Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 59

Chương 53.1: Sấm khuê – Chữa bệnh từ thiện

Editor: Baby Trùm

Sáng sớm hôm sau, Nhạc Sở Nhân còn ngủ trên giường lớn ở lầu hai Viên Nguyệt Lâu. Đinh Đương vừa rời giường không lâu đang ở lầu một đổi nước trong bể, một bóng người dễ dàng xuyên qua lầu một, đi lên thang lầu thẳng đến phòng ngủ.

Đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là người nào đó đang ngủ say bất tỉnh trên giường lớn đối diện cửa phòng.

Khoé môi Phong Duyên Thương giơ lên, tựa hồ đã sớm dự kiến đến lúc này Nhạc Sở Nhân khẳng định vẫn đang ngủ.

Đưa tay đóng cửa lại, hắn tao nhã tiêu sái đi qua, dừng lại ở bên giường, cúi mắt nhìn nàng trong chốc lát, sau đó vén áo ngồi lên giường.

Giường co dãn thật tốt, theo hắn ngồi xuống, địa phương kia liền lún xuống một khối, rất nhanh Nhạc Sở Nhân bên giường ngủ cũng lần lượt theo khối địa phương lún xuống mà nghiêng qua.

Đuôi lông mày động nhẹ, Phong Duyên Thương không biết nàng làm sao mà có thể ngủ an ổn trên cái giường vừa động một cái liền lún xuống, hơn nữa hắn đều đã muốn ngồi xuống trên giường của nàng mà nàng còn ngủ an ổn như thế.

Hồi lâu, bên trong chỉ nghe tiếng hô hấp, Phong Duyên Thương chậm rãi nằm xuống, lấy cánh tay phải chống đỡ trên gối đầu ở đầu giường, đầu Nhạc Sở Nhân đã sớm rời khỏi gối vừa vặn xoay đến trước ngực hắn, từ góc nhìn của hắn, cả người Nhạc Sở Nhân tựa như cái trứng tôm.

Dưới lầu vang lên tiếng nước chảy, Nhạc Sở Nhân nằm trong ổ chăn giật giật, xoay người nằm thẳng, một cái chân thon dài trắng nõn nà từ trong chăn thò ra, giơ đến trên giường, lộ ra bên ngoài.

Mắt phượng lưu chuyển, Phong Duyên Thương nhìn qua một lần, môi mỉm cười, xem ra chỉ cần hắn không lên tiếng, nàng là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại.

Kỳ thật hắn vốn là muốn tặng đồ cho nàng, tối hôm qua khi trở về đã khuya, liền quên. Trong chốc lát hắn phải tiến cung lên triều, vốn nghĩ đem vật này đưa lại đây đặt ở địa phương nàng có thể xem tới được, nhưng là lên đây liền cải biến chủ ý.

Giường lớn mềm mại rộng mở như thế này, xem nàng ngủ an nhàn như thế, hắn ẩn ẩn cảm thấy ghen tị.

Tiếng nước chảy không ngừng, rốt cục cũng đem Nhạc Sở Nhân đánh thức.

Đôi lông mi mềm mại giật giật, ngay sau đó mở hai mắt, đập vào mắt là một mảnh mông lung. Chớp mở hai cái, đợi đến khi thích ứng ánh sáng cũng thấy rõ hết thảy trước mắt.

“Nha!” Lười biếng duỗi thắt lưng, hai tay giơ qua lại chạm được một mảnh ấm áp, Nhạc Sở Nhân dừng động tác, mạnh mẽ ngửa đầu ra sau, đập vào mắt là Phong Duyên Thương mặt tràn ý cười.

“Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Xoay người ngồi dậy, chăn trên người hoàn toàn rơi xuống, áo ngủ hai dây màu đỏ bằng tơ lụa trên người, theo động tác ngồi dậy của nàng mà lộ ra cánh tay cùng đầu vai và chân dài trắng nõn bóng loáng, cùng với áo ngủ mỏng manh, hình dáng thật mê người.

Mắt phượng hoá đen, Phong Duyên Thương chậm rãi di động tầm mắt ở trên thân thể nàng nhìn qua một lần, sau đó tự nhiên nói: “Có thứ cho nàng, không nghĩ tới lúc này mà nàng còn ngủ, chỉ phải chờ nàng tỉnh. Có lẽ vì chờ nàng, hôm nay lâm triều bị muộn rồi.” Lời nói gian, hắn tổn thất còn rất lớn.

Nhạc Sở Nhân cào cào tóc trên đầu, bộ dáng mới tỉnh ngủ vạn phần kiều mị, thiếu vẻ sắc bén ngày thường, thêm phần mê người, chỉ là nàng không tự biết được.

“Cái gì vậy?” Lại nằm úp sấp xuống, kỳ thật nàng còn chưa ngủ đủ.

Giơ tay ra, trong tay có nhiều hơn một chuỗi vòng tay ngọc màu tím, ngọc thạch hình trứng màu tím thông thấu trong suốt, từng cái đều lớn nhỏ bằng móng tay cái, mài dị thường mượt mà.

Nhíu mày nhìn, Nhạc Sở Nhân chống tay nhấc nửa người lên tiếp nhận vòng tay trong tay hắn, nhìn nhìn giương mắt xem xét, “Nhìn rất đẹp”. Cười, má lúm đồng tiền, sáng lạn đáng yêu.

“Biết nàng thích mấy cái này, hơn nữa cũng thực thích hợp với nàng.” Tuy là nàng đã tỉnh nhưng Phong Duyên Thương vẫn nằm ở đó như trước, khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ là mấy chục cm, thời khắc này, bầu không khí kiều diễm có vài phần nói không rõ.

Đeo vào, Nhạc Sở Nhân giơ cánh tay mình lên nhìn, cũng hiểu được nhìn đẹp lắm, làn da càng thêm trắng nõn.

“Phần lễ vật này ta thích, cảm tạ.” Nghiêng đầu xem xét hắn, tựa hồ là vì nguyên nhân hắn tặng lễ, tâm tình nàng thập phần tốt.

“Khách khí như vậy cũng không giống nàng, xin hỏi vương phi vẫn là tiểu thư Nhạc Sở Nhân đến từ thiên ngoại sao?” Mắt phượng mỉm cười, bộ dáng kia đẹp không cách nào tả được.

Nhạc Sở Nhân híp mắt, hơi có bất mãn khẽ quát, “Đánh ngươi một chút để nhìn xem còn có phải là ta hay không?”

“Có thể nói ra lời này, nói vậy là không có bị đánh tráo.” Rõ ràng là vui đùa, hắn còn thật sự nghiêm túc nói.

“Đi đi! Đều nói chính mình đến muộn, còn không chạy nhanh cút đi vào triều?” Ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân tay chân lôi kéo muốn hắn đứng lên.

Bị lôi kéo, Phong Duyên Thương nửa người trên khởi động, mắt phượng cụp xuống, đập vào mắt đều là phong cảnh tuyệt vời.

Nhạc Sở Nhân động tác thô lỗ lôi kéo hắn, đai đeo áo ngủ đơn bạc cũng theo động tác của nàng rộng mở, kỳ thật trước kia mặc loại quần áo này căn bản không coi là cái gì, cho dù vừa mới nàng cũng không cảm thấy hẳn là phải chuyện bé xé ra to mà che người đứng dậy.

Nhưng, ngay tại quá trình mạnh mẽ lôi kéo Phong Duyên Thương, chú ý tới ý nghĩa tầm mắt của hắn, làm cho nàng mặt đỏ trong nháy mắt. Hắn nếu là không nhìn, nàng hoàn toàn có thể giống nữ trượng phu vô tình giơ tay nhấc chân, nhưng tầm mắt hắn quá mức thế kia làm cho nàng muốn làm nữ trượng phu cũng không làm được.

“Không được nhìn.” Thu hồi tay đang lôi kéo hắn, che khuất ánh mắt hắn, hai tay nghiêm túc che kín.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng mà, vốn ngay lúc nàng lôi kéo hắn, Phong Duyên Thương cũng vẫn không dùng lực, đột nhiên nàng buông tay thế này, thân thể hắn liền đè ép xuống dưới, thoạt nhìn như có chút cố ý.

“Nga!” Một tiếng áp lực thở nhẹ, toàn bộ trên giường đã không nhìn thấy bóng dáng Nhạc Sở Nhân, bị Phong Duyên Thương đặt dưới thân, cả người rơi vào trong giường.

“Họ Phong, ngươi cố ý?” Vẫn che mắt hắn như trước, Nhạc Sở Nhân dùng sức nghiêng đầu, đem mặt lộ ra bên gáy hắn để hô hấp.

“Chẳng lẽ nàng không cố ý?” Cúi đầu, thanh âm mang theo ý cười, thân thể thon dài của hắn toàn bộ đều đặt trên người Nhạc Sở Nhân, áp kín kẽ.

“Ta vì sao phải cố ý? Chiếm tiện nghi của ngươi? Vừa mới nãy ngươi còn nhìn lén ta, Tiểu Thương Tử, lời nói tối hôm qua của ta ngươi đều quăng lên chin tầng mây rồi có phải hay không?” Bởi vì xấu hổ, Nhạc Sở Nhân cơ hồ rống lên.

Phong Duyên Thương cười khẽ, tiếng cười coi như từ lồng ngực vọng ra, làm ngực Nhạc Sở Nhân run lên.

Có chút nâng thân thể lên, thân thủ đem tay Nhạc Sở Nhân đang che mắt hắn kéo ra, rốt cuộc thấy người đang bị đặt ở dưới thân, “Chính là nhìn cũng không được? Huống hồ, thật sự rất đẹp.” Mắt phượng chớp động, giống như một bàn tay dao động trên mặt nàng.

Ánh mắt như thế làm cho mặt Nhạc Sở Nhân hoàn toàn nhiễm hồng, xấu hổ dời ánh mắt, “Đứng lên.” Thanh âm cũng thấp mấy độ.

Phong Duyên Thương vẫn bất động, vẫn như trước nhìn nàng, hô hấp lần lượt thay đổi lại dây dưa, trong lúc nhất thời bên trong chỉ nghe được tiếng tim đập gia tốc của hai người.

“Đứng lên, ngươi nhanh vào triểu, đến muộn sẽ bị trừ lương tháng.” Thật sự là chịu không nổi tầm mắt của hắn, Nhạc Sở Nhân cảm thấy mặt mình nóng muốn nổ mạnh.

Thân thủ, Phong Duyên Thương liền như vậy nhìn nàng, say đó một tay xoa hai má của nàng.

Hô hấp Nhạc Sở Nhân nhanh đến thiếu chút nữa sắc, sau đó tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên, xương sống một trận run lên đến sau đầu, trước mắt nàng là một mảnh mơ hồ.

“Hôm nay nàng muốn làm gì?” Nhẹ vỗ về hai má nóng hầm hập của nàng, Phong Duyên Thương thấp giọng hỏi.

“Hôm nay? Thật nhiều việc đi.” Lực chú ý không tập trung, Nhạc Sở Nhân cúi ánh mắt trả lời.

“Nói.” Tựa hồ nhất định phải hỏi ra được mới thôi.

“Hôm nay muốn gặp tên khất cái thư sinh kia, buổi chiều đi một hiệu thuốc bắc ở Tây thành chữa bệnh từ thiện, ta tính trực tiếp dùng danh hào Hộ Quốc Tự.” Rốt cục nhớ tới an bài hôm nay, kỳ thật hôm nay nàng sự tình cũng rất nhiều, hiện tại hẳn là cũng sắp đi chuẩn bị một chút, mà không phải bị hắn đè nặng hỏi đông hỏi tây thế này.

“Thông minh, lấy danh nghĩa Hộ Quốc Tự, không người nào dám kiếm chuyện.” Ngón cái ngón trỏ nhẹ nhàng nắm lấy hai má nàng, mềm mại xúc cảm kia làm cho người ta ngoài ý muốn.

“Ta chính là lo lắng sẽ có người nói bậy mới nghĩ đến Hộ Quốc Tự, ngươi cũng hiểu được có thể làm, vậy tuyệt đối không sai lầm. Ta còn nghĩ đến mở hiệu thuốc, chỉ là hiện tại chính là ý tưởng thôi, nhưng ta cảm thấy thập phần có thể làm, so với Cái Bang có thể muốn làm nhiều hơn.” Cái Bang này Nhạc Sở Nhân cũng suy nghĩ hồi lâu, hơn nữa hiện tại Thích Phong mỗi ngày đều cùng nhóm khất cái giao tiếp, còn nói qua ngày sau muốn Thích Phong làm Cái Bang bang chủ.

“Cái Bang? Nàng thật sự tính làm bộ đầu khất cái?” Vừa nói đến Cái Bang, Phong Duyên Thương rốt cục nhịn không được bật cười, nắm bắt hai má của nàng quơ quơ, như là nựng tiểu hài tử.

“Tránh ra, bây giờ còn xem thường khất cái? Chạy nhanh đi xuống cho ta, đi tới hoàng cung của ngươi đi.” Thừa dịp vừa vặn không khí ái muội quẫn bách kia biến mất, Nhạc Sở Nhân một phen đẩy Phong Duyên Thương, thân mình vừa chuyển lăn qua một bên, rất nhanh cùng hắn tạo khoảng cách.

Phong Duyên Thương bị đẩy ra cũng không có chút gì hờn giận, cười khẽ rời giường đứng lên, cúi mắt xem xét Nhạc Sở Nhân đang quấn chăn chính mình, “Hôm nay ra phủ phải mang nhiều người theo, không được tự tiện chạy loạn, phải nhớ rằng muốn biết gì thì đợi đến khi ta trở về hỏi ta. Nếu là không nghe lời, sáng sớm ngày mai ta còn có thể đột nhiên tới chơi.” Một câu cuối cùng, giọng điệu của hắn thoáng có chút mờ ám, Nhạc Sở Nhân khoé môi vừa kéo, sau đó nhướng mi trừng mắt, “Mau nhanh cút đi.”

Phong Duyên Thương lơ đễnh, cuối cùng nhìn nàng một cái, sau đó xoay người thản nhiên rời đi.

Ngồi ở trên giường thầm mắng trong chốc lát, Nhạc Sở Nhân đi ra cửa, “Đinh Đương, hôm nay làm thêm ổ khoá cho phòng ngủ.” Làm cho hắn đột nhiên tới chơi, khoá cửa lại cho hắn không vào được.

Vui sướng từ Viên Nguyệt Lâu đi ra, Thích Phong trang phục chỉnh tề đứng ở trong viện, thoạt nhìn đã muốn đợi thật lâu.

“Vương gia.” Nhìn thấy Phong Duyên Thương vẻ mặt sung sướng từ bên trong đi ra, Thích Phong con ngươi u ám, sau đó cúi mắt nhìn dưới đất che khuất sắc thái trong mắt.

Động tác tao nhã sửa sang lại quần áo, Phong Duyên Thương khoé môi mỉm cười, thoạt nhìn tâm tình quả thật không sai.

“Hôm nay vương phi muốn đi Tây thành chữa bệnh từ thiện, mang nhiều người đi theo, không được để nàng lại chạy loạn, nếu có thêm một lần nữa, chính ngươi đi lĩnh phạt.” Giọng nói ôn hoà nhưng trong đó lại mạng theo vài phần lạnh bạc.

“Vâng.” Thích Phong chắp tay khom người, lời nói Phong Duyên Thương không phải vui đùa.

Phong Duyên Thương tao nhã thong dong rời đi, Thích Phong đứng tại chỗ cúi mắt lặng im, bỗng dưng nghe được tiếng la của Nhạc Sở Nhân vang lên trên lầu, thân mình hắn vừa động, sau đó lại dừng lại, bộ dáng Phong Duyên Thương từ trong lâu đi ra hiện lên trước mắt, trong lòng có thứ gì đó sinh ra, chính là ảm đạm. (Trùm: Thích Phong động tâm với Nhạc Sở Nhân ư???)