Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 55

Chương 51.1: Tính kế
Editor:Lưu Nguyệt

Liên tâm cổ nuôi trồng xong, thu nhỏ chỉ bằng hạt đậu màu đỏ như máu. Nhạc Sở Nhân đem nó cho Kim Điêu ăn, ngay sau đó cả thân mình Kim Điêu run lên rồi cúi thân mình xuống bên chân Nhạc SỞ Nhân. Vì thân hình Kim Điêu to lớn nên có chút buồn cười nhưng bộ dáng này đầy chân thành.

Nhạc Sở Nhân thật cao hứng, đây là bằng hữu đầu tiên nguyện trung thành với nàng, không có ngờ vực vô căn cứ khong có phản bội.

Nó có thể hiểu được lời nói của Nhạc Sở Nhân, ngược lại Nhạc Sở Nhân cũng hiểu được suy nghĩ của nó thông qua ánh mắt. Tuy Kim Điêu chỉ là một con chim nhưng kỳ thật nó có suy nghĩ càng giống như một đứa nhỏ ngạo mạn quái đản.

Nhạc Sở Nhân ngồi ở trong sân chọc chọc đôi cánh rắn chắc của Kim Điêu, dưới bộ lông mượt mà tràn đầy lực lượng, một kích của nó khó ai có thể chống lại được.

“Tiểu Kim, thân thể ngươi khôi phục sau giúp ta bắt vài con tuyết điêu đến, ta muốn nuôi dưỡng chúng.”

Tuyết điêu hoang dại rất hung mãnh, cùng sủng vật tuyết điêu ở hiên đại khác nhau một trời một vực. Huống hồ ở thế giới này, động vật hoang dại cũng không được bảo hộ có thể yên tâm bắt.

Kim Điêu giật giật đầu, thoạt nhìn như cọ cọ chân Nhạc Sở Nhân làm nũng, kỳ thật là đã đáp ứng.

“Sau này ngươi phải thành thật ăn thuốc ta điều chế cho ngươi, không chỉ mau chóng lớn lên còn có thể gia tăng thể lực, đến lúc đó là có thể cõng ta bay lên trời”

Vừa nói đến đây, Nhạc Sở Nhân rõ ràng vui vẻ hơn hẳn, nàng không biết khinh công bay tới bay lui nhưng nàng có điêu nhi nha.
“Aiz, ngươi cần phải nhanh chút dưỡng hảo, bằng không thật mất mặt ta. ”

Chọc chọc đầu nó, Nhạc Sở Nhân than nhẹ. Bất luận là ở thời đại nào, đều là cá lớn nuố cá bé, nếu bản thân mình không mạnh cũng chẳng ai để ý đến ngươi. Hiện nay biết bản lĩnh của nàng không người nào không e ngại, cả Phong Duyên Thương cũng mặc nàng đùa giỡn, trong lòng nàng biết rõ , tất nhiên cũng sẽ không thu liễm.

Hơn nữa hiện tai lại có người muốn mạng của nàng, nàng muốn có người giúp đỡ, một người mà nàng tuyệt đối tín nhiệm không bao giờ phản bội mình.

“Sao lại yên tĩnh vậy? Nàng không đi dạo chút sao?”

Thanh âm Phong Duyên Thương truyền đến, Nhạc Sở Nhân giương mắt nhìn qua:

“Không phải ngươi bảo ta không cần đi loạn sao?”

Nhạc Sở Nhân híp mắt trả lời, nhìn thấy soái ca tâm tình bỗng thư sướng không ít.

Phong Duyên Thương cười khẽ, đi đến bên người nàng , cúi đầu nhẹ nhàng nói:

“Ngày mai hồi hoàng thành, lần sau phải thật lâu mới ra phủ, ngày cuối cùng này nên thoải mái vui chơi.”

“Ngày mai trở về? Có người tới tìm ngươi ?”

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, nàng cũng biết việc quốc trượng Dự Trữ thông đồng với địch khiến trong triều thực loạn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Sứ giả Nam Cương Nam sắp đến hoàng thành, bổn vương đang ở lễ bộ, đương nhiên phải tận tâm rồi.”

Hơn nữa lấy thân phận của hắn, tiếp đãi sứ giả là thích hợp nhất.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, ánh mắt trở nên tối tăm:

“Người Nam Cương tới? Có thể có người của Vu Giáo hay không?”

“Thực có thể.”

Phong Duyên Thương gật gật đầu, mật vệ đã tra được có hai thị nữ bộ dáng thực khả nghi.

Vỗ tay một cái, Nhạc Sở Nhân cười rộ lên:

“Chuyện tốt a, sang mai nhanh chóng trở về, ta phải chuẩn bị chút này nọ nghênh đón khách quý.”

Ánh mắt Phong Duyên Thương cũng đầy ý cười:

“Như thế bổn vương cũng yên tâm, có vương phi làm hậu thuẫn bổn vương còn mong gì hơn.”

Nhạc Sở Nhân nghe vậy thực hưởng thụ, giơ cằm lên:

“Dĩ nhiên, có ta ở nguy hiểm gì đó đều là số âm.”

“Vương phi dùng từ chuẩn xác.”

Tiếp tục nịnh hót, kỳ thật cũng là nói thật.(Nguyệt tò mò Thương ca hiểu hông? >”<)

“Thế gới tiên tiến có rất nhiều từ ngữ tinh giản chuẩn xác, có thời gian ta giúp người mở mang hiểu biết một chút.”

Nàng biết đến cũng khá nhiều, đương nhiên những lời thô tục dí dóm vẫn chiếm đa số.

Phong Duyên Thương gật đầu, đối với những hiểu biết về thế gới của Nhạc Sở Nhân trước kia, hắn cảm thấy thực hứng thú .

Hai người một chim ở trong chùa dạo bước, hung khói thanh u phiễu đãng, tiếng mõ không ngừng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng niêm phật, bộ dáng thật an nhàn thoải mái.

Có điều bởi vì Kim Điêu hình dáng khổng lồ, dần dần dẫn đến rất nhiều người từ xa nhìn lại. Lúc đầu chỉ là nho nhỏ nghị luận, sau lại có khoogn ít người thành kính chắp tay hành lễ với Kim Điêu.

Không chỉ Kim Điêu hấp dẫn ánh mắt mọi người, Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương cũng dẫn tới phần đông mọi người thảo luận. Chuyện Kim Điêu trong chùa ngoan ngoãn ở chung với một nữ tử từ mấy ngày trước đã truyền đi ra, hôm nay mọi người đều thấy được, nói vậy người kia chính là vị quý nhân trước mắt này rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đều nói nữ tử này rất có phật duyên, có lẽ là vị Ngọc nữ nào đó bên người Bố Tát chuyển thế, bọn họ nay thấy cũng rất tin tương, thậm chí còn có người hành lễ với Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân không thích ứng, nhưng lại không thể công khai phủ nhận, chỉ có thể làm bộ như không phát hiện.

Phong Duyên Thương thần sắc tự nhiên, giống như không có cái gì có thể làm hắn bối rối, vẫn tự nhiên cười nói cũng Nhạc Sở Nhân nói chuyện phiếm dường như không có gì xảy ra.

“Mật thám ở phủ Ngũ ca kia, hôm nay có động tác gì không?”

“Không làm cái gì cả, hiện tại đang nghĩ đến tình lang của nàng ta.”

Hơi chút cảm nhận, Nhạc Sở Nhân thoải mái trả lời. Ngày ấy, Chiêm Trữ dung nô cổ trên người mật thám của Vu Giáo tại phủ Phong Duyên Thiệu. Chuyện Nhạc Sở Nhân giải cổ cho Thích Kiến là nàng truyền ra, nay lại thành nô lệ tinh thần của nàng, Nhạc Sở Nhân cũng không còn muốn giết.

Đuôi lông mày Phong Duyên Thương khẽ nhúc nhích:

“Điều này nàng cũng cảm nhận được?”

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu:

“Nhưng định lực của ta cũng không tầm thường, sẽ không ảnh hưởng đến ta.”

Mắt nhìn phía trước, bước chân thong dong tiêu sái, Nhạc Sở Nhân lơ đãng toát ra hơi thở tự tin lại hết sức hoặc nhân.

“Nàng từ nay về sau cũng sẽ không tiết lộ tình huống của chúng ta ra ngoài, nhưng đối với chúng ta cũng không có nhiều tác dụng.”

Hơn nữa suy nghĩ của nàng có thể toàn bộ truyền vào trong đầu Nhạc Sở Nhân, không khác phế vật là bao.

“Cũng không hẳn vậy, người Nam Cương đến, sẽ liên hệ với ả, vừa vặn có thể cho chúng ta biết tình huống bọn họ.”
Dù sao cũng cho nàng ăn nô cổ rồi, giết nàng lãng phí nô cổ, giữ lại tất có lúc dung đến.

“Chỉ cần nàng không phiền là được rồi.”

Tinh thần bị quấy nhiễu so với vấn đề thân thể cũng không kém.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn cười khẽ, núm đồng tiền ẩn hiện:

“Ta làm việc đều có nắm chắc ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không biến thành điên tử đâu.”

Phong Duyên Thương thận trọng gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn tín nhiệm.