Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 50

Chương 50.1: Ôn nhu – Bản sắc

Editor: Baby Trùm

“Ngươi cảm thấy, nếu ta không quy thuận bọn họ, bọn họ sẽ giết ta?” Sửa sang lại một chút lời nói của Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân cảm thấy ý tứ hắn chính là thế này.

“Giáo đồ của Vu Giáo bị Nam Vương thu dùng, hơn nữa cùng Trữ Dự hoàng hậu cấu kết để đối phó với bổn vương cùng Ngũ Ca, những người liên can có thể gây ra trở ngại cho bọn họ. Nàng là Thất vương phi, nếu không thể vì bọn họ mà làm việc, bọn họ tất sẽ giết nàng.” Nắm tay Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương gằn từng tiếng.

Nhạc Sở Nhân giật giật ánh mắt, sau đó bật cười một tiếng, “Lão nương còn sợ bọn họ không đến. Có thể sẽ đến, sợ bọn họ thì ta sẽ không mang họ Nhạc.” Quả thực là chê cười, nàng sợ ai?

Nhìn nàng hào khí vạn trượng, Phong Duyên Thương cũng không nhịn được cười, “Biết nàng không sợ, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Vu Giáo tập trung nhiều cao thủ, nàng thân không có võ công, chỉ sợ phải chịu thiệt”.

“Nói cũng đúng, cổ nhân các ngươi võ công xác thực lợi hại, bay tới bay lui, đến vô ảnh, đi vô tung, thật đúng là khó lòng phòng bị. Thật ra có Kim Điêu ở bên cạnh, ta không sợ, ta cũng sẽ không đi loạn, sẽ không xảy ra sự cố. Ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp, ngươi không cần lo lắng.” Vỗ vỗ bả vai Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân rất là bình tĩnh.

“Ngươi thật sự không sợ?” Phong Duyên Thương đứng lên, đối mặt với nàng, mắt phượng mỉm cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhạc Sở Nhân ngửa cằm nhìn hắn cong lên ánh mắt, “Ở trong từ điển của ta vốn không có từ sợ.” Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày cùng độc vật làm bạn, nàng sợ cái gì?

“Nữ trung hào kiệt.” Động tác mềm nhẹ, ngón tay cuốn lấy sợi tóc dưới gáy nàng, Phong Duyên Thương khẽ cười nói.

“Sai, nữ trượng phu mới đúng.” Đem tay hắn dời đi, Nhạc Sở Nhân hào khí nghiêm nghị. Mặt dù sắc mặt một mảnh bình tĩnh nhưng tim lại đập hỗn loạn hai nhịp, bởi vì hành động của Phong Duyên Thương, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy có điểm quái lạ.

Phong Duyên Thương thực thản nhiên, tựa hồ đụng chạm đầu nàng cũng giống như chạm vào chính mình, không có gì lạ lẫm.

“Vẫn là không nên khinh địch, Vu Giáo này trước kia chúng ta cũng không biết, chính là do một ít chuyện đồn đãi ở giang hồ mà biết đến. Từ lúc phủ thái tử xuất hiện tên thuật sĩ kia thì đã bắt đầu cho mật vệ điều tra, có thể khẳng định hắn không phải đạo sĩ bình thường. Sau mật vệ điều tra lần lượt mất tích, Ngũ Ca mới phái ra thân vệ, Thích Kiến trúng chiêu, chúng ta mới ý thức được thuật sĩ kia lai lịch bất phàm. Cho đến sau khi chúng ta đại hôn, ở Nam Cương, mật vệ tra được một ít dấu vết để lại, bổn vương đã phái ra tinh vệ đi thăm dò, rốt cuộc đụng đến Vu Giáo vốn đã biết mất nhiều năm về trước. Dù bọn họ hiện tại rất ít giáo chúng nhưng nếu đối phó với người thường thì tuyệt đối dễ dàng.” Ôn hoà nhìn nàng, ngữ điệu Phong Duyên Thương đã có chút lạnh bạc.

Nhạc Sở Nhân lẳng lặng nghe, sau khi hắn dứt lời, nàng cong cong khoé môi cười cười, “Ngươi cũng không nên lại vì điều này mà phát sầu, có ta ở đây, như thế nào cũng không thể nhìn ngươi bị người khác khi dễ? Ngươi càng không cần lo lắng đại sư gì đó trong phủ thái tử, chỉ là cái gà mờ, đối phó với hắn ta chỉ cần dùng một ngón tay thôi là đủ rồi. Trước mắt bọn họ theo dõi ta, vậy thì cứ việc đến, nhưng ta cam đoan bọn họ có đến mà không có về”.

“Nàng đã có lòng tin như vậy, bổn vương cũng không nói nhiều nữa. Bất quá, mọi sự nên cẩn thận làm đầu, ở trong tự này cũng không cần tuỳ ý đi loạn, bổn vương sẽ phái đám người Thích Phong ngày đêm bảo vệ nàng.” Mặc dù Nhạc Sở Nhân không sợ, nhưng thật ra hắn lúc này vẫn có vẻ cẩn thận chu đáo ngó trước trông sau.

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu cười yếu ớt, “Ngươi tính ngày nào trở về? Là muốn chờ hết thảy mọi việc đã thành?” Chắc là tin tức tốt không ngừng, bởi vì thoạt nhìn Phong Duyên Thương tâm tình tốt lắm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phong Duyên Thương mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng nhu hòa, “Đợi đến khi chuyện của nàng làm xong, chúng ta trở về đi. Bốn năm ngày thời gian, đủ để cho ở hoàng thành biết tin bổn vương bệnh quấn thân lâu ngày.”

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, có chút cúi người rồi đến gần hắn, “Người còn tính giả bộ bệnh? Kỳ thật ta vẫn không có hỏi ngươi, ngươi cùng phụ thân ngươi rốt cuộc cảm tình như thế nào?” Gia đình đế vương quyền thế phú quý, thứ không có nhiều nhất chính là thân tình.

“Cảm tình như thế nào thì có ảnh hưởng gì sao? Đối với bổn vương mà nói, hắn chính là phụ hoàng.” Phong Duyên Thương cười hơn vài phần đạm mạc, đây là đáp án tự đáy lòng của hắn.

“Cho nên hắn tồn tại cũng không bằng Ngũ Ca.” Nhạc Sở Nhân khẽ thở dài, ngẫm lại hoàng thượng kia thật đúng là rất thất bại. Sinh dưỡng một đống con nhưng đều tính kế vị trí của hắn.

“Hắn cùng với Ngũ Ca lại có thể nào như nhau? Hắn là phụ, Ngũ Ca là huynh.” Ngữ khí Phong Duyên Thương thậm chí mang theo vài phần lạnh như băng, vô luận là ai, chỉ sợ hắn đều không có nhiều cảm tình lắm. Nhưng hai mươi năm qua lại cùng xuất hiện cũng không phải hư ảo, mỗi người đều ở trong lòng hắn lưu lại dấu vết, chính là vấn đề nặng nhẹ mà thôi. Khinh, hắn sẽ không chú ý quá nhiều. Trọng, hắn sẽ tận tâm giúp đỡ. Kỳ thật thì hắn rất đơn giản. Nhạc Sở Nhân trong nháy mắt liền hiểu được.

“Ân, ta đã hiểu.” Gật gật đầu, Nhạc Sở Nhân cảm thấy nàng đã hiểu nội tâm cổ nhân này. Ở lập trường người khác có khả năng nói hắn có chút lãnh huyết, nhưng là nàng thực tán thưởng, có ân báo ân, có oán báo oán, có thể cần phí chút tâm lực nhưng không làm nội tâm thất vọng.