên đứng ở một bên.

Giương mắt nhìn qua, con ngươi Nhạc Sở Nhân ngưng trệ một lát.

Một người dầm mưa mà đến, chỉ có áo trắng, che ô màu trắng, giữa thời tiết mưa dầm kéo dài cứ như có một mảnh mây trắng bay tới.