Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 69

Chương 57.2: Lấy lòng
Editor:Lưu Nguyệt
“Đúng rồi, quên hỏi ngươi một điều quan trọng nhất, nữ nhân có ánh mắt nâu nhạt cùng ngươi vào cung rồi trở về dịch quán biến mất là ai?”

Nhạc Sở Nhân quay đầu lại, thiếu chút nữa nàng quên hỏi cái này.

“Tại hạ còn tưởng rằng Thất Vương phi biết nàng là ai. Sáng sớm hôm qua nàng phụng lệnh Vương huynh đến Hoàng Thành, cụ thể làm cái gì ta không rõ.”

Lý Bình lắc đầu, hắn là một cái người ngoài làm sao biết được này đó.

“Trung Thân Vương tuân thủ lời hứa, ta có chút quà nhỏ đưa ngươi tỏ lòng thành.”

Nhạc Sở Nhân huýt sáo một tiếng, trong đám hoa cỏ có bóng đen vụt qua, chạy thẳng tới chỗ Lý Bình.

Lý Bình phản xạ cực nhanh, chân không chạm đất bay về phía sau một mét, chỗ hắn vừa đứng có một con chuốt đồng to cỡ con mèo đang đứng bằng hai chân trên mặt đất ảo não nhìn Lý Bình.

“Đây là… con chuột?”

Dáng dấp lớn như vậy, lại còn biết đứng thẳng bằng hai chân, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhăn mày ảo não kia hoàn toàn là bộ dáng một “tiểu nhân” (nhân loại thu nhỏ).

“Cái này đưa cho trung Thân Vương á, nhất định phải hảo hảo đối đãi, nếu không nó tức giận sẽ huyên náo rất lớn.”

Thật ra Nhạc Sở Nhân muốn chuột đồng ở dịch quán thăm dò một chút xem những gì Lý Bình nói có đúng hay không. Nhiệm vụ này vốn định giao cho Kim Điêu nhưng ngại vì nó quá to lớn khiến người ta chú ý.

“Tâm ý của Thất Vương phi tại hạ xin nhận, có điều…”

Lý Bình rõ ràng không muốn thu, đồ chơi này quá xấu rồi.

“Không được không được, nó đã biết từ đó về sau đi theo ngươi rồi . Cho nên dù ngươi không cần, nó cũng sẽ cùng ngươi trở về dịch quán .”

Nhạc Sở Nhân cười vô cùng hài lòng, đồ của nàng thật nghe lời a.

“Được rồi, chỉ là lực sát thương của bó như thế nào?”

Xem nó như vậy, cùng chó đấu một trận hẳn cũng có thể thắng đi?

“Có thể cắn chết một con sói.”

Nhạc Sở Nhân nhìn chuột nhỏ (?), cười đầy tự tin.

“Hả? Vậy quà tặng này tại hạ xin nhận.”

Vừa nghe vậy, Lý Bình cười rộ lên.

Nhạc Sở Nhân giơ tay lên trực tiếp đuổi khách:

“Trung Thân Vương xin mời.”

“Chúng ta sau này còn gặp lại.”

Lý Bình chắp tay cáo từ, sau đó theo đường cũ rời đi, chuột đồng đi theo phía sau hăn, mặc dù bề ngoài nó thực bình thường nhưng cơ trí cực kỳ.

Nhạc Sở Nhân nhìn bóng dáng Lý Bình biến mất, chợt nhanh chân bỏ chạy. Nàng như một trận gió chạy vào Viên Nguyệt lâu, tốc độ quá nhanh khiến Đinh Đương đang lau chùi cũng không thấy rõ, chỉ thấy trước mắt chợt lóe, người cũng đã vào đến thư phòng.

Nhạc Sở Nhân ngồi sau bàn, một tay cầm giấy, một tay cầm bút chì thần tốc vẽ tranh.

Trong quân của Diêm Cận có người của Vu Giáo, hơn nữa còn là cao thủ, nàng phải nhanh chóng báo cho hắn, nếu xảy ra chuyện gì chính là đại sự rồi.

“Vương phi, Thích Phong hộ vệ tới.”

Đinh Đương từ ngoài cửa nhô đầu vào, nhìn Nhạc Sở Nhân múa bút thành văn nhỏ giọng.

“Cho hắn vào đi.”

Nhạc Sở Nhân đầu cũng không ngẩng lên tùy ý nói.

“Dạ.”

Đinh Đương mở to hai mắt tò mò nàng vẽ cái gì, khó khăn thu hồi đầu.

Chỉ là chốc lát sau, Thích Phong từ ngoài đi vào. Ánh mắt sắc bén đảo qua qua thư phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trên người đang ngồi sau bàn.

“Vương phi, thuộc hạ từ Hộ Quốc tự trở lại. Ngọc Lâm đại sư có lời, chuyện chữa bệnh từ thiện tất cả mặc cho vương phi làm chủ. Chỉ là đại sư còn nói, Vương phi ngài đã đồng ý cấp Hộ quốc tự mười con chim, không biết khi nào thì thực hiện?”

Thích Phong thấy Nhạc Sở Nhân vùi đầu vào trang giấy, bình tĩnh nói.

“Chim? Lão hòa thượng kia thật là không quên chiếm tiện nghi của ta. Buổi chiều để cho người trong phủ đưa đi, tránh cho lão ta đòi hỏi không dứt a.”

Nhạc Sở Nhân xì mũi coi thường, đầu cũng không ngẩng lên, không chút nào cảm thấy mắng chửi vị đại sư đức cao vọng trọng trong mắt mọi người là có gì không đúng.

“Đúng rồi vương phi, mấy ngày gần đây thuộc hạ chưa từng gặp Trương thư sinh, có cần thuộc hạ đi xem chút không?”

Thật ra thì Thích Phong lo tên thư sinh kia không chịu làm việc.

“Không cần, hắn đã chiêu mộ được gần năm tram tên ăn mày rồi, tuổi chưa đến năm mươi, thân thể có thể có chút thiếu sót, nhưng không có gì đáng ngại.”

Cái Bang đã chính thức thành lập, mặc dù quy mô hiện tại còn rất nhỏ.

“Động tác của hắn vậy mà cùng rất nhanh. Vương phi, trong hoàng thành có vài cửa hàng có vị trí rất tốt, thuộc hạ đã tra xét rồi, vương phi khi nào muốn đi xem một chút?”

Vừa đúng mấy ngày trước chữa bệnh từ thiện đặc biệt thành công, thừa dịp này khai trương cửa hàng dược, mượn tốt gió đông mọi sự đại cát.

Nhạc Sở Nhân dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Thích Phong một cái:

“Ngươi trước đem nhưng thứ hoàng thượng ban thưởng cho cạo hết dấu hiệu, sau đó đem đi bán. Dùng số tiền đó mua lại cửa hang, lần này không thể lại dùng tiền của Tiểu Thương Tử nữa.”

Tiểu Thương Tử đã chi ra không ít tiền, những thứ phế vật hoàng thượng đưa tới kia nàng nhìn cũng chướng mắt, nhất định phải nghĩ biện pháp bán đi.

Thích Phong nghẹn họng.

“Vương Phi, người nói thật sao?”

Bán đồ Hoàng thượng ban thưởng? Nhạc Sở Nhân đúng là người thứ nhất a! Người bình thường đều để trong nhà khoe khoang, ai sẽ đem đi bán?

“Dĩ nhiên. Những phế vật kia bày ở trong nhà làm gì? Dùng ở chỗ nên dùng mới hữu ích. Đi làm ngay đi, sau đó mau bán, cửa hangf phải nhanh chóng xử lý.”

Nhạc Sở Nhân để bút chì xuống đem giấy gấp lại, bỏ vào một phong thư rồi đi ra khỏi bàn.

“Ngươi trước đến phủ tướng quân một chuyến, giao cái này cho Diêm Tô, bảo nàng mau phái người đưa cho Diêm Cận. Đúng rồi, chuyện này không thể nói cho Tiểu Thương tử biết nghe chưa?”

Nhạc Sở Nhân mở to mắt tràn đầy sát khí uy hiếp.

Thích Phong nhận lấy lá thư nhét vào trong ngực, gật đầu:

“Thuộc hạ ghi nhớ, xin vương phi yên tâm.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dứt lời, xoay người rời đi.

Nhạc Sở Nhân thở phào một hơi, Phong Duyên Thương không thích nàng cùng Diêm Cận qua lại, vậy đành để Diêm Tô mang thư đi thôi.

Nàng lên lầu, vốn định ngủ một chút, kết quả vừa nằm lên giường, Đinh Đương đã vội vã chạy lên lầu:

“Vương phi, người trong cung đến.”

“Trong cung? Vẫn còn chưa hết sao? Buổi sáng mới tới, giờ sao còn tới nữa?”

Nhạc Sở Nhân ngồi dậy, lạnh giọng quát dọa Đinh Đương đang muốn túm tay nàng lui vài bước.

Đinh Đương nuốt nước miếng:

“Mỗi khi Hoàng thượng có ban thưởng phải vào cung tạ ơn. Có thể là Vương phi ngài không đi cho nên mới lại tìm ngài.”

“Mẹ nó, tặng đồ còn phải bắt ta đi tạ ơn, vậy đang yên tặng cho ta làm gì?”

Nhạc Sở Nhân lật người từ trên giường dậy, rất là buồn bực.

Đinh Đương chạy theo sau, cẩn thận nhắc nhở:

“Vương phi, lát nữa người vào cung ngàn vạn lần đừng nói những lời này, nếu bị người khác nghe được sẽ bị khép tội bất kính với Hoàng thượng đó.”

“Được rồi được rồi Tiểu Đinh Đương, sao ngươi lại giống phụ nữ thời mãn kinh vậy chứ.”

Nàng tất nhiên biết không thể ở trước mặt người ta oán trách.

Đi ra Viên Nguyệt Lâu quả nhiên nhìn thấy một công công đang đứng trong viện, hơn nữa còn rất quen mắt, chính là người sang nay đến truyền chỉ. Mắt tam giác, bộ mặt nịnh hót, nhìn hắn là biết cái gì gọi là chó săn rồi.

“Nô gia tham kiến Thất Vương phi. Chúc mừng Thất Vương phi, Hoàng thượng triệu kiến Thất Vương phi vào cung thưởng cúc. Thất Vương Phi là người đầu tiên có vinh hạnh này nha.”

Vung hoa lan chỉ, giọng Lâm công công rất nhỏ nhẹ, hẳn từ lúc rất nhỏ đã “động đao” rồi ( =)))

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói:

“Ai ui, lời này của Lâm công công khiến ta rất xúc động a! Chỉ là, có thể không đi được không ( =)))?”

“Ách? Không thể, dĩ nhiên là không thể. Đây chính là hoàng thượng chính miệng hạ chỉ truyền nô gia tới mời Thất Vương phi . Ai nha, thời gian không còn nhiều lắm, hoàng thượng có thể chờ sốt ruột rồi, kiệu đã chờ ngay tại cửa ra vào , chúng ta đi thôi.”

Dứt lời vội vàng khoát tay mời Nhạc Sở Nhân đi, cũng không quản Nhạc Sở Nhân mặc như vậy có thỏa đáng hay không.
Nhạc Sở Nhân không nói gì, nàng cũng không để ý ăn mặc lắm, chỉ có Đinh Đương bên cạnh muốn nói lại thôi.

Ra đến đại môn Thất Vương phủ, quả nhiên có một cỗ nhuyễn kiệu hoa lệ đang chờ, bốn người phu kiệu đều là thái giám trong cung, hơn nữa còn rất quen mắt, đều là những người chuyên phục vụ Hoàng Thượng.

Nhạc Sở Nhân ngồi vào cỗ kiệu sau, cỗ kiệu nâng lên, rất nhanh rời khỏi phố Đồng Tước, chạy thẳng tới hoàng cung.

Ngồi xe ngựa còn muốn đi hồi lâu, huống chi là nhân lực, đến khi Nhạc Sở Nhân buồn ngủ, bụng cũng bắt đầu kêu, cỗ kiệu mới chậm rãi dừng lại.

“Vương phi, chúng ta đến.”

Thanh âm của Đinh Đương từ ngoài kiệu truyền vào, Nhạc Sở Nhân lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi đứng dậy ra khỏi kiệu.

Mắt đảo quanh một vòng, đây là đâu nàng không biết nha.

“Vương phi, đây là Ngự Hoa Viên.”

Đinh Đương chỉ chỉ con đường rải đá cuội tinh xảo bóng loáng phía trước, ngụ ý đi vào đó là Ngự hoa viên.

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái rất là bất đắc dĩ, nhìn mấy bông hoa còn phải đi nửa Hoàng cung, thật đúng là ăn no không có việc gì làm. Trực tiếp đem đến trước mắt xem không được sao!

Lâm công công dẫn đường phía trước, Nhạc Sở Nhân ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi phía sau, Đinh Đương đi sau nàng cúi thấp đầu cẩn thận.

“Sở Sở.”

Bỗng dung thanh âm quen thuộc vang lên phía sau, Nhạc Sở Nhân thoắt cái quay đầu lại, chỉ thấy một bộ trường bào màu bạc đang ưu nhã đi đến bên này, không phải Phong Duyên Thương thì còn ai? Trên tay hắn còn cầm một chồng sổ nhỏ màu đỏ.

“Tiểu Thương tử.”

Nhạc Sở Nhân nhìn đến hắn lập tức quẹo sang. Lâm công công cũng dừng bước lại, khom người hành lễ với hắn.

Gương mặt tuấn mỹ mỉm cười ấm áp tựa nắng ấm, nhìn nhân nhi (người trong lòng) của hắn, ôn nhu nói:

“Biết nàng phải vào cung, ta cố ý ghé thăm nàng một chút.”

“Đúng vậy a, Hoàng thượng muốn ta đi xem hoa cúc gì đó. Không biết có cái nhìn tốt nhìn, không phải giống nhau cả sao?”

Nhạc Sở Nhân nhìn thấy hắn liền oán trách, cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào cả. Giải trí ở cổ đại này cũng chỉ có mấy thứ này, thật chẳng có gì mới lạ.

“Đi xem một chút cũng tốt, hoa đang thời kỳ nở rộ, rất tráng lệ, nàng sẽ thích.”

Phong Duyên Thương nhìn bộ dạng chán nản của nàng, không nhịn được cười khẽ.

“Ngươi bảo hắn rảnh rỗi tìm ta ngắm hoa làm gì? Trong cung có bao người rảnh rỗi kia mà? Nương nương, mỹ nhân gì đó đâu?”

Chẳng lẽ phải đem nàng đẩy lên đầu sóng ngọn gió để đối phó với Phong Duyên Thương? Từ đó phân rã thế lực của Phong Duyên Thiệu? Hay là do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi?

“Nàng không hiểu, nếu như muốn ngày sau làm việc thuận buồm xuôi gió thì phải như vậy, Đừng lo lắng, mọi việc còn có bổn vương.”

Lời thừa thãi cũng không nói nữa, cũng không giống dáng vẻ không thích Hoàng thượng cùng Nhạc Sở Nhân thân cận, hình như giấu giếm cái gì.

“Được rồi, vậy ta cố gắng lấy lòng hắn vậy, để ngày sau còn thuận buồm xuôi gió.”

Nhạc Sở Nhân lắc lắc tay, quyết định nghe theo Phong Duyên Thương.

“Ngoan.”

Phong Duyên Thương mỉm cười, búng nhẹ lên trán nàng.

“Ngoan cái đầu nhà ngươi ý, ta đi đây, đi làm việc của người đi.”

Nhạc Sở Nhân nhìn lướt qua chồng sổ con trong tay hắn, bên ngoài đều là màu đỏ, giống như là ai đó muốn kết hôn.

“Gần tối Bổn vương tới đón nàng.”

Phong Duyên Thương gật đầu một cái, nhìn nàng rời đi. Mặc dù hắn không thích người phụ hoàng này, nhưng không thể không thừa nhận quyền lợi trong tay hắn rất có sức hút, vinh hoa phú quý chỉ là một câu nói của hắn. Nếu hắn (HT) đã muốn lấy lòng thì hắn (PDT) sẽ vui vẻ tiếp nhận.