Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 7

Chương 7 :TÀ THUẬT

Edit : Lưu Nguyệt + Cáo

Trong đình ngọc lưu ly tinh xảo, có ba người đang vừa ngồi thưởng thức trà vừa nói chuyện phiếm. Kỳ thật đa số là Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương nói chuyện, còn Nhạc Sở Nhân thì ngồi ở bên người Phong Duyên Thương, một bên đùa ngịch ly trà, một bên thì nghe hai người kia nói nói gì đó.

Bọn họ đang nói về chuyện trong triều đình ,Nhạc Sở Nhân nghe có cảm giác thực mới mẻ . Các vị vua chúa, quan viên chức danh, nàng có xem qua trên phim ảnh có nằm mơ nàng cũng không ngờ được có ngày mình lại được tự mình tiếp cận.

“Trôi qua lâu như vậy, Thích Kiến vẫn không có chuyển biến gì sao?”

Phong Duyên Thương thanh âm ôn hòa rất dễ nghe , Nhạc Sở Nhân híp mắt nhìn Phong Duyên Thương, nếu mà hắn vẫn không ngừng nói chuyện, nàng khẳng định mình nhất định có thể ngủ.

Phong Duyên Thiệu ngồi một cách tao nhã, lười biếng híp mắt nhìn thoáng qua Nhạc Sở Nhân sau đó lắc đầu.

-“Hắn trúng tà thật quỷ dị, không có cách nào phá giải.”

Vừa nghe hai chữ quỷ dị, Nhạc Sở Nhân híp mắt, sau đó quay đầu nhìn về hướng hai người bọn họ.

Phong Duyên Thương khẽ thở dài, tựa hồ như có chút tiếc nuối.
Nhìn thấy được bộ dáng hứng thú của Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thiệu cười cười,

-“Thích Kiến là cận vệ của bổn vương , võ công cao cường gan dạ sáng suốt hơn người, có thể lấy một địch lại trăm dễ dàng. Ba tháng trước hắn chấp hành nhiệm vụ, trúng tà thuật của địch nhân , ban ngày thần trí mơ mơ hồ hồ , ban đêm liền tự ngược đãi chính mình. Bổn vương không có biện pháp, đành phải đem hắn khóa đứng lên. Đúng rồi, hắn là thân huynh đệ của Thính Phong, hộ vệ của Thất đệ.”

Nhạc Sở Nhân ánh mắt thoáng động, lúc này nàng mới hiểu được Phong Duyên Thiệu là đang cùng nàng nói chuyện . Chậm rãi gật gật đầu.

-“Quả nhiên tà môn!”

Thật ra nàng cũng có một ít kiến thức về loại tà thuật này. Ở Miêu Cương khi đó có một sơn thôn sử dụng mấy thứ này, bất quá nàng không phải là hiểu biết tất cả. Chính là, tà thuật này này đa số đều là sử dụng đòn tâm lý, sau đó đánh lừa thị giác khiến người ta u mê. Ở trong lòng nàng, trên đời này thần kì nhất thì phải kể tới cổ độc, cổ độc tuyệt đối là khoa học không có biện pháp giải thích .

“Vương phi cũng hiểu được thần kỳ? Người sử dụng tà thuật kia là người của phủ Thái tử, nói trắng ra, ngay cả quốc sư đều e ngại nhượng bộ ba phần.”

Phong Duyên Thương cúi mâu nhìn Nhạc Sở Nhân bộ dáng thật sự dáng cân nhắc, con ngươi chợt lóe lên.

“Thật không? Xem ra còn rất lợi hại!”

Nhạc Sở Nhân không quan tâm cái gì thái tử hay không thái tử , đối với người sử dụng tà thuật kia rất là tò mò, không nghĩ tới quốc gia này còn có quốc sư! Dựa theo hiểu biết của nàngqua phim ảnh, quốc sư bình thường chính là luyện đan , lừa dối hoàng đế là ăn có thể trường sinh bất lão.

“Quả thật lợi hại, một năm trước trong cung từng phát sinh quá chuyện sự kiện ma quái . Sau thái tử lại hướng phụ hoàng đề cử người kia, ở trước mắt bao người, kia nữ quỷ hiện nguyên hình, bị người nọ đánh hồn bay phách tán.”

Phong Duyên Thiệu nói tiếp, mặc dù cảm thấy người nọ có khả năng giả tạo, nhưng quả thật mấy trăm người đồng thời thấy.Nhạc Sở Nhân nhướng cao mi:

“Tróc quỷ?”

Nếu là vừa bởi vì tà thuật kia nàng còn có điểm tin tưởng, giờ nghe đến điều này thì hoàn toàn không tin . Mặc dù nàng tin tưởng người khác có linh hồn, nhưng linh hồn không có khả năng ở nhân gian đi lại. Vì dương khí ở nhân gian rất thịnh, không thích hợp cho linh hồn đi lại, cho dù có đi lại được bất quá mấy giờ thì cũng sẽ bị dương khí ăn mòn không cái gì lưu lại được.

Tử lão thái bà trước kia đã nói quá, người có người nói, quỷ có quỷ nói, hai phương vĩnh viễn đều không có cùng xuất hiện. Trừ ngày nào đó trời sụp đất nứt nếu không con người sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy quỷ, quỷ cũng tuyệt đối sẽ không đến nhiễu ( làm phiền) con người. Đối với lời nói của Tử lão thái bà , Nhạc Sở Nhân không hề có chút nghi ngờ.

“Vương phi không tin?”
Nhìn Nhạc Sở Nhân trên mặt có chút khinh thường , Phong Duyên Thương cười đến ôn hòa.(Cáo : Ta tin!; Nguyệt Nguyệt *liếc nhìn Cáo* :Cáo thật ngây thơ, ta ủng hộ Sở Sở kìa…)

“Đôi khi ánh mắt con người tự lừa chính mình, cho nên, đối với mỗi chúng ta cho dù tận mắt nhìn thấy thứ gì đó ta cũng sẽ không tin tưởng.”

Trước mắt có bao người tróc quỷ, khẳng định là họ đã dùng thủ thuật để che mắt, cùng ảo thuật ở hiện đại hẳn không sai biệt lắm. Này ảo thuật nhiều rất thật a, một phen điện cứ đem đầu người cắt bỏ, thân thủ chia lìa, nhưng nhân vẫn là sống, đó không phải là thủ thuật che mắt? ( Nguyệt: Nếu có loại ảo thuật này ta cũng đi xem )Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phong Duyên Thiệu có chút kinh ngạc, phải biết rằng sự kiện kia có bao nhiêu người rất tin, không chút nghi ngờ. Một ít nữ nhân ở hiện trường nhìn đều bị dọa ngất đi, sau đó dân gian lưu truyền lại cũng khiến cho oanh động không nhỏ , sau đó họ truyền rằng thủ hạ của thái tử là kỳ nhân có bản lĩnh thông thiên.

Hắn tự nhiên không tin, nhưng quả thật là không tìm được sơ hở. Mà Nhạc Sở Nhân chính là vòng vo đảo mắt tình liền nói thẳng không tin, vẻ mặt còn có chút khinh thường, làm cho hắn càng khẳng định rằng sự kiện một năm trước tróc quỷ là giả bộ.

“Phong Duyên Thương, ngày nào đó ngươi dẫn ta đi xem huynh đệ của Thích Phong đi. Ta nghĩ muốn nhìn hắn một cái, hắn rốt cuộc là trạng thái gì???!!!.”
Nếu Thích Kiến thật là trúng tà thuật, như vậy cái vị thái tử thủ hạ nhân kia khả năng thực sự có chút bản sự . Tối thiểu khẳng định rằng có một ít tâm lý học thượng gì đó, đối với tâm lý không kiên định của con người, thực không dễ dàng nói nhỉ.

Phong Duyên Thương nghe vậy gật đầu:

“Hảo.”

Phong Duyên Thiệu mi mắt khẽ động, đối với Nhạc Sở Nhân mang cả tên lẫn họ của Phong Duyên Thương ra gọi, hắn lại cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa Phong Duyên Thương còn đáp ứng thực lưu loát, nói như vậy thì gần như đã quen với loại xưng hô này. Loại nữ tử này, ở Đại Yến cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua.

Trời gần tối, Phong Duyên Thiệu mới rời đi. Nhạc Sở Nhân cười xua tay nói bye bye, khiến cho mọi người bên ngoài sửng sốt. Nhạc Sở Nhân cười cười sau đó rút tay về, âm thầm cảnh cáo chính mình về sau này ít nhất giúp cổ nhân nghe , hiểu được từ ngữ hiện đại .( hình như câu này dịch như vậy …ta không biết có phải không nữa)

Hai người cùng sóng vai nhau đi trở về, thì mặt trời cũng đã chạng vạng, Nhạc Sở Nhân có chút híp mắt ,trong lòng đang nghiên cứu về việc trúng tà của Thích Kiến. Nàng là thật muốn một chút kiến thức, cổ nhân năng lực có bao nhiêu bất phàm.

Phong Duyên Thương đi ở bên người nàng, hắn dáng người cao to nhưng gầy, so với người của Nhạc Sở Nhân cao hơn rất nhiều, nàng đứng chỉ cao được tới vai chủ hắn. Bất quá Nhạc Sở Nhân năm nay vừa mới mười lăm, nghĩ đến không giống như những phu nhân cổ đại đã sớm sinh đứa nhỏ, nhất định còn có thể dài ra.

Cúi đầu nhìn chăm chú vào Nhạc Sở Nhân đang còn đang cân nhắc, Phong Duyên Thương khóe môi giương lên

“Còn đang nghiên cứu tà thuật Thích Kiến trúng phải sao? Bằng không ngày mai bổn vương liền mang ngươi đi. Thích Phong lâu rồi không gặp hắn , nhất định rất tưởng nhớ.”

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu xem xét, Phong Duyên Thương kia khuôn mặt dễ nhìn, híp ánh mắt cũng trợn to, không chút nào che dấu ánh mắt chăm chú, mỹ vị đó mọi người đều thích xem.

“Ngươi đừnglo lắng, trên đời này nào có cái gì là tà thuật? Đều chính là do thôi miên tâm lý, làm cho tình thần con người rối loạn. Bất quá vừa rồi ngũ ca ngươi nói Thích Kiến ban ngày hắn đi theo thái dương đi, buổi tối liền ngược đãi chính mình, ta chưa từng thấy , bất quá loại này giống như bệnh tâm thần.”
Bên người không có người khác, Nhạc Sở Nhân lại khôi phục thái độ đại tỷ , ôm song chưởng, gương mặt phảng phất cảm giác không dễ chọc vào.

“Không chỉ tự ngược đãi chính mình, hắn còn trở nên mạnh vô cùng, mười mấy người giống như Thích Phong thuộc hàng cao thủ đều khống chế không được hắn. Ngũ ca không có biện pháp mới đem hắn xích lại, không đành lòng giết hắn , nhưng là hắn mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ.”
Đối với Nhạc Sở Nhân giọng điệu Phong Duyên Thương không một chút để ý, ngược lại thương hại Thích Kiến.

“Mạnh vô cùng?”

Nhạc Sở Nhân âm thầm cắn môi, nàng chính là phải tận mắt nhìn một cái, bởi vì vô luận nghe như thế nào , nàng đều cảm thấy Thích Kiến kia bị cổ đã khống chế. Không thể trăm phần trăm xác thực , cũng có bảy tám mươi phần. Quỷ dị như vậy, nàng mới không tin trúng cái gì tà thuật đâu!

“Đừng nữa nghiên cứu , ngày mai liền được gặp. Sắc trời đã tối, không biết bổn vương có vinh hạnh cùng vương dùng chung bữa tối?”

Phong Duyên Thương trên mặt vẫn lộ vẻ thản nhiên cười, sắc mặt hắn đã khá hơn rất nhiều, tuy rằng còn thực trắng nõn, nhưng vốn bộ dạng cũng rất trắng, cho nên căn bản nhìn không ra bệnh trạng .Cánh môi mỏng thời điểm cười rộ lên rất đẹp mắt.

“Đi a, bất quá ta ăn rất nhiều, ngươi nên nhiều chuẩn bị điểm mới được.”

Nhạc Sở Nhân cũng không khách khí, không cảm thấy lời nói chính mình có thể ăn rất nhiều có cái gì không ổn.
Phong Duyên Thương ánh mắt tràn đầy ý cười, Nhạc Sở Nhân thỉnh thoảng phát ngôn những lời nói không ai đoán trước được, hắn nghe xong sau trong ánh mắt đều là ý cười.