Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 51

Chương 50.2: Ôn nhu – Bản sắc

Editor: Baby Trùm

Toàn bộ buổi chiều, Nhạc Sở Nhân đều ở trong thiện phòng “hầu hạ” hoà thượng giả kia. Một đám hậu vệ đứng ở trong sân không ngừng nghe tiếng gầm rú tê tâm liệt phế truyền ra từ thiện phòng, không khỏi đau theo, nói vậy thì hoà thượng giả kia nhất định rất muốn chết lập tức.

Phong Duyên Thương khi bắt đầu đã ở bên trong thiện phòng cùng Nhạc Sở Nhân, sau một khắc từ bên trong đi ra vẫn chưa tiến vào lại.

Một đám hộ vệ lúc Phong Duyên Thương đi ra, nháy mắt nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt hắn hiện lên sự thoải mái, càng thêm khẳng định bên trong hiện tại là cực kỳ bi thảm. Ngẫm lại vương phi là nữ tử cư nhiên có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, điểm đó của nàng làm cho bọn họ là nam nhi đều xấu hổ.

Rốt cục khi Mặt Trời lặn đến núi tây, một tiếng khàn khàn gầm rú muốn chết cuối cùng theo thiện phòng truyền ra, sau đó toàn bộ sân quay về yên tĩnh.

Ngay sau đó, cửa phòng đóng chặt bị thô lỗ đẩy ra từ bên trong, Nhạc Sở Nhân trên mặt còn mang theo vài phần dữ tợn từ trong phòng đi ra.

“Như thế nào? Đều công đạo?” Đem ghế dựa tặng cho nàng, Phong Duyên Thương nhân tiện rót một ly trà đưa nàng, thái độ phục vụ tốt đẹp.

Không khách khí đặt mông ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân hừ hừ, buồn bực đem trà một ngụm uống sạch, sau đó nói: “Nói, Ngũ Vương phủ có gian tế, ngươi chạy nhanh nói cho Ngũ Ca đem gian tế kia tìm kiếm ra, là nữ nhân. Hắn, còn muốn cùng hơn mười bảy người của thánh giáo, phụng lệnh một sủng cơ của Nam Vương tới bắt ta. Nói ta là phản đồ của thánh giáo bọn hắn, vô luận thế nào cũng muốn mang ta về phục mệnh, sống chết đều được.” Nhạc Sở Nhân ngữ điệu lạnh lẽo, bọn họ là hoàn toàn cùng nàng đối chọi.

Phong Duyên Thương có chút nhíu mi, các hộ vệ khác sắc mặt cũng khó coi.

“Chỉ có người trong hội giáo trung bọn họ tự xưng Vu Giáo là thánh giáo, nàng không cần nói theo.” Sửa đúng lời nói sai lầm của Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương chú ý điểm rất kỳ quái.

“Thật không? Ta đây đã biết. Ta giải cổ trên người Thích Kiến, chuyện này là từ gian tế của phủ Ngũ Ca truyền ra, người nọ chỉ sợ cũng biết đôi chút cổ thuật đơn giản. Ta không ở đó, Thích Kiến cũng biết cách đối phó với người nọ, nhưng cần phải cẩn thận gian tế kia tiếp xúc người khác, chỉ sợ sẽ bị nàng khống chế.” Nhạc Sở Nhân sắc mặt trầm tĩnh, một câu một câu nói xong, trật tự rõ ràng.

Nàng nói xong, Phong Duyên Thương tùy ý vẫy vẫy tay, hộ vệ trong viện theo thứ tự lui ra. Nên đi hoàng thành báo tin cũng nhanh chóng rời đi, huấn luyện có tổ chức.

“Sủng cơ của Nam Vương? Tiểu Thương Tử, ta cảm thấy giáo đồ Vu Giáo này hiện nay đều bị Nam Vương thu mua, chuyên môn dùng để đối phó địch quốc.” Ngửa đầu nhìn Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân liền cảm thấy là như thế này.

“Có đạo lý, bổn vương cũng hiểu được không dưới mười người. Bọn họ tổng cộng phái mười tám người, địa lao trong phủ đang giam giữ ba, lại giết chín, trong thiện phòng đóng cửa kia một, như vậy còn có năm người tuỳ thời đều có thể xuất hiện, kế tiếp nàng cần phải cẩn thận, không được rời khỏi bổn vương nửa bước.” Hắn chắp hai tay phía sau, tầm mắt nhìn chằm chằm một chỗ trong hư vô, lẳng lặng nói. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngươi bảo hộ ta?” Nghe một câu cuối cùng của hắn, Nhạc Sở Nhân không khỏi vui vẻ ra mặt. Nàng biết hắn có võ công, còn có thể bay tới bay lui, nhưng không hẳn như vậy có thể đối phó với người có độc cổ bí thuật.

“Nàng lo lắng?” Cúi mắt nhìn bộ dáng Nhạc Sở Nhân cười đến vui vẻ, Phong Duyên Thương cũng cong lên khoé môi lạnh lùng.

“Yên tâm yên tâm, tiểu nữ tử về sau còn muốn dựa vào Thất vương gia!” Tựa lưng vào ghế ngồi cười đến lúm đồng tiền, nàng không chút lo lắng năm người kia tuỳ thời sẽ xuất hiện.

Trăng treo giữa trời, gần mười lăm, ánh trăng cũng đặc biệt mượt mà, ánh vàng đầy đất, cảnh vật ngoài mấy chục thước đều có thể xem rất rõ ràng.

Từ sau lưng núi, một bóng dáng ở giữa cây cối tối đen đi tới.

Ước chừng đi được hai khắc, Nhạc Sở Nhân mới tìm được nơi nàng đã chôn cổ sáng nay. Đem ra cái xẻng đào đất, ước chừng đào được nửa thước, rất nhanh lộ ra một vật nhỏ.

Chuyển đi ra, một bàn tay ôm lấy, sau đó động tác rất nhanh trèo lên đỉnh đại thụ.

Trèo cây đối với Nhạc Sở Nhân mà nói là một chuyện rất đơn giản, nàng từng ở trong rừng rậm chuyên môn quan sát khỉ trèo cây, cho nên tư thế trèo cây của nàng là tiêu chuẩn nhất, có điều không lịch sự lắm.

Ngồi xuống một chạc cây, đem thứ gì đó từ trong bình lấy ra, đó là một túi khối nhuyễn, nhìn như một viên cầu lớn màu đen, ngoại hình thoạt nhìn có điểm ghê tởm, bị bàn tay trắng nõn của Nhạc Sở Nhân nâng càng như là một đống rỉ ra. (Trùm: chẳng biết một đống rỉ ra là cái đống gì)

Đem nó đặt trên một chạc cây mà ánh trăng có thể chiếu đến, sau đó xuất ra chuỷ thủ đem ngón trỏ cắt vỡ rồi nhỏ máu vào trên tâm cổ.

Giống như có sinh mệnh, nó rất nhanh đem máu hấp thu vào, ở dưới ánh trăng, bề ngoài của nó như thêm một tầng bóng loáng, hơn nữa rút nhỏ không ít.

Làm xong, Nhạc Sở Nhân thực thuần thục, toàn bộ quá trình cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cho dù cắt vỡ ngón tay của chính mình cũng giống như không biết đau.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh trăng cũng chếch đi một chút. Đứng dậy, Nhạc Sở Nhân đem tâm cổ đổi qua chỗ khác, đổi qua chỗ có ánh trăng chiếu rõ ràng hơn.

Nhưng mà, ngay tại lúc nàng nhấc mông lên, rừng cây yên tĩnh vang lên một trận âm thanh vang dội, không giống thanh âm phát ra từ con thỏ, con chuột đi ăn đêm mà là giống một vật thể gì đó rất lớn đang hoạt động mới có thể phát ra thanh âm như vậy.

Nhạc Sở Nhân động tác cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm nơi vừa mới phát ra tiếng.