Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 53

Chương 50.4 Ôn nhu-bản sắc
Editor:Lưu Nguyệt

Ngây người một đêm sau núi, hôm sau tinh thần Nhạc Sở Nhân vô cùng tốt, hoàn toàn không có bộ dáng một đêm mất ngủ.

Nàng ở trong thiền phòng cả buổi, thình thoảng trong phòng lại truyền ra thanh âm đinh đinh đang đang, ai thình lình nghe được còn tương nơi này đang tháo dỡ phòng ở.

Nhưng những ai hiểu biết Nhạc Sở Nhân đều biết nàng đang điều chế loại độc dược âm hiểm gì đó để đối phó với thích khách bắt được hôm qua.

Phong Duyên Thương sáng sớm đã đi thăm Ngọc Lâm phương trượng, trở lại sau vẫn ngồi trong sân nhàn nhã phẩm trà, lăng nghe thanh âm đinh đinh đang đang trong phòng cùng với điệu hát dân dan quái dị mà Nhạc Sở Nhân vui vẻ ngâm nga.

Kim Điêu thân thể cao lớn lắc lư qua lại trong sân. Hôm qua nó hộ gía có công, Nhạc Sở Nhân cho nó một viên thuốc, hôm nay thần thanh khí sảng không ít, qua đôi mắt có thể nhìn ra tâm tình không tệ chút nào.

Phong Duyên Thương ngồi dưới bóng cây cùng với Kim Điêu lắc lư trong sân, hình ảnh vô cùng hài hòa, ai cũng không quản chuyện của ai.

Bỗng dưng, một đạo bóng dáng chợt lóe lên, Chiêm Trữ một thân trang phục màu xanh xuất hiện ở trong sân. Kim Điêu vốn nhà nhã tự tại lập tức cảnh giác. Lông gáy cũng dựng ngược lên, ánh mắt sắc bén, thân thể vào trạng thái sẵn sang công kích.

Chiêm Trữ vẫn không nhúc nhích, thu lại hơi thở toát ra xung quanh, Kim Điêu quả nhiên cảm nhận được uy hiếp biến mất sau, chậm rì rì đứng thẳng thân thể, tiếp tục nhàn nhã tản bộ trong sân. (editor: Nguyệt cứ tưởng tượng cảnh này lại thấy ngộ ngộ, ai muốn trích ảnh Thần điêu trong Thần điêu đại hiệp không, tiếc là không có màu vàng >__<)

“Vương gia.”

Chiêm Trữ tiến lên khom người hành lễ.

“Ừ, như thế nào ?”

Thần sắc Phong Duyên Thương lạnh nhạt, giống như không thấy chuyện vừa rồi.

“Bẩm vương gia, hoàng thượng hôm nay nghe nói Thập Bát gia bị người của Thái tử hại vô cùng giận giữ, hạ chỉ thu hồi tất cả chức vụ của Thái tử, tiến Hoàng Lăng ăn năn trước mặt tổ tông, hiện tại đã phái người đưa Thái tử đi.”

“Vẫn thủ hạ lưu tình , xem ra hắn vẫn luyến tiếc a.”

Phong Duyên Thương cười nhạt, sắc mặt đạm bạc.

“Vương gia, Nam Vương đã phái sứ giả tiến đến Đại Yến, chắc chắn không cần bảy đến mười ngày có thể đến nơi. Lần này có thể dựa vào việc Dự Trữ cấu kết Nam Vương kéo hắn xuống đài.”

Chiêm trữ tiếp tục nói.

“Cũng không hẳn vậy, có lẽ là tới trợ giúp .”

Phong Duyên Thương từ chối cho ý kiến, con ngươi thâm thúy nhìn không thấy đáy.

Thần sắc Chiêm Trữ nghiêm túc:

“Có cần thuộc hạ đi chuẩn bị trước?”

“Không vội, bọn họ đến Hoàng thành chúng ta lại chuẩn bị không muộn. Bảo Thích Kiến mau chóng đem da liên phân phát xuống, có lẽ những người đến lần này sẽ có cao thủ của Vu Giáo.”

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Duyên Thương thập phần bình tĩnh, không nhanh không chậm nói.

“Dạ.”

Chiêm Trữ gật đầu, cổ tay hắn cũng đeo da liên, của thân vệ trong phủ đều là do Vương Phi tự tay chế tác, công dụng thần kỳ, hắn cũng đã thử qua. Mật vệ bên ngoài cũng đã có một phần, là do Thích Kiến chế tác. Hắn phụng lệnh Nhạc Sở Nhân đang chế tác nốt số còn lại, da liên này cần ngâm trong thuốc mười bốn ngày nên cũng cần chút thời gian.

Cạch làm một tiếng, cửa phòng vốn đóng chặt mở ra, Nhạc Sở Nhân một tay nâng hộp nhỏ, ngoài miệng hát điệu hát dân gian không biết tên vui vẻ đi ra.

“Ai ui, hộ vệ Chiêm Trữ xuất quỷ nhập đến đây sao? Đến đến đến, cho ngươi chút thứ tốt.”

Có thể là tâm tình rất tốt, Nhạc Sở Nhân vốn ít cùng Chiêm trữ giao tiếp, vừa mở miệng là muốn đưa này nọ.

“Vương phi.”

Chiêm Trữ cúi đầu, hắn không cho rằng ấn tượng của Nhạc Sở Nhân với hắn khá tốt. Bởi vì hành tung của hắn bất định, luôn đột nhiên xuất hiện hoặc biến mất khi ở trong vương phủ có mấy lần dọa nàng, bởi vậy Nhạc Sở Nhân chưa từng cho hắn sắc mặt hòa nhã.

“Đến đến đến, cái này cho ngươi thấy ai không vừa mắt thì cho hắn ăn đi.”

Từ trong hộp nhỏ lấy ra bốn năm viên thuốc màu đen tuyền, Nhạc Sở Nhân hào phóng nhét vào tay Chiêm Trữ.

Chiêm Trữ bị động tiếp lấy, ngửi được hương vị, trong lòng suy nghĩ không biết là thứ tốt gì. Nhạc Sở Nhân thích đùa dai, trước kia thỉnh thoảng cũng hạ độc hộ vệ, nhưng hiện tại Chiêm trữ cũng không sợ lắm, trực tiếp lấy tay nhận thuốc. Bởi vì trên cổ tay hắn có da liên tránh độc nhưng lại không biết dược để ngâm da liên là Nhạc Sở Nhân điều chế, nàng tất nhiên có thể tạo ra loại độc mà da liên không tránh được.

“Cao hứng như vậy sao? Là thứ tốt gì vậy?”

Phong Duyên Thương nhìn bộ dáng cao hứng của Nhạc Sở Nhân cười khẽ nói.
“Đương nhiên là thứ tốt, Tiểu Thương Tử, ngươi cũng ăn một viên?”

Cầm lọ lắc lư trước mặt Phong Duyên Thương hương vị gay mũi toát ra. Phong Duyên Thương nhíu mày, bất động thanh sắc ngừng thở:

“Vương phi nỡ sao?”

Bộ dạng rõ ràng liếc mắt đưa tình, Nhạc Sở Nhân nghe có điểm buồn nôn nhưng có Chiêm Trữ ở chỗ này, nàng không thể dung phương thức trước đây đáp trở về, chỉ hừ lạnh nói:

“Ta còn luyến tiếc dược của ta.”

“Ta chính là nói cái này, vương phi nỡ bỏ thuốc vất vả điều chế cho ta ăn sao.”

Phong Duyên Thương thấy Sở Nhân đúng như ý hắn hiểu sai, cười đến thập phần vui vẻ, bảy phần phong nhã, ba phần mị hoặc.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, đá cho hắn một cước:

“Không muốn thấy ta vui vẻ có phải không? Còn chọc ta, ta liền cho ngươi nếm thử một viên.”

Phong Duyên Thương cũng không để ý, thậm chí cũng chẳng động một chút, mắt phượng đong đầy ý cưới nhìn Nhạc Sở Nhân tức giận trừng mắt nhìn hắn:

“Sở Sở , nàng lại tức giận.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Than nhẹ một tiếng, thanh âm ôn nhu cùng một chút trêu đùa không hề che giấu.

Sở sở? Nghe hai chữ này, cả người Nhạc Sở Nhân không thể ức chế run lên, ngay cả Chiêm Trữ vỗn ổn trọng cũng không khỏi run rẩy khóe miệng. Nếu không phải hôm nay chính tai nghe thấy, hắn sao biết vương gia còn có thể có một mặt như vây. Quả thực…quả thực giống một hoa hoa công tử a.

“Thuộc hạ xin cáo lui trước.”

Để tránh nhìn thấy chuyện đả khích tâm hồn lớn hơn, Chiêm Trữ chắp tay hành lễ, dứt lời bóng dáng chớp mắt đã biến mất.

Chiêm Trữ vừa đi, Nhạc Sở Nhân đã bỏ hộp thuốc trong tay lên bàn, rồi thô lỗ nắm lấy vạt áo Phong Duyên Thương:

“Họ Phong, có phải ngươi ngứa da hay không?”

Trời biết tên này bị bệnh thần kinh gì, gần đây càng ngày càng lên mặt, dung bất cứ thủ đoạn nào chọc tức nàng.

Phong Duyên Thương thấy vậy lại cười đến càng xinh đẹp:

“Sở Sở tại sao đối với kẻ thù đều cười đến sáng lạn, còn ta chỉ nói mấy câu nàng liền động thủ động cước?”

Đối đãi khác biệt như vậy, hắn thực hưởng thụ a.

Nhạc Sở Nhân nhướn đuôi mày, đúng nha, đối với kẻ chọc phải nàng, nàng đều cười cười phản kích lại a. Nàng bị hắn chọc giận đến hồ đồ rồi, quát hắn, túm quần áo hắn thì có ích gì, chỉ cần cho hắn một châm là hắn chỉ có thể kêu rên chịu khổ rồi.

Nhạc Sở Nhân lập tức buông tay, ngạo mạn sửa sang lại váy dài:

“Họ Phong, ngươi có phải có sở thích kỳ quái gì không? Tỷ như thích bị đánh?”

Sở Nhân cao thấp đánh giá hắn một phen, thằng nhãi này có hành động kỳ quái khiến nàng không thể không nghĩ tới phương diện kia.

Nhìn ánh mắt của nàng, Phong Duyên Thương liền biết trong đầu nàng lại có ý nghĩ không tốt đẹp gì đó, hơn nữa theo lời nàng, hắn nghiễm nhiên trở thành người kỳ quái.

“Dĩ nhiên không phải, chính là toàn bộ Đại Yến này, nàng là thú vị nhất.”

“Hóa ra ngươi lấy ta là trò tiêu khiển? Tiểu Thương Tử, lá gan ngươi càng ngày càng lớn rồi.”

Bàn tay mạnh mẽ vỗ bờ vai hắn, Phong Duyên Thương lập tức thét lớn một tiếng, gương mặt tràn đầy ý cười chớp mắt bị sự đau đớn che giấu.

“Ngươi chính là chết không hối cải, Tiểu Thương tử, trong đầu ngươi rốt cuộc chứa cái gì?”

Nhạc Sở Nhân hừ lạnh nói rồi vươn tay kéo kéo hai má Phong Duyên Thương. Nhạc Sở Nhân không hề phát hiện mặc dù mình giọng điệu lạnh lùng nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ.

Bả vai giảm đau một chút, sắc mặt Phong Duyên Thương hơi hoãn, môi mỏng cong lên, không thèm để ý hai má bị nàng nhéo đau, nhìn nàng bộ dáng bất đắc dĩ rời đi, con ngươi thâm thúy đong đầy ý cười.