Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 58

Chương 52.2. Ghen tị

Editor: Baby Trùm

Màn đêm buông xuống, dịch quán hoàng gia phòng thủ sâm nghiêm.

Phía ngoài dịch quán canh chừng nghiêm cẩn, bên trong lại là một cảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Tiếng ti trúc không ngừng, xen lẫn còn có tiếng cười to vui vẻ của nam nhân truyền ra thật xa.

Nhà nhỏ ba tầng tinh xảo, đèn đuốc sáng trưng, tiếng ti trúc quanh quẩn chính là từ đại sảnh lầu một của nhà nhỏ này truyền ra, vũ nữ lụa mỏng quấn thân bước nhảy mạn diệu, âm thanh ti trúc càng thêm vài phần hương vị mê say.

Đại sảnh, ghế trên, Phong Duyên Thương quần áo dài màu xanh ngồi ở phía bên phải, khuôn mặt tuấn mỹ, lạnh nhạt an nhàn, giữa cảnh tượng lả lướt nơi đây, hắn coi như hoàn toàn không ở trong đó.

Bên trái là một nam tử mặc hoa phục thêu phi ưng, bộ dáng khoảng ba mươi mấy tuổi, bộ dạng âm hiểm. Mặc dù thỉnh thoảng cao giọng cười to, nhưng ánh mắt hung ác nham hiểm, có thể thấy được tính cách người nọ.

Một góc đại sảnh, một nữ tử cao gầy nhìn như thị nữ đứng ở trong góc khuất đèn, nếu không chú ý căn bản sẽ không phát hiện được nàng.

Đúng vậy, nàng chính là Nhạc Sở Nhân ở thời điểm trời tối lẻn vào, hơn nữa nàng đã đứng ở chỗ này được một lát rồi.

Quan sát một lúc lâu, tổng cộng tìm được ba người, có 99% khả năng chính là giáo đồ của Vu Giáo. Ba người đó chính là ba thị nữ đứng bên người Trung Thân Vương Nam Cương.

Ba người thị nữ kia thoạt nhìn so với hoà thượng giả ở Hộ Quốc Tự lợi hại hơn một ít, cùng kẻ ở phủ Phong Duyên Nghị cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua pháp thuật tương xứng.

Nhạc Sở Nhân rất là khó hiểu, vì sao Vu Giáo không phái người có bản lĩnh đi? Nàng thực hoài nghi Vu Giáo phải hay không không có mấy người có thể cùng nàng đấu trên mấy chiêu?

Trung Thân Vương kia, chậc chậc, Nhạc Sở Nhân bĩu môi, thật sự thực không thảo hỉ a. (Trùm: ta nghĩ đại loại là nhìn không phải người tốt mà chính xác thì không rõ) Chính là nhìn cái tướng mạo kia nàng liền không thích, hơn nữa thời điểm cười rộ lên, thật sự là khó nghe muốn chết.

Tiểu tử Phong Duyên Thương kia thật ra vẫn trấn định tự nhiên, biểu hiện của hắn đã trong dự kiến của Nhạc Sở Nhân, chẳng qua hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, xem ra trường hợp này hắn cũng không phải chưa trải qua bao giờ, tuy rằng trước kia hắn nửa chết nửa sống.

Bỗng dưng, một thị nữ bên người Trung Thân Vương kia bưng bầu rượu hướng tới Phong Duyên Thương đi qua, Nhạc Sở Nhân có chút hí mắt, nhìn chằm chằm thị nữ kia, bộ dạng rất xinh đẹp.

Thị nữ kia quỳ xuống ở bên người Phong Duyên Thương, theo sau có chút cúi người, rót đầy ly rượu trước mặt hắn.

Phong Duyên Thương có chút cúi mắt nhìn nàng một cái, bên này Nhạc Sở Nhân vô ý thức hừ hừ. Thị nữ kia mặc váy ngắn, tuy là thoạt nhìn không có lộ bao nhiêu nhưng là theo góc độ Phong Duyên Thương nhìn, nhất định liếc mắt một cái liền thấy được ngực người ta.

Thị nữ vẫn quỳ gối bên người Phong Duyên Thương như trước, chính là thoáng lui lui về phía sau, sau đó có chút ngửa đầu cùng Phong Duyên Thương nói xong cái gì đó. Khoảng cách quá xa, hơn nữa âm nhạc không ngừng, Nhạc Sở Nhân căn bản nghe không được.

Phong Duyên Thương cũng trả lời, sắc mặt lạnh nhạt giống như lúc trước, khoé môi khẽ nhếch cười cười, thật sự rất là chói mắt a.

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, trừng mắt nhìn Phong Duyên Thương vẫn cúi mắt cùng thị nữ kia nói chuyện như trước, sau đó dời đi tầm mắt không nhìn bọn hắn nữa, chuyên chú nhìn chằm chằm Trung Thân Vương kia.

Trung Thân Vương một tay cầm ly rượu, ánh mắt không rời vũ nữ đang khiêu vũ. Khoé môi chúm chím, tựa tiếu phi tiếu, thoạt nhìn rất cao thâm.

Hắn là có cao thâm hay không Nhạc Sở Nhân không biết, dù sao nhìn hắn thực không vừa mắt là được.

Một điệu cuối cùng, nhạc khúc rốt cục cũng ngừng lại, đám vũ nữ cúi đầu hành lễ xong đều rời đi, đại sảnh rốt cục im lặng.

“Ha ha, Thất Vương, Tiểu Điệp này ôn nhu như nước, nếu là thích, Thất Vương liền mang về phủ đi thôi.” Trung Thân Vương Lý Bình một tay cầm chén, một bên cười nhìn Phong Duyên Thương cùng thị nữ quỳ gối bên người hắn, cười vang nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Duyên Thương mắt phượng lấp lánh, tầm mắt giống như vô tình đảo qua chỗ nào đấy, cười đạm mạc nói: “Trung Thân Vương có khả năng không biết, vương phi của bổn vương tâm tính ghen tị, trong phủ bổn vương phàm là thị nữ có vài phần tư sắc đều bị đuổi ra ngoài. Bổn vương nếu là mang Tiểu Điệp cô nương về, cũng chính là hại nàng, ý tốt của Trung Thân Vương, bổn vương xin nhận”.

“Nga? Thất vương phi ghen tị thế sao, Thất Vương lại vẫn như cũ phóng túng, Thất Vương không phải là sợ vợ chứ?” Lý Bình ánh mắt vừa động, tựa hồ đối với đề tài này thập phần hứng thú.

Phong Duyên Thương lắc đầu, “Nếu không có vương phi, chỉ sợ bổn vương bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh, này cũng là đương nhiên.” Mặc dù phủ nhận, nhưng lời nói trong lúc đó đều biểu hiện vương phi của hắn rất lợi hại, hắn sợ!

Lý Bình cười to, “Tiểu Điệp a, xem ra ngươi không được làm người của Thất Vương rồi. Bất quá ngươi đối với Thất Vương có tình, thoạt nhìn Thất Vương cũng đối với Tiểu Điệp có ý, không bằng Thất Vương tối nay liền ở lại dịch quán để Tiểu Điệp hầu hạ. Chuyện này chỉ có người dịch quán biết, cũng truyền không đến tai Thất vương phi”.

Thị nữ kêu là Tiểu Điệp kia cúi đầu, thoạt nhìn có điểm thẹn thùng.

Góc tường, Nhạc Sở Nhân mặt lạnh đã muốn thật lâu. Thời điểm Phong Duyên Thương bắt đầu nói nàng tâm tính ghen tị, nàng liền tốn hơi thừa lời vài lần.

Cổ nhân này, cư nhiên nói nàng như vậy, giống như nàng với cọp mẹ giống nhau.

“Bổn vương không thể làm người bội tình bạc nghĩa, vẫn là đa tạ ý tốt của Trung Thân Vương. Bổn Vương nếu là mang một hai nữ tử về trong phủ cũng không phải là không thể, chính là người mang về nhất định bộ dạng phải xấu xí mới được. Như là, nha đầu ở góc tường kia, lại đây!” Nói xong, tầm mắt vừa chuyển, nhìn một chỗ ở góc tường đại sảnh, trầm giọng nói.

Theo lời nói của Phong Duyên Thương, mọi người đều nhìn bên này. Đứng ở góc tường giống như người vô hình, Nhạc Sở Nhân trừng mắt, thằng nhãi này đã sớm nhìn đến nàng?

Cất bước đi ra khỏi bóng tối, thấy rõ bộ dáng Nhạc Sở Nhân, mọi người không khỏi kinh ngạc, sau đó đều biểu tình quái dị nhìn về phía Phong Duyên Thương. Quả nhiên là vì trong nhà có cọp mẹ, về sau ngay cả nạp thiếp đều tìm bộ dạng cực phẩm như vậy, không khỏi đối với Phong Duyên Thương có chút đồng tình.

Mặt Nhạc Sở Nhân bình tĩnh nhưng người ở bên ngoài cái gì cũng đều nhìn không ra, nhìn thấy rõ chính là nàng rất xấu.

Không có gì ngoài vóc dáng cao gầy, ánh mắt trong sáng, người đã hoàn toàn nhìn không ra là Nhạc Sở Nhân, vì trà trộn vào đây, nàng nhưng là hảo hảo một phen tự cho là thế.

Chỉnh khuôn mặt ngăm đen, ngay cả môi cũng đen, chỗ ót còn cố làm sưng một khối lên, thoạt nhìn như là bị ong vò vẽ chích mà sưng.

Chậm rãi đi lên tháp đến bên người Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân cúi đầu trừng mắt, Phong Duyên Thương ngược lại giương mắt nhìn nàng cười yếu ớt, thoạt nhìn thực vừa lòng.

“Loại nha đầu xấu này mang về thì Thất vương phi tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Bổn vương ở trong này chỉ có thể cung chúc Thất Vương tối nay vui sướng, đến, bổn vương kính ngươi.” Đối với yêu thích của Phong Duyên Thương, Lý Bình thực tại là không biết nói cái gì cho phải. Tuy có tâm muốn Tiểu Điệp đi theo Phong Duyên Thương trở về để dễ làm chuyện này nhưng là nề hà sự tình phát triển đến như thế, cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác.

“Đa tạ Trung Thân Vương, cũng mong Trung Thân Vương tối nay mộng đẹp, có chỗ nào không chu đáo mong rằng bỏ qua.” Cầm lấy ly rượu, tay kia của Phong Duyên Thương thì bắt lấy tay Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân hừ lạnh không ra tiếng, có chút giương mắt quét một vòng đối diện, Tiểu Điệp thị nữ kia cư nhiên còn đứng đó nhìn nàng.

Mặt của nàng đen tuyền thế cho nên nàng nghiêm mặt lạnh thì người ngoài cũng thấy không rõ. Tiểu Điệp thị nữ kia khi Nhạc Sở Nhân nhìn qua liền trừng mắt liếc nàng một cái, Nhạc Sở Nhân cũng liếc mắt một cái, nhưng ngại cho mặt nàng rất đen nên Tiểu Điệp thị nữ kia căn bản không thấy rõ.

Tiệc tối tối nay chấm dứt, Phong Duyên Thương cùng Lý Bình cáo biệt, sau liền nắm nha đầu xấu Nhạc Sở Nhân rời khỏi nhà nhỏ. Đi ra ngoài rất xa còn có thể nghe được tiếng cười truyền ra từ trong nhà nhỏ, cười nhạo Phong Duyên Thương đường đường là vương gia mà chỉ có thể dùng xấu nữ để ấm giường.

Trăng lên giữa trời, quân lính phòng thủ dịch quán vẫn như trước, bị Phong Duyên Thương lôi kéo, Nhạc Sở Nhân cũng gắng sức bước theo. Hộ vệ Thất vương phủ đi theo phía sau, đều là những người ngày thường Nhạc Sở Nhân nhận thức.

Lúc nàng vừa mới xuất hiện, căn cứ vào thân hình, đại bộ phận hộ vệ đều đã biết nàng là ai, kinh ngạc qua đi sau đó không nói gì, trên đời này cũng chỉ nàng là có lá gan nghĩ ra ý tưởng này, cư nhiên vẽ mặt đen lẻn vào dịch quán giả thị nữ.

Một đường không nói gì tiêu sái ra dịch quán, Phong Duyên Thương lôi kéo Nhạc Sở Nhân dùng sức một cái liền đem nàng ném lên trên lưng ngựa. Theo sau lên ngựa, túm lấy cương, trong chớp mắt biến mất tại chỗ

Rời khỏi phạm vi dịch quán, Nhạc Sở Nhân rốt cục phát ra tiếng, “Họ Phong, ta khi nào thì đem thị nữ có tư sắc trong phủ đuổi đi? Cư nhiên ở bên ngoài nói xấu ta”.

Đêm đen yên tĩnh, ngã tư đường vang lên tiếng võ ngựa, đá đạp đá đạp, rất là to rõ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nàng trộm đi đến dịch quán làm gì? Muốn biết cái gì bổn vương hồi phủ thì sẽ nói với nàng, như thế nào không nghe lời như thế?” Phong Duyên Thương rốt cục lên tiếng, lưng nàng dán trước ngực hắn, bởi vì hắn nói chuyện, nàng có thể cảm thụ được ngực hắn chấn động.

Nhích lại gần về phía sau, hương vị trên người hắn quán mãn ngực phế, (Trùm: chả hiểu là gì) Nhạc Sở Nhân hừ hừ, “Đương nhiên là xem mấy người bọn hắn a. Thế nào? Động tâm với tiểu nha đầu bộ dạng rất xinh đẹp kia? Nói cho ngươi, nữ nhân càng đẹp độc tính càng mạnh, tiểu nha đầu kia chính là người Vu Giáo”.

Nghe vậy, vốn mặt không chút thay đổi, Phong Duyên Thương bỗng cười rộ lên, màn đêm mông lung, một cái chớp mắt hắn ta liền làm bừng tỉnh bóng đêm.

“Bổn vương hôm nay không phải ăn nói bừa bãi, Thất vương phi tâm ghen tị cũng không tầm thường.” Cười nhẹ, thanh âm dễ nghe kích thích màng tai Nhạc Sở Nhân.

“Ta nói là sự thật, cùng tâm ghen tị có quan hệ gì? Tiểu Thương Tử, ta lý giải với ngươi. Người khác đều có ba vợ bốn nàng hầu mỹ nữ vờn quanh, ngươi thì độc thân hai mươi mấy năm, nay thân thể tốt lắm khẳng định nghĩ cưới vợ sinh con. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, sự tình này làm nhiều sẽ tổn thương thân thể, nhất là ngươi. Trong vòng hai năm, ngươi tốt nhất không cần làm cái kia, thực dễ dàng tốn nguyên khí, ngày sau sức chống cự của ngươi cực kém, sẽ sinh bệnh.” Nhạc Sở Nhân có thể nói là tận tình khuyên bảo, căn bản không thấy được Phong Duyên Thương phía sau nàng mặt đều biến sắc.

“Nàng hiểu lắm?” Nàng nói xong, Phong Duyên Thương hỏi một vấn đề cùng lời nói của nàng không quan hệ.

“Ân? Biết cái gì?” Nhạc Sở Nhân quay đầu, vừa vặn gần gũi nhìn đến cằm hắn. Đường cong hoàn mỹ, màu da trắng nõn, ẩn ẩn có chút màu xanh, thực nam tính.

Cúi mắt, Phong Duyên Thương nhìn chăm chú vào mặt đen tuyền của nàng, “Chuyện giường chiếu”.

Chớp mắt một cái, Nhạc Sở Nhân phút chốc xoay đầu nhìn đêm đen, “Chưa ăn qua thịt heo cũng không phải là chưa thấy qua heo chạy! Chỗ chúng ta có các loại thiết bị tiên tiến, chuyện tình cả trai lẫn gái chỉ cần muốn nhìn liền có thể nhìn được.” Lời này nói thực không lo lắng, nàng lại chưa làm qua, biết cái gì a. Phim điện ảnh có diễn, nhưng là người khác làm, cũng không phải nàng, nàng cũng không có biện pháp cảm động lây.

“Nói như thế, nàng so với bổn vương hiểu nhiều lắm.” Thả lỏng dây cương, con ngựa thả cước bộ đi chậm trên đường.

“Cho nên, tâm lý của ngươi ta thực hiểu được. Tiểu Thương Tử a, ngươi ý chí lực không sai, cho nên ở trên chuyện này, ngươi phải khống chế được mới được.” Đổi loại giọng điệu nói chuyện này, Nhạc Sở Nhân thoải mái hơn nhiều.

“Không nói này nữa, hôm nay ở dịch quán, quan sát được cái gì?” Chiếm được một cái tin tức, Phong Duyên Thương rất nhanh nói sang chuyện khác, mắt phượng u ám, nếu nhìn kĩ sẽ nhìn được trong đó có một tia không hờn giận hiện lên.

“Ba thị nữ kia a, chỉ sợ đều là người Vu Giáo, thực lực cùng thuật sĩ ở phủ thái tử kia tương đương.” Ước gì nói sang chuyện khác, Nhạc Sở Nhân cũng quên chuyện Phong Duyên Thương ở trước mặt người khác nói nàng là đố phụ. (Trùm: đố phụ là người phụ nữ ghen tuông)

“Còn có gì nữa?” Thanh âm Phong Duyên Thương rất thấp, ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhiệt khí trên người hắn bao phủ toàn thân Nhạc Sở Nhân.

“Còn có? Còn có chính là Trung Thân Vương kia thực chán ghét.” Biết thực lực đối thủ bao nhiêu, Nhạc Sở Nhân cũng hoàn toàn yên tâm.

“Vì sao?” Nghe được lời này của Nhạc Sở Nhân, ánh mắt Phong Duyên Thương thực rõ ràng hiện lên một tia cười.

“Không có vì sao, hoàn toàn là loại hình ta chán ghét.” Có thể là bởi vì ánh mắt kia, hung ác nham hiểm ngoan độc, như là chưa từng được ánh mặt trời chiếu qua, cùng tử lão thái bà kia rất giống, nàng chán ghét loại ánh mắt như vậy.

“Không cần để ý nhiều tới hắn, Trung Thân Vương ở Nam Cương cấu kết quyền quý âm mưu soán vị đã không phải là một ngày hai ngày. Nam Vương cũng rất muốn giết hắn, chính là vẫn không có cơ hội. Chính hắn nhiễu loạn nhiều việc đến sứt đầu mẻ trán, cũng không có tâm tư cùng chúng ta chu toàn. Như là phòng bị ba thị nữ kia, tuy là thân phận thị nữ nhưng Lý Bình không có cách nào mệnh lệnh các nàng, bọn họ trong lúc đó hiềm khích đã rất sâu.” Có chút cúi đầu, Phong Duyên Thương cơ hồ tựa vào trên vai Nhạc Sở Nhân. Khi nói chuyện thanh âm rất thấp, khoảng cách gần như vậy lại có thể cam đoan đều tiền vào trong lỗ tai nàng.

“Hắn vừa nãy muốn đem Tiểu Điệp kia tặng cho ngươi là có ý tứ gì?” Nhạc Sở Nhân ánh mắt vừa động, chuyện này thật kỳ quái.

“Có lẽ muốn mượn đao giết người, cũng có lẽ là tìm tòi trước khi hành động. Hắn nếu thật sự có mục đích, tin tưởng là không bao lâu nữa chúng ta sẽ biết, bởi vì chờ không kịp chỉ có thể là hắn.” Cúi mắt, tầm mắt Phong Duyên Thương cố định ở gương mặt giống như bóng đêm đen tuyền của Nhạc Sở Nhân.

“Mỗi người đều không đơn giản, Tiểu Thương Tử, kỳ thực ta cũng thực yên tâm ngươi, các loại mưu kế địch nhân có khả năng cũng không dùng được trên người ngươi. Nhưng là chỉ có một chiêu mỹ nhân kế này không có người thử qua, ngươi nên kiên định nội tâm, trăm ngàn lần đừng trúng kế. Nếu ngươi thật sự chịu không nổi dụ hoặc, hãy tưởng tượng nữ nhân là rắn độc, ôm một con rắn độc lên giường rất ghê tởm? Tiểu Thương Tử, lời nói của ta tuyệt đối là vì tốt cho ngươi, ngươi nhất định phải ghi tạc trong đầu, không cho quên.” Nhạc Sở Nhân tự cho rằng xuất phát chính mình thực đơn thuần, hoàn toàn là vì suy nghĩ cho an toàn cùng khoẻ mạnh của Phong Duyên Thương, hoàn toàn không nhớ rõ nàng vốn chính là người lười để ý sống chết của người khác. Nói xong lời nói thông suốt này cũng rất có cảm giác thành tựu, vỗ vỗ cánh tay của hắn bên hông mình, hoàn toàn không chú ý tới người phía sau mình cười khẽ tràn đầy thâm ý, có việc dần thay đổi trong đêm đen này.

Hết chương 52.