Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 70

Chương 58.1: Cung loạn

Editor: Baby Trùm

Lâm công công dẫn đường, theo đường nhỏ trải đầy đá cuội trơn nhẵn đi vào ngự hoa viên.

Sau khi đi được một đoạn, Nhạc Sở Nhân liền hoàn toàn đổi mới ngự hoa viên trong tưởng tượng của chính mình, không hổ là ngự hoa viên a. Không quan tâm là thời tiết gì, nơi này vẫn trăm hoa đua nở.

Chính như lời Phong Duyên Thương nói, hiện tại chính là mùa cúc – thời điểm hoa nở rộ, chỉ thấy phóng mắt nhìn quanh, hơn trăm mét đều là sắc hoa hoàng kim. Lúc vừa thấy toàn là màu vàng, khiến nàng cơ hồ không mở mắt ra được.

“Quỷ nha đầu, lại đây.” Bỗng dưng truyền đến một thanh âm trầm thấp.

Ngẩng đầu, phía ngoài mấy chục thước giữa một tiểu đình dựng bên bờ biển xanh biếc, hoàng thượng mặc thường phục màu xanh đứng ở nơi đó nhìn nàng. Mặt mang ý cười, thoạt nhìn tâm tình tốt lắm.

“Phụ hoàng.” Thở sâu, ngay sau đó khoé môi tràn ra tươi cười, Nhạc Sở Nhân nhấc váy bước nhanh chạy tới, đời này nàng cho tới bây giờ không có thống khoái như vậy a.

“Đêm nay cúc như thế nào?” Hai tay chỉ vào biển hoa đám đám ôm nhau, hoàng thượng thoạt nhìn là thực thích.

“Đẹp lắm, vừa mới đi vào ta còn tưởng rằng đang trưng bày hoàng kim đó.” Đây là lời nói thật, hơn nữa lúc này thái dương chiếu vào, càng thêm chói mắt.

“Ha ha, nha đầu nhà ngươi, không phải tham tài bình thường a.” Có chút cúi mắt nhìn Nhạc Sở Nhân, ánh mắt thâm thuý như có thể nhìn thấu nội tâm người khác.

Nhạc Sở Nhân cười cười, “Phụ hoàng a, chúng ta chính là đứng ở chỗ này ngắm hoa?”

“Nga? Ngươi có chủ ý mới gì sao?” Phong Triệu Thiên hai tay chắp phía sau, đứng ở nơi đó không cần cố ý làm cái gì vẫn uy nghi đầy người.

“Không bằng chúng ta nói về cúc này – trừ xem xét giá trị bên ngoài, cuối cùng tiếp không được thì trả tiền cược.” Không hổ Phong Triệu Thiên vừa mới nói nàng tham tài xong, cái này lại nhắc tiền.

Phong Triệu Thiên hứng thú xem xét Nhạc Sở Nhân, “Ngươi nếu thua tiền sẽ không khóc nhè?”

“Phụ hoàng người quá coi thường ta, không vượt qua một hai ta sẽ không khóc.” Lời này làm cho Phong Triệu Thiên thành công cười ra tiếng, thần giữ của a.

“Được rồi, nha đầu nhà ngươi nói trước để trẫm nghe một chút.” Gật gật đầu, Phong Triệu Thiên rất là có phong phạm trưởng bối.

Ánh mắt cong cong giống như nguyệt nha, “Cúc – hoa vị cam khổ tính vi hàn, tán phong thanh nóng thanh can minh mục giải độc giảm nhiệt.” Dựng thẳng lên một ngón tay, Nhạc Sở Nhân há mồm nói lập tức. (Trùm: đoạn thuốc thang này cho tui xin kiếu)

Phong Triệu Thiên khẽ gật đầu, Nhạc Sở Nhân giỏi y thuật, há mồm đã nói điều này không có gì lạ.

“Trẫm đã ăn qua cúc – cháo thanh hoa, còn có ngậm cúc – điểm tâm làm từ cánh hoa, cúc – hoa còn có thể dùng để ăn.” Nếu nói giá trị dược liệu thì Phong Triệu Thiên không biết, nhưng là ăn qua khẳng định nhớ rõ.

Nhạc Sở Nhân có chút mở to hai mắt, tựa hồ thực ngoài ý muốn nhìn Phong Triệu Thiên, Phong Triệu Thiên vẻ mặt tươi cười, có chút chỉ cao khí ngang. (Trùm: ta nghĩ đại loại là đáng điệu cao ngạo, khí thế ngang tàng)

“Phụ hoàng lợi hại, ta đây nói tiếp. Cúc – hoa có thể dùng để tắm rửa hoặc là pha nước uống, dưỡng nhan làm đẹp nha.” Nếu thêm một chút gì đó thì hiệu quả càng cao.

Phong Triệu Thiên có chút nheo mắt, cẩn thận suy nghĩ xem trước kia còn gặp qua cúc đã làm cái gì.

Nhạc Sở Nhân lẳng lặng chờ đợi, hắn nếu là nói không nên lời, vậy đưa nàng tiền.

“Cúc – hoa đem phơi nắng đặt ở trong gối đầu, mùi hương thơm ngát có thể trợ giúp giấc ngủ.” Bởi vì hắn từng nằm qua gối đầu như vậy. Có trợ giúp giấc ngủ hay không thì không biết, nhưng mùi quả thật thơm lắm.

“Ai u, phụ hoàng lợi hại.” Nhạc Sở Nhân giả ý tán thưởng, Phong Triệu Thiên lại thật sự cao hứng.

“Cúc – hoa… Cúc – hoa nếu là phối hợp với thuốc dẫn đặc thù của ta sẽ tản mát ra mùi như các hoa cùng loại khác, nhưng hấp thu trong thời gian dài, sẽ phát điên.” Bỗng dưng, Nhạc Sở Nhân đột nhiên nhàn nhạt nói ra những lời này, làm cho Phong Triệu Thiên có chút nhướng cao mi mắt.

Nhìn nàng, trên mặt Phong Triệu Thiên tươi cười tiêu tán, “Thuốc dẫn là gì?”

Nhạc Sở Nhân không chút hoang mang, nháy mắt mấy cái, “Thực phức tạp, bất quá hiểu được độc đều đã để ý.”

“Ngươi cũng sẽ?” Phong Triệu Thiên ánh mắt sâu thẳm một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra tâm tư của hắn.

“Ân.” Nhạc Sở Nhân thành thực gật đầu.

Phong Triệu Thiên đột nhiên cười, trung khí mười phần. Quay đầu nhìn về phía biển hoa vàng óng ánh, trầm giọng nói: “Hoàng hậu ở tại lãnh cung lâu ngày, nói vậy bị rất nhiều khổ. Bất quá Trữ Dự án tử chưa kết, tất nhiên là ủy khuất nàng một đoạn thời gian. Đức Khánh, chuyển mấy bồn cúc đưa đến chỗ hoàng hậu, đây là tâm ý của trẫm a.”

Nhạc Sở Nhân nhếch đuôi mày cao cao, kỳ thật nàng nói lời này chủ yếu là báo cho Phong Triệu Thiên biết là nàng hiểu được rất nhiều, vô luận y thuật hay là độc thuật đều dễ như trở bàn tay. Ai biết hắn cư nhiên mở miệng chính là lời này, bỏ qua là muốn hoàng hậu nổi điên, chính là không chút nào kiêng kị cho nàng biết là nàng cũng phải tham dự.

“Vâng, nô tài lập tức đi làm.” Công công đi theo bên người Phong Triệu Thiên ở một bên đáp lại, thanh âm của hắn cực kì đặc thù, mỗi lần nghe được Nhạc Sở Nhân đều nổi cả da gà.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phụ hoàng, hoàng hậu nàng… có khỏe không?” Vốn muốn hỏi hắn có biết độc của Phong Duyên Thương có phải hoàng hậu làm hay không, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống.

Phong Triệu Thiên quay đầu nhìn nàng một cái, cười đầy thâm ý, “Ngươi muốn nói cái gì?”

Cười cười, Nhạc Sở Nhân thoáng đều gần một chút, “Tiểu Thương Tử trước kia không phải sinh bệnh mà là trúng độc, nói vậy phụ hoàng khẳng định biết, hắn ở trong thai đã trúng độc, có thể ngấm ngầm hạ độc giết người, thực rõ ràng.”

Phong Triệu Thiên đảo mắt nhìn về phía phương xa, lại tựa hồ cái gì cũng chưa xem, “Chuyện này… ngươi vẫn là không nên biết nhiều.” Thanh âm trầm thấp, hàm ý không thể nghi ngờ.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, hắn càng nói như vậy nàng lại càng muốn biết. Bất quá, lời này của hắn tựa hồ có hai tầng ý tứ: một, thủ phạm hạ độc chính là nàng, hơn nữa hắn đã muốn chuẩn bị động thủ; hai, hung thủ không phải nàng, hơn nữa hắn đã biết hung thủ là ai, chính là không thể nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì hắn phải bảo vệ người kia hoặc là còn muốn lợi dụng người kia.

Híp mắt suy nghĩ một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân cân nhắc không rõ suy nghĩ của hắn. Thật ra nàng rất muốn làm cái gì đó cho hắn ăn, sau đó khiến hắn phải nói thật.

“Việc trong cung không đơn giản giống như suy nghĩ của ngươi, biết càng nhiều, nguy hiểm càng nhiều. Quỷ nha đầu nhà ngươi, nói ít thì hơn.” Cánh tay gõ gõ ót Nhạc Sở Nhân, Phong Triệu Thiên đây là muốn cảnh báo nàng.

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, “Đa tạ phụ hoàng, ta đã hiểu.” Không cần nhiều lời, nhưng có thể nghe nhiều mà.

Phong Triệu Thiên nhìn bộ dáng nàng cười hì hì còn muốn nói gì nữa, Đức Khánh công công từ ngoài đình trở về bẩm báo, “Khởi bẩm hoàng thượng, Trần phi nương nương biết được hoàng thượng ở Thu Sương Đình, thỉnh cầu gặp mặt.”

“Gọi nàng lại đây đi.” Phong Triệu Thiên vẫy vẫy tay, thần sắc có một tia mệt mỏi.

Nhạc Sở Nhân đứng ở bên đình bất động thanh sắc, trong đầu nhớ lại Trần phi kia, bề ngoài cực kỳ yêu diễm, dáng người trước lồi sau vểnh, thanh âm nhuyễn nhu câu hồn, là nữ nhân cực phẩm.

Một chút hồng xuất hiện ở giữa tầm nhìn, nữ tử xinh đẹp nhiều vẻ lượn lờ mà đến, chính là nhìn thấy liền cảnh đẹp ý vui.

Nhạc Sở Nhân là nữ nhân mà còn cảm thấy Trần phi này rất quyến rũ, huống chi nam nhân? Chắc hẳn tròng mắt đều đã bay ra.

“Hoàng thượng, nô tì tự tiện đến, ngài sẽ không tức giận chứ?” Yêu kiều tiêu sái tiến vào đình, thân mình dựa hết vào trong lòng Phong Triệu Thiên. Mắt long lanh như nước mùa thu, quyến rũ kiều diễm.

Hai tay ôm lưng Trần phi, Phong Triệu Thiên cúi mắt nhìn người trong lòng, tươi cười sủng nịch, “Đã đến đây còn nói lời này, trẫm còn có thể đánh ngươi sao?”

“Hoàng thượng…” Thân mình uốn éo, bộ dáng hờn dỗi làm cho Nhạc Sở Nhân cũng cảm thấy xương cốt mềm nhũn.

“Được rồi, ở đây còn có đứa nhỏ đang nhìn đó, có một số việc buổi tối làm cũng không muộn.” Phong Triệu Thiên thoáng dịch người sang một bên, Trần phi cũng thuận thế đứng thẳng, đối với lời nói ám chỉ của hắn liền cúi đầu ngượng ngùng.

“Gặp qua Trần phi nương nương.” Có chút quỳ gối, Nhạc Sở Nhân hợp thời lên tiếng.

“Nga? Này không phải vợ lão Thất sao! Thật sự là xinh đẹp, so với lần trước ở sinh nhật bản cung thì hấp dẫn hơn nhiều.” Đi tới giữ chặt tay Nhạc Sở Nhân, Trần phi rất là nhiệt tình.

Nhạc Sở Nhân mặt mày vui vẻ, “Nương nương quá khen, so với nương nương, ta chỉ là người xấu xí.”

“Ai u, nói thực dễ nghe, trách không được lão Thất cưng chiều như vậy.” Vuốt mu bàn tay Nhạc Sở Nhân, Trần phi rất là hiền lành.

Nhạc Sở Nhân cười theo, trong đầu lại tuyệt đối im lặng, Phong Duyên Thương khi nào thì cưng chiều nàng?

“Quỷ nha đầu, sắp chạng vạng rồi, lão Thất có lẽ đã tới đón ngươi. Để Đức Khánh đưa ngươi đi, đừng quên lần sau chữa bệnh từ thiện phải thông báo trẫm trước tiên.” Mặt Trời đã tới sườn núi phía tây, Phong Triệu Thiên trầm giọng nói.

“Hảo, phụ hoàng ngủ ngon, nương nương ngủ ngon, Sở Nhân cáo lui.” Có chút quỳ gối, Nhạc Sở Nhân lui về phía sau vài bước xoay người đi xuống đình, Đức Khánh công công rời đi theo.

“Hoàng thượng, nghe nói ngài tặng hoàng hậu tỷ tỷ mấy bồn cúc?” Tiến vào trong lòng Phong Triệu Thiên, Trần phi thấp giọng, lời nói nhỏ nhẹ, mị nhãn như tơ.

Ôm nàng, Phong Triệu Thiên cười cười, ý cười chưa đạt ánh mắt, “Ái phi cũng thích?”

Trần phi gật gật đầu, “Kiều diễm nhiều vẻ như thế, nô tì đương nhiên thích. Nhưng cúc đêm nay chính là tâm can bảo bối của hoàng thượng, hoàng thượng chỗ nào bỏ được.” Nắm nắm góc áo Phong Triệu Thiên, ngữ điệu Trần phi mang theo chút uỷ khuất.

Phong Triệu Thiên cười khẽ, dùng ngón trỏ nâng cằm Trần phi, “Cho dù là tâm can bảo bối, cũng không bảo bối bằng ái phi. Nếu là thích liền đem về đi, để đầy trong cung của ngươi cũng không sao.”

Trần phi uốn éo thân mình, toàn bộ thân thể dán trên người Phong Triệu Thiên, bộ ngực cao ngất cọ cọ ngực hắn, toàn bộ hình ảnh ái muội kiều diễm, trẻ em không nên nhìn.