Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 54

Chương 50.5

Sau khi buổi trưa qua đi, có một chuyện thần kỳ xảy ra ở thiền viện. Thích khách hôm qua bắt được sau núi lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng Nhạc Sở Nhân, bưng tà rót nước, nói giỡn giải buồn, nghe lời giống như hắn vốn chính là người của Nhạc Sở Nhân.

Một đám hộ vệ mở to mắt không thể lý giải nhìn thích khách kia việc đến việc đi, cảm giác giống như bọn họ là người ngoài còn nơi này là địa bàn của hắn.

“Chủ từ, trà này có phải lạnh rồi không? Tiểu nhân đi đổi ấm khác cho người.”

Cửa thiền phòng mở ra, bên trong hương khói nhàn nhạt, thích khách tối qua, đúng ra nên gọi là người của Vu Giáo đang chân chó quan tâm hỏi Nhạc Sở Nhân uống trà có hợp ý không.

Nhạc Sở Nhân thực vừa lòng, nô cổ là một trong nhưng loại cổ đơn giản, khiến người ta vừa nhớ rõ chính mình thân phận cùng tính cách vừa cam tâm tình nguyện làm nô lệ.

Tuy rằng cổ này đơn giản, nhưng cũng có hiệu quả lâu dài, hai năm sau hiệu quả biến mất, người trúng cổ lại trở lại là chính mình.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi, nàng ăn cổ mẫu của nô cổ, phàm là người ăn ăn nô cổ đều mặc nàng sai khiến, tuy đầu óc nàng sẽ bị đám người dung nô cổ này khiến cho có chút lôn xộn, nhưng nàng cảm thấy hoàn toàn giá trị.

“Tốt lắm, hiện tại ta không muốn uống trà. Nhưng gì cần làm ta đều nói cho ngươi rồi, ngươi phải khăc strong tâm khảm, đến khi trở về Nam Cương phải hảo hảo làm việc, giải dược ta sẽ đưa cho ngươi.”

Nhạc Sở Nhân vắt chéo chân thản nhiên nói.

“Dạ, tiểu nhân sẵn lòng vì chủ nhân lên núi đao xuống biển lửa quyết không chối từ.”

Lập tức quỳ xuống, một loạt động tác lưu loát giồng như đã làm vô số lần.

Đám hộ vệ bên ngoài nhìn vào không khỏi ngạc nhiên, vô cùng tò mò Nhạc SỞ Nhân rốt cuộc đã cho hắn ăn cái gì.

“Ừ, nhất cử nhất động của ngươi ta đều cảm giác được, nhất định phải nghe lời nếu không ngươi sẽ rất khó sống.”

Nhạc sở nhân cúi đầu nhìn hắn lạnh nhạt nói, đây là tư thái chủ nhân nên có.

“Dạ, tiểu nhân tuyệt đối không dám quên.”

Hà Khánh tuyệt đối không dám quên, hắn ăn xong viên thuốc tanh hôi kia, Nhạc Sở Nhân cái gì cũng chư làm, hắn liền vô cùng thống khổ, hoặc là toàn thân ngứa đau khó chịu, hoặc là không chịu khống chế cầm nước sôi tự hắt lên người mình. Thuốc có thể không chế người khác tinh diệu như vậy, khiến hắn tự nhiên sinh vô cùng sợ hái.

“Tối rồi thì khởi hành đi, thời gian lâu sẽ sinh biến.”

Nhạc Sở Nhân đứng lên, hơi ngửa cằm, thong dong vòng qua kẻ đang quỳ trên đất đi ra ngoài.

Nàng vừa đi ra khỏi phòng, tầm mắt đảo qua, một dám hộ vệ đều đang mở to mắt, duy độc Thích Phong nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu cùng phức tạp.

Nhạc Sở Nhân cũng chẳng để ý, sắc mặt thoải mái chuẩn bị ăn xong bữa tối liền đến sau núi.

Nhưng mà, mới vừa đi chưa được hai, cước bộ Nhạc Sở Nhân hơi dừng một chút, nhíu mày chậm rãi ngồi xổm xuống.

Thích Phong vẫn nhìn Nhạc Sở Nhân, bước nhanh tới:

“Vương phi, ngài làm sao vậy?”

Những người khác thấy thế đều đi tới, có mấy người trừng mắt nhìn Hà Khánh đang từ trong phòng đi ra, tưởng hắn đã động tay động chân gì.

“Con lừa Chiêm Trữ kia, nhanh như đã dùng nô cổ ta cho hắn.”

Đầu óc một trận kêu loạn, Nhạc Sở Nhân vô cùng bất đắc dĩ. Chiêm Trữ bình thường đối phó đều là nhân vật khó chơi, nàng nghĩ nếu có thể lợi dụng những kẻ này một chút sẽ rất có lợi, ai ngờ hắn vội dùng ngay như vậy.

Nhạc Sở Nhân lảo đảo vài bước đi đến chiếc ghế dưới bóng cây ngồi xuống, nhắm mắt lại hết sức chăm chú bắt đầu khống chế nô cổ, đồng thời kẻ ăn nô cổ sẽ không tự chủ nghe lời nàng.

“Dựa vào, là nữ nhân.”

Khi người nọ dung ý thức phản kháng, là nam hay nữ nàng có thể cảm nhân được, đầu Nhạc Sở Nhân vô cùng hỗn loạn.

Đám người Thích Phong vây quanh một vòng, không biết nên làm như thế nào, đã có người đến chỗ Ngọc Lâm phương trượng bẩm báo Phong Duyên Thương. Chỉ có Hà Khánh đứng bên ngoài biết Nhạc Sở Nhân đang làm gì vì hắn cũng vừa mới trải qua.

Hai tay bám chặt lấy tay vịn của ghế dựa, vì quá dùng sức, ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Thích Phong đứng bên nhíu mày không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân, trong mắt đầy lo lắng.

“Sao lại thế này?”

Phong Duyên Thương lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về, hộ vệ xung quanh nghe thanh âm của hắn, nhanh chóng thối lui. Phong Duyên Thương tiến lên vài bước, nhìn Nhạc Sở Nhân nhắm chặt mắt vẻ như rất khó chịu, sắc mặt trở lên lạnh lẽo.

“Vương phi?”

Thử gọi một tiếng cũng không thấy nàng trả lời.

Phong Duyên Thương nhíu mày, vươn tay muốn chạm vào Nhạc Sở Nhân.

“Thất Vương, ngài không cần lo lắng, chủ tử đang ra sức không chế người nào đó.”

Hà Khánh đột nhiên lên tiếng, hắn không dám tiếp cận, chỉ có thể lớn tiếng nói.

Hắn nói xong, tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn. Hà Khánh nhìn thoáng qua Nhạc Sở Nhân, từ nội tâm toát ra sự kính sợ (kính trọng+sợ hãi)

“Khống chế người nào đó? Ngươi cũng là như vậy?”

Phong Duyên Thương giống như hiểu được cái gì, sắc mặt cũng thả lỏng không ít. Hắn chợt nhớ tới trước kia Nhạc Sở Nhân từng nói qua nàng có thể dễ dàng khống chế ai đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Hà Khánh gật đầu: “Phải.”

Tuy hắn biết là bị Nhạc Sở Nhân khống chế, nhưng lại không hề bất mãn, đây là chỗ thần kỳ của nô cổ.

Đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau, không khỏi thối lui, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy thứ này, ngạc nhiên qua đi, trong llongf không khỏi sinh vài phần sợ hãi.

Sắc mặt Phong Duyên Thương không hề thay đổi, xoay người cúi đầu nhìn Nhạc Sở Nhân còn nhắm chặt hai mắt, bạc môi cong lên.

Một lúc lâu sau, Nhạc Sở Nhân rốt cục thở nhẹ một tiếng rồi mở to mắt, cong người lấp lánh ẩn ẩn có một tầng hơi nước.

“Sao rồi? Cảm thấy như thế nào?”

Thấy Nhạc Sở Nhân mở mắt, Phong Duyên Thương lập tức đi qua, cúi người, đặt tay lên tay vịn gần gũi nhìn nàng

Giương mắt nhìn, Nhạc Sở Nhân lại lắc đầu thật mạnh:

“Con lừa Chiêm Trữ kia, ta cho hắn nô cổ hắn dễ dàng như vậy liền dùng, lại còn là nữ nhân. Ngươi nói, hắn có phải dùng gì đó ta cho hắn để tán gái hay không?”

Tinh thần giằng co một phen sau, nữ nhân ăn nô cổ kia cuối cùng cũng bị nàng khống chế. Nàng ra lệnh cho nàng ta phải trung thành với Chiêm Trữ, nhưng cũng khiến nàng mất không ít công sức.

“Sẽ không, có lẽ Chiêm Trữ cho hắn là độc dược khó gặp gì đó, đối phương lại khó đối phó mới dùng nô cổ.”

Phong Duyên Thương dịu dàng giúp Nhạc Sở Nhân lau mồ hôi trên trán, động tác vô cùng mềm nhẹ.

Nhạc Sở Nhân thở ra, nhắm mắt lại lắc lắc đầu.

“Ta đã lâu không dung mấy thứ này, thân thể này cũng không phải cường tráng, nhất thời có chút chịu không được. Nha, loạn quá.”

Nô cổ sẽ đem suy nghĩ trong lòng người nọ truyền trở về, cho nên nàng luôn cảm nhận được tư tưởng của họ.

“Hay là đi dạo một chút? Không thì ngủ một giấc?”

Thấy nàng liên tục lắc đầu, Phong Duyên Thương đứng lên vươn hai tay cố đinh đầu nàng lại, ngón tay đặt trên huyệt thái dương của nàng nhẹ nhàng mát xoa.

Nhạc Sở Nhân cũng không phản kháng, động tác của hắn khiến nàng cũng thư thái không ít.

“Không có việc gì, ta sẽ điều trị.”

Trước kia nàng từng một lúc điều khiển năm mươi nô cổ, đồng nghĩa có suy nghĩ của năm mươi cá nhân thời thời khắc khắc truyền vào trong đầu nàng. Cho nên tình huống này, nàng còn ứng phó được.

Phong Duyên Thương nhìn nàng nhắm mắt thuận theo, mắt phượng đầy ý cười, nhẹ giọng nói:

“Vương phi thật lợi hại, có thể dễ dàng đem người trong thiên hạ nắm ở trong tay.”

“Ngươi cho rằng như vậy rất lợi hại? Tiểu Thương Tử, không bằng ngươi thử xem?”

Mở mắt ra, Nhạc Sở Nhân tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười, ý chỉ nụ cười đầy hàm ý sâu xa) .

Phong Duyên Thương chậm rãi lắc đầu:

“Người khác không được nhưng Vương phi nhất định làm được.”

Rõ ràng là nịnh hót, nhưng lại hợp khẩu vị Nhạc Sở Nhân. Nàng nhếch đuôi lông mày đắc ý, tên cổ nhân này, chọc giận nàng khiến nàng tức chết nhưng thời điểm nói tói mỗi một câu đều hợp ý nàng.

“Lời này của ngươi cũng không sai, người ăn mẫu cổ tinh thần rất dễ dàng thác loạn . Suy nghĩ của bọn họ thời thời khắc khắc không ngừng truyền đến, rõ ràng như của chính mình. Những gì bọn họ trải qua như chính mình đã trải qua, đêm khuya nằm mộng cùng họ mơ giống nhau, cảm thụ bạn họ đủ loại cảm xúc. Tiểu Thương tử, cái này cũng không phải dễ dàng chịu được.”

Nghe thì đơn giản nhưng cần luyện tập bao lâu chỉ có nàng mới biết. (Lưu Nguyệt: Giờ muội mới chính thức bái phục tỷ, sức mạnh tinh thần thật lớn a, là muội chắc điên sớm quá >____<)

Tươi cười trên mặt Phong Duyên Thương chậm rãi thối lui, tay vốn vuốt ve thái dương của Nhạc Sở Nhân chậm rãi chuyển sang vuốt tóc nàng.

“Nàng từ nhỏ đến lớn, vẫn trải qua như vậy sao?”

Nhạc Sở Nhân mỉm cười:

“Đương nhiên, ta không cha không mẹ, từ lúc biết chuyện đã cùng những độc vật quỷ dị gì đó giao tiếp.”

Nàng có mình đồng da sắt cùng tinh thần sắt thép cùng những gì đã trải qua không tránh được quan hệ rất lớn.

“Nếu nàng không thích, sau này không cần cùng những thứ đó tiếp xúc.”

Phong Duyên Thương nghiêm túc nói, sắc mặt trầm tình như nước, nụ cười thường ở trên môi cũng biến mất.

“Ai nói ta không thích? Ta rất thích nha. Tiểu Thương tử, bộ dạng ngươi bây giờ thật làm người ta yêu thích.”

Nhạc Sở Nhân ngửa đầu nhìn hắn cười đến núm đồng tiền cũng lộ rõ. Từ nhỏ đến lớn không hề có ai quan tâm nàng, cổ nhân này là người thứ nhất.

Phong Duyên Thương nghe vậy cười khẽ khiến trăm hoa bừng tỉnh:

“Sở Sở thích? Nếu thích, ta mỗi ngày đều như vậy?”

Hai chữ Sở Sở hai chữ vừa nói ra cho thấy tên nào đó lại bắt đầu ngứa da.

“Vừa khen ngươi xong bệnh cũ của ngươi lại tái phát, lại đây đi, nói xem lần này muốn một châm ở đâu?”

“Ha ha, mặt trời xuống núi rồi, nàng không phải dung xong bữa tối còn muốn đi sau núi sao?”

Phong Duyên Thương nói sang chuyện khác, tay cũng kéo Nhạc Sở Nhân đứng lên.

Nhạc SỞ Nhân đứng lên sau, nhìn gương mặt Phong Duyên Thương cười đến thập phần mê người, mắt Nhạc SỞ Nhân híp lại, tên cổ nhân này, bộ dáng thực con mẹ nó xinh đẹp! (Nguyệt: Nhân tỷ chú ý hình tượng kìa >__<)