Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 52

Chương 50.3 Ôn nhu-bản sắc
Editor:Lưu Nguyệt

Mở to hai mắt tìm trong chốc lát, ánh mắt cay cay nhịn không được nháy mắt. Trong khi nàng nháy mắt đó, thanh âm kia lại vang lên, hơn nữa cách cây nàng đang đứng không quá hai thước.

Nhạc Sở Nhân với tay vào cổ tay áo, ngón tay khẽ động lôi ra một ít “đồ tốt”. Động tác nhẹ nhàng rắc xuống bên dưới, không đến năm phút sau phía dưới truyền đến tiếng rên khe khẽ.

Khóe môi Nhạc Sở Nhân cong lên, yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nàng vỗ vỗ tay rồi nhảy từ trên cây xuống.

Gạt cỏ dại qua một bên, Nhạc Sở Nhân không nhanh không chậm đến trước mắt hắc y nhân toàn thân bịt kín chỉ để lộ đôi mắt đang nằm trên đất.

“Muốn giết ta?”

Ánh mắt người nọ chuển động vài lần, sau cái khan che mặt phát ra thanh âm ô ô giống như đang nói chuyện.

“Nga, quên mất toàn thân ngươi đã tê liệt, kể cả đầu lưỡi. Như vậy ngươi là người của Vu Giáo? Muốn giết ta? Lão nương dễ dàng để các ngươi giết như vậy sao?”

Nàng ngồi xổm xuống, vừa nhẹ giọng nói vừa kéo xuống khăn che mặt của hắn.

Bộ dạng thực bình thường, ở trogn đám người không có chút gì nổi bật, một bộ dạng thật thích hợp loại người giết người cướp của này.

Nhạc Sở Nhân động đậy cánh mũi ngửi qua hương vị trên người hắn. Ừm xem như một nửa người đồng đạo đi, người này có lẽ chỉ học qua độc thuật, còn chưa dính dáng đến cổ thuật.

“Còn những người bên cạnh ta nha, độc tố bình thường với bọn họ căn bản vô dụng.”

Nhạc Sở Nhân thô lỗ dùng một tay tóm hắn lại. BọnThích Phong luôn luôn đi theo bên cạnh nàng, tuy nàng không nhin fthaays nhưng bọn hắn khẳng định ở không xa.

Người này đã chạy đến đây mà bọn Thích Phong còn không thấy bóng dáng, không biết có chuyện gì xảy ra không, hiện tại Hộ Quốc tự một chút cũng không an toàn.

Ánh mắt người nọ cấp tốc chuyển động, giống như đang phủ nhận cái gì. Nhạc Sở Nhân nhíu mày, một lúc sau thấp giọng nói:

“Ngươi còn có đồng bọn?”

Người đến không chỉ một người.

Người nọ nháy mắt mấy cái, đây là thừa nhận .

“Thật coi trọng ta a. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Tâm địa ta rất thiện lương, được mọi người xưng tụng là bồ tát chuyển thế. Con kiến ta cũng không nhẫn tâm giẫm phải, huống chi ngươi là một người sống. Đến đến đến, đứng lên không cần sợ, toàn thân ngươi đã tê liệt, qua vài giờ là tốt rồi, thân thể tuyệt không có di chứng. Dược của ta 100% thuần thiên nhiên không thêm hóa chất, ngươi cứ yên tâm đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đỡ hắn dựa vào gốc cây ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân ngồi xổm phía đối diện, ý cười trong suốt, thoạt nhìn thực thiện lương.

Người nọ nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân, rõ ràng không tin lời của nàng.

Khả Nhạc Sở Nhân mặc kệ hắn tin hay không, vẫn bày ra bộ dáng ta thực thiện lương, cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai hắn. Lập tức ánh mắt người nọ biến đổi, bộ dáng vô cùng thống khổ.

Nhạc Sở Nhân cười đến vô cùng sáng lạn, ánh mắt cong thành trăng khuyết:

“Vu Giáo các ngươi tài nghệ bao nhiêu ta không rõ, mấy lần giao thủ cùng ta đều là đại ngu ngốc không có mặt mũi, cao thủ chân chính bao giờ mới xuất hiện? Hay căn bản Vu Giáo các ngươi không có cao thủ?”

Người nọ lúc này đã không thể dùng ánh mắt trả lời, đau đớn ở đầu vai làm cho hắn cơ hồ muốn ngất đi, nhưng đau đớn liên tục căn bản muốn ngất cũng không được, nước mắt cũng chảy nhưng cảm nhận vẫn sâu sắc như vậy.

“Nghe nói các ngươi là do một sủng cơ của nam Vương tới giết ta? Nói vậy sủng cơ kia chính là một nhân vật trọng yếu trong Vu Giáo? Ta thật muốn diện kiến a.”

Nói xong, Nhạc Sở Nhân còn nghiêng đầu, một bbooj dáng đầy khát khao, thật giống như khẩn cẩn muốn gặp vậy.

“Vương phi!”

Thanh âm đầy khẩn trương từ sâu trong rừng cây truyền đến, Nhạc Sở Nhân nghe được ánh mắt cong lên:

“Thích Phong, ở chỗ này.”

Một loạt tiếng bước chân vang lên sau, bốn người cộng thêm một tên ma quỷ bị kéo đi xuất hiên trước mắt nàng.

Nhìn thấy hắc y nhân dựa vào đại thụ vẻ mặt đầy thống khổ, thần sắc của đám người Thích Phong cũng buông lỏng xuống:

“Vương phi, ngài có sao không?”

“Không có việc gì, kẻ các ngươi bắt được cùng hắn là đồng bọn. Biết dung điệu hổ li sơn, còn rất thông minh a.”

Nhạc Sở Nhân đứng lên lắc lắc cổ, hai tên này so với hòa thượng giả mạo hôm qua thông minh hơn không ít.

“Đúng vậy, người này khinh công cực cao, dẫn dắt bốn người thuộc hạ toàn bộ rời đi, hơn nữa toàn thân mang độc. May mắn bọn thuộc hạ đều đeo da liên (tạm hiểu là vòng tay tết bằng thảo dược mọi người nhé, Nguyệt chưa tìm được từ thích hợp >__<) vương phi chế tác, bằng không đã trúng độc thủ rồi.”

Trên mặt Thích Phong cũng lộ vài phần phẫn nộ, nếu luận võ nghệ bọn họ người người đều là cao thủ trong cao thủ, nhưng nếu là dụng độc, bọn họ cũng là một chút biện pháp đều không có.

Nhạc Sở Nhân cười đến thực vui vẻ:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Kẻ đó thoạt nhìn không được, giải quyết tại chỗ đi. Còn tên này với ta có chỗ dung, đem hắn về.”

“Dạ.”

Hộ vệ động tác lưu loát, một người kéo tên kia đã bị phế hết gân tay gân chân rời đi, hai người khác đen hắc y nhân bị Nhạc Sở Nhân chế trụ vác lên rất nhanh rời đi một phương hướng khác.

Tại chỗ chỉ còn lại hai người Nhạc Sở Nhân và Thích Phong, hiện nay Thích Phong phụng lệnh Phong Duyên Thương tùy thân bảo hộ Nhạc Sở Nhân, thực tế phải đi theo bên người nàng không dời nửa bước.

Tuy nhiên không biết vì sao, hắn có chút kiêng dè không muốn cùng Nhạc Sở Nhân ở chung một chỗ, cho nên vừa ra khỏi thiền viện Thích Phong đã cùng ba người kia thủ một bên cách nàng xa một chút.

Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, hắn tuyệt đối không dám thối lui nữa, hơn nữa nhìn nàng thoải mái trèo lên cây, trong lòng có chút thoải mái. Hắn phụng mệnh bảo vệ nàng, đương nhiên phải đứng bên người nàng, nhìn nàng rồi.

“Hôm nay có hai tên, như vậy còn thiếu ba tên. Lần thứ nhất phái người ra đã toàn quân bị diệt, cũng không biết lần sau bọn họ phái ra nhân vật như thế nào, ta thực chờ mong a.”

Nhạc Sở Nhân ngồi trên cây đung đưa chân cảm thán.

Thích Phong đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nương theo ánh trăng nhìn người phía trên, ánh sang mờ ảo khiến nàng thoạt nhìn có vài phần mông lung không đúng thực:

“Vương phi không cần lo lắng, cho dù người tới cường đại thế nào, thuộc hạ sống chết bảo vệ Vương phi chu toàn.”

Nhạc Sở Nhân vốn chỉ là cảm thán một chút, cũng không nghĩ tới Thích Phong lại nói như vậy. Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, trên mặt Thích Phong lộ rõ kiên định khiến nàng sửng sốt.

“Ha ha, tốt tốt, chỉ cần đừng giống lần này, thích khách đến đây các ngươi cũng không thấy là được.”

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, hoàn toàn chỉ nói cho có mà thôi. Nàng có thể bảo hộ chính mình, hơn nữa thập phần tự tin.

Thích Phong nghe vậy có chút quẫn bách, lần này quả thật là hắn thất trách, may mắn Nhạc Sở Nhân không có việc gì, bằng không hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.

“Thích Phong, lát nữa bọn họ trở lại, bảo họ ở trong núi tìm cho ta chút độc vật, ta có chỗ cần dùng tới.”

Nhạc Sở Nhân nheo mắt lại, kỳ thật vừa nhìn thấy hắc y nhân nàng đã có kế hoạch rồi. Nàng khoogn biết Vu Giáo là cái gì, nhưng bọn hắn một lòng muốn đối phó nàng, nàng cũng không thể bị động mặc họ muốn làm gì thì làm, nàng muốn nắm thế chủ động.

“Dạ.”

Biết Nhạc Sở Nhân lại muốn làm gì, thích Phong cũng không lại nhiều lời nữa.