Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 6

Chương 6. Ngũ Ca

Edit: Lưu Nguyệt

Beta: Baby Trùm

“Vương phi, Thích hộ vệ đem tới độc xà ngài muốn, ngài đi xem đi.” Thanh âm của Đinh Đương ở ngoài cửa truyền đến, Nhạc Sở Nhân tháo bao tay xuống, lấy ra nọc độc dạ sương thảo, sau đó đứng dậy đi ra ngoài “Phòng thí nghiệm” của nàng.

Đinh Đương đứng ở ngoài cửa, bên người là vài cái giỏ trúc được buộc chặt, bên trong là con rết hôm qua Thích Phong đưa tới. Màu đỏ kiều diễm, chiều dài tương đương ngón tay giữa của nam nhân gần trưởng thành, Đinh Đương nhìn mà lạnh cả người. Bất quá Nhạc Sở Nhân mệnh lệnh nàng xem bốn con rết đánh nhau, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở đằng kia quan sát.

“Có chết không?” Nhìn lướt qua giỏ trúc, ánh mắt Nhạc Sở Nhân nhìn thấy độc vật liền sáng lên.

Đinh Đương lắc đầu, “Đều rất lợi hại, có một con bị cắn đứt vài chân.” Nàng cũng không biết tính tình của rết lại ác liệt như vậy, dường như không muốn cho nhau đường sống.

“Đúng vậy, Thích Phong tìm đến đều là cực phẩm.” So với nàng trước kia tìm được còn tốt hơn nhiều. Trước kia nàng vì tìm độc vật mà tiến vào rừng già núi sâu tới nửa tháng cũng không tìm được. Dù sao khí hậu biến hóa quá lớn, thủy chung so ra vẫn kém nơi này, mặc kệ là cái gì nguyên sinh vẫn là tốt nhất.

Ra khỏi Lạc Sương Các, nhìn thấy xa xa một đám người vây quanh hành lang, Thích Phong một thân bạch y phá lệ nổi bật, Nhạc Sở Nhân bước nhanh tiêu sái đi qua.

“Vương phi.” Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân xuất hiện, tất cả mọi người chạy nhanh tránh ra, cúi người chắp tay vấn an.

“Ân. Thích Phong, tìm được mấy con hồng xà?” Đầy hơn nửa giỏ trúc cao nửa người, phát ra âm thanh tê tê, trong thời tiết nóng bức này lại khiến người ta sinh vài phần cảm giác thanh mát.

Khuôn mặt Thích Phong đoan chính, bởi vì ánh mắt trầm ổn mà thoạt nhìn có chút lão thành, “Hồi vương phi, tìm ở Hoàng đô, tổng cộng tìm được năm con. Bất quá người hái thuốc ở ngoại ô nghe nói thuộc hạ muốn thu mua độc vật, họ đều tỏ vẻ rất hứng thú, lần sau thuộc hạ lại đi, có lẽ thu hoạch sẽ nhiều hơn.”

“Uh, không tệ không tệ.” Khom người cúi đầu cởi bỏ miếng che giỏ trúc, một hồng xà liền chui đầu ra. Nhìn thấy một vòng người vây quanh bên ngoài, nháy mắt phùng mang, hé miệng, răng nọc sắc bén lòe lòe sáng lên, chuẩn bị tốt tư thế công kích.

Sắc mặt hộ vệ ở một bên rét run, rắn này vừa nhìn liền biết có kịch độc, Nhạc Sở Nhân còn xoay người xem xét rắn kia, mọi người đều có chút khẩn trương. Mặc kệ như thế nào, thân phận hiện tại của nàng là vương phi. Nếu có sai lầm, Phong Duyên Thương sẽ không tha bọn họ.

“Hừ, tiểu súc sinh, còn dám cùng lão nương nhe răng trợn mắt.” Nhạc Sở Nhân hừ lạnh một tiếng, tay trái rất nhanh xẹt qua trên đầu nó, con rắn nhỏ động tác nhanh chóng, thân mình vươn lên muốn cắn tay trái Nhạc Sở Nhân. Nhưng mà Nhạc Sở Nhân nhanh hơn, khi nó vừa vươn lên, tay phải tìm tòi, chuẩn xác nắm bảy tấc dưới đầu nó, con rắn nhỏ nháy mắt trở nên ngoan ngoãn, ngay cả mang đang mở rộng cũng đều thu lại.

Đem giỏ trúc che lại, Nhạc Sở Nhân mang theo hồng xà toàn thân vô lực lắc lắc, người bên cạnh lập tức thối lui, một đám nam nhân cao lớn thô kệch lại sợ hãi giống con thỏ, khiến cho Nhạc Sở Nhân càng vui vẻ.

“Vương phi, lại làm cái gì vậy?” Một đạo thanh âm ôn hòa từ cuối hành lang dài truyền đến. Nhạc Sở Nhân quay đầu, liền nhìn thấy Phong Duyên Thương một thân trường bào màu bạc cùng một nam nhân mặc trường sam màu lam đã đi tới.

“Thuộc hạ thỉnh an Ngũ vương.” Hộ vệ ở một bên khom người chắp tay, thoạt nhìn thập phần cung kính.

Nam nhân một thân trường sam màu lam kia đúng là Phong Duyên Thiệu, ngày đại hôn của Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân, hắn đã thay Phong Duyên Thương tiến đến phủ Thượng thư đón dâu.

Diện mạo Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương có ba phần tương tự, thoạt nhìn thực nhã nhặn, nhưng quanh thân lại vờn quanh một cỗ khí thế cường giả, vô hình chung khiến cho người ở trước mặt hắn hít thở khó khăn.

Mang theo hồng xà, Nhạc Sở Nhân nhìn lướt qua hắn, nhìn về phía Phong Duyên Thương, khóe môi cong lên, “Thích Phong tìm hồng xà mang tới, ta đang dạy bảo tiểu súc sinh này!”

Cố ý giơ cao tay đang giữ hồng xà, quơ quơ trước mặt Phong Duyên Thương.

“Đây là hồng xà? Nói vậy là có kịch độc.” Nhìn con rắn một thân màu hồng chói mắt, Phong Duyên Thương dừng lại cách Nhạc Sở Nhân một thước.

Đứng ở bên cạnh Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thiệu đánh giá Nhạc Sở Nhân, hai mắt xẹt qua một chút tìm tòi nghiên cứu. Phong Duyên Thương vừa mới nói Nhạc Sở Nhân này không giống với người bọn họ biết trước kia. Khi đó hắn còn hoài nghi, mà hiện tại tận mắt thấy, quả thật không giống!

Nếu không phải hắn đã gặp qua Nhạc Sở Nhân, thật đúng là hoài nghi Nhạc Chí Châu có phải hay không đánh tráo người.

Hôn sự của Phong Duyên Thương có thể nói là Phong Duyên Thiệu hắn một tay thúc đẩy, hắn không hi vọng thân đệ đệ duy nhất của hắn vẫn cô đơn, cuối cùng khi xuống mồ mà bên người vẫn không có ai.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhạc Chí Châu tuy rằng làm người khéo đưa đẩy, nhưng dễ khống chế. Hơn nữa, bát tự của Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương thực hợp, cho nên hắn năm lần bảy lượt thỉnh chỉ cuối cùng phụ hoàng cũng đồng ý. Thời điểm hắn nhìn thấy Nhạc Sở Nhân là lúc hắn tiến đến tuyên chỉ, dù gầy yếu hơn so với hiện tại rất nhiều, nhưng đúng là Nhạc Sở Nhân trước mắt này. Tuy nhiên, tính cách có khác biệt rất lớn.

“Đương nhiên là có độc, đây đều là hoang dại, tính tình dữ dằn, cho nên phải thuần hóa mới được.” Nhạc Sở Nhân nói xong, liền xoay người vươn tay để hồng xà vào giỏ trúc, một bên phân phó Thích Phong đem mấy cái hồng xà khác niết dưới thân bảy tất một lần. Không thể dùng lực lớn, chỉ cần kìm hãm lực lượng chúng nó là được rồi.

Bên kia Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương liếc mắt nhìn nhau một cái, ở trong mắt đối phương thấy được suy nghĩ: quả nhiên không giống!

“Vương phi, bổn vương còn chưa giới thiệu với ngươi, đây là Ngũ Ca, ca ca cùng mẹ với bổn vương.” Nhìn Nhạc Sở Nhân làm xong việc, Phong Duyên Thương thần thái ôn hòa giới thiệu Phong Duyên Thiệu cho Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân hướng về phía Phong Duyên Thiệu gật gật đầu, “Ngũ Ca!”

Phong Duyên Thiệu có chút sửng sốt, gật đầu, “Đệ muội.”

“Vương phi cùng Ngũ Ca hẳn là đã gặp qua, khi Ngũ Ca tới phủ Thượng thư tuyên chỉ, vương phi đã ở đó.” Phong Duyên Thương giống như vô tình nói, bên kia Phong Duyên Thiệu chăm chú nhìn biểu tình của Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, nâng cằm lên xem xét Phong Duyên Thương, ánh mắt có chút không tốt, “Ta đã nói rồi, không cần cùng ta nói về phủ Thượng thư, ta không biết bọn họ.”

Phong Duyên Thương ánh mắt chớp chớp, thực thật có lỗi cười cười, “Bổn vương đã quên, vương phi đừng nóng giận.”

“Không đến mức tức giận, chính là ảnh hưởng tâm tình.” Nhắc tới điều này, nàng đã nghĩ khi nào có thể trở về, trên mặt hiện lên một tia ảm đạm.

Biểu tình biến hóa của Nhạc Sở Nhân không tránh được mắt Phong Duyên Thiệu, có chút cúi mắt che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, nói, “Thân thể Thất đệ mấy ngày nay gần đây tốt hơn rất nhiều, hắn nói hết thảy đều là công lao đệ muội. Bổn vương hôm nay vừa mới trở lại Hoàng đô, vốn là mang theo dược xin được của Hủ Cốc tiên sinh, hiện tại xem ra không dùng được.”

Phong Duyên Thương gật gật đầu, “Mấy ngày nay bổn vương không hề phát bệnh, thân thể cũng dần dần có khí lực, càng không có té xỉu, y thuật của vương phi quả thật cao siêu.”

Nhạc Sở Nhân cong cong khóe môi, nghe hai người cổ nhân bọn họ khen nàng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, “Y độc ta đều biết qua. Kỳ thật so với y thuật, độc của ta lợi hại hơn nhiều” Dưỡng cổ là tuyệt nhất, chính là, từ xưa đến nay, dưỡng cổ cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói.

Phong Duyên Thiệu nghe vậy khóe môi tràn ra một chút ý cười, “Đệ muội có thể nói như vậy khẳng định có bản lĩnh, chính là Hoàng đô to như vậy, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, ngày sau những lời này trước mặt người ở bên ngoài không cần nói, miễn cho rước lấy phiền toái.”

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn một cái, vẻ mặt của hắn quả thật đầy chân thành, ngẫm lại hắn là thân ca ca của Phong Duyên Thương, nhưng lại bôn ba đi tìm dược. Tuy rằng thoạt nhìn có chút làm cho người ta khó có thể tiếp cận, nhưng nói vậy sẽ không có ác ý với nàng.

Gật gật đầu, “Ta biết, bất quá ta là người mang thù, ngay cả cổ nhân đều nói nữ tử nan dưỡng (khó nuôi), cho nên nhìn người nào không vừa mắt ta sẽ không khách khí.” Nàng không phải kiêu ngạo, mà là thực sự có bản lĩnh này.

Phong Duyên Thiệu cười khẽ, nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương nói, “Tỷ như An công công?”

Vừa nghe tới thái giám kia, Nhạc Sở Nhân lập tức mặt mày loan loan, cười đến tuyệt diễm, “Thế nào? Mấy ngày nay An công công kia hẳn là thành người nổi tiếng rồi?”

Phong Duyên Thiệu gật gật đầu, “Hôm nay bổn vương vừa trở về Hoàng đô liền nghe được chuyện của hắn, hiện tại không sai biệt lắm toàn thành đều đã biết.”

“Vốn muốn nói cho vương phi ngươi biết, nhưng đã nhiều ngày ngươi cũng chưa có thời gian liền bỏ lỡ. những người trong Thái Y Viện không có biện pháp, An công công liền đem đại phu trong dân gian triệu tiến cung, ăn vô số loại dược, vẫn là không có chuyển biến tốt, ngược lại càng nghiêm trọng.” Phong Duyên Thương cũng không nhịn được cười, thậm chí ngay cả ánh mắt kia đều là ý cười.

Nhạc Sở Nhân nhún vai, tươi cười mang theo vài phần âm hiểm. Uống thuốc? Hừ! Càng uống thuốc sẽ càng nghiêm trọng. Độc của nàng dễ giải như vậy sao?

Hết chương 6.