Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 4

Chương 4: Độc nhất là lòng dạ phụ nữ

Edit: Cáo + Lưu Nguyệt
Beta: Baby Trùm

Xuyên vào nước Đại Yến, một quốc gia không tồn tại trong lịch sử cũng đã tới nửa tháng, Nhạc Sở Nhân mấy lần vào ban đêm ngủ ảo tưởng ngày hôm sau có khả năng mình sẽ tỉnh lại trên chiếc giường lớn mềm mại của chính mình. Nhưng vô số lần đả kích đều chứng minh nàng chỉ do nằm mơ, xem ra, nàng thật sự sẽ ở đây chết già.

Bất quá hết thảy hoàn hảo, tối thiểu nàng không phải là tiểu dân bên đường, vì đồ ăn bôn ba. Làm “vương phi” của ma ốm kia, cuộc sống an nhàn hết thảy đều không có gì trở ngại.

Hơn nữa, hiện tại nàng ở trong vương phủ đương nhiên cũng có chút địa vị, hầu hết mọi người đều biết nàng tự mình giúp Phong Duyên Thương giải độc, phàm là người làm trong nhà nhìn thấy nàng đều khách khách khí khí.

Lạc Sương Các đã được nàng chỉnh sửa lại, ngoại trừ phòng nàng và Đinh Đương ở, những phòng khác đều dùng để chứa các loại thảo dược. Phong Duyên Thương vậy mà thật tin người, nàng nói giúp hắn giải độc, hắn cung cấp cho nàng các loại thảo dược.

Về sau liên tục mỗi ngày đều có thảo dược đưa tới, cho dù là thảo dược có mang kịch độc, Phong Duyên Thương cho tới bây giờ cũng không hỏi nàng dùng vài thứ kia có ích lợi gì.

Các loại hoa hoa cỏ cỏ trong viện đều bị nhổ mang đi ra ngoài, toàn bộ đất cát một lần nữa lại được phô bày. Ban ngày Nhạc Sở Nhân ở trong sân nghiên cứu thứ nàng yêu nhất – độc!

Tuy rằng thời đại này có chút lạc hậu, nhưng lại đầy đủ hết các loại thảm thực vật quý hiếm, điểm ấy làm cho nàng rất là vui sướng.

Lò luyện dược chuyển tới Lạc Sương Các mấy ngày trước là đồ cổ đại, lấy nước thuốc ra có chút phiền phức. Cần có vài thứ để lấy ra độ tinh khiết nhưng không đủ, Nhạc Sở Nhân không thích liền trực tiếp đổ đi, nguyên bản góc tường có mọc một ít hoa cỏ đều bị nàng độc chết.

Có mấy thị vệ ở vương phủ đối với nàng không tín nhiệm, nhìn thấy đám hoa cỏ kia sau màn khói đen trong nháy mắt hóa thành hư vô, sau đó sắc mặt mỗi người đều khác nhau, sau lần đó ít có người nào dám nhìn nàng bằng thái độ vô lễ, khiến cho Nhạc Sở Nhân cười thầm.

Mở rộng cửa phòng, cái giá dựa trên tường đựng bừa bãi các loại chai lọ, đủ kích thước, trên mặt dán nhãn, viết ký hiệu ai cũng xem không hiểu, cho nên gian phòng này ít có người nào dám vào.

Nhạc Sở Nhân cầm một cái bình sứ màu trắng, đeo bao tay bằng da hươu, đem chất lỏng trong bình sứ đổ vào khay rửa bút, sau đó dùng cái nhíp bằng trúc do chính nàng thiết kế đem phúc trùng đen tuyền bỏ vào khay. Phúc trùng lập tức giãy dụa vặn vẹo, thoạt nhìn vô cùng thống khổ.

Bất quá nàng làm như không thấy, đem năm con phúc trùng còn sót lại đều bỏ vào, một khắc (15′) trôi qua, ba con vẫn không nhúc nhích dĩ nhiên đã chết, mặt khác ba con thực ương ngạnh còn sống.

“Tốt lắm, vật nhỏ kiên cường.” Mặt Nhạc Sở Nhân lộ ra vẻ vui mừng, động tác ôn nhu đem ba phúc trùng may mắn kia đi ra.

“Đinh Đương, lại đây!” Nàng mở miệng gọi, không quá nửa phút, Đinh Đương xuất hiện ở cửa.

“Đem thứ này đến góc tường đổ đi.” Dùng chung rượu nhỏ chứa ba phúc trùng kia, Nhạc Sở Nhân cởi cái bao tay chuẩn bị rời đi.

Đinh Đương có chút sợ hãi, cẩn thận cầm lấy khay rửa bút, nhìn vào thi thể ba phúc trùng bên trong, nước miếng muốn phun ra lại nuốt vào, “Vương phi, chất lỏng màu lục cũng là độc?”

“Uh, không có việc gì. Ngươi không chạm vào thì đối với ngươi sẽ không có thương tổn gì.” Nhạc Sở Nhân thoải mái nói, một tay nâng chung rượu nhỏ, một tay cầm cuộn ngân châm, bước nhanh ra ngoài.

Sắc mặt Đinh Đương lộ vẻ khổ sở, giơ khay rửa bút cách xa mình, đi đến góc tường đem chất lỏng đổ ra, mắt thấy một cỗ khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Đinh Đương rất nhanh lui về phía sau vài bước, nhìn mấy bông hoa còn lại trong góc tường nháy mắt hóa thành tro, trái tim kinh hoàng. Mấy ngày nay nàng cũng không sao hiểu được, Nhạc Sở Nhân khi nào thì chế tác các loại độc gì đó, giống như tùy tuỳ tiện tiện liền có thể đem một con trâu độc chết, huống chi người!

Cước bộ nhẹ nhàng đi giữa hành lang gấp khúc, trên đường đi gặp mấy hộ vệ, họ tránh lui sang một bên nhường đường cho nàng. Hơn nữa lúc này trong tay nàng mang này nọ, thật không ai dám coi khinh.

Ba ngày trước, hộ vệ Nghiêm Thanh, đi theo bên người Phong Duyên Thương năm năm, bởi vì đi khuân vác một ít loại cỏ độc cho Nhạc Sở Nhân nói một câu ‘dụng độc không quang minh chính đại không phải đại trượng phu’ , Nhạc Sở Nhân sau khi nghe xong cười tủm tỉm nhấc tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó Nghiêm Thanh bắt đầu kiềm không được chảy nước mũi. Như thế nào kiềm cũng kiềm không được, sau khi uống thuốc nước mũi chảy càng nghiêm trọng hơn, như dòng suối nhỏ chảy không ngừng.

Một hộ vệ võ công thượng thừa cứ như vậy thua Nhạc Sở Nhân, nàng chỉ là vỗ nhẹ một cái mà thôi. Cả ba ngày này, Nghiêm Thanh lau nước mũi, lau đến độ cái mũi đã muốn rớt một tầng da, nhưng nước mũi vẫn cứ chảy như cũ. Mọi người đều đồng tình nhìn hắn, về sau tất cả mọi người cố ý hay vô tình đều giữ khoảng cách với Nhạc Sở Nhân xa một chút, đặc biệt là tay nàng.

Khóe môi cười cười thẳng đến Nhã An đường, đã nhiều ngày Nhạc Sở Nhân ăn ngon hơn nhiều lắm, hơn nữa tự giúp chính mình châm cứu. Tiểu thân thể này đã đẫy đà không ít. Kì thật trước kia Nhạc Sở Nhân là một tiểu mỹ nhân, chính là bị ngược đãi rất thảm, giống như quỷ chết đói. Tròng mắt giống như có thể rớt ra bất cứ lúc nào, sườn không cần sờ cũng có thể thấy rõ có bao nhiêu cái xương.

Hơn nữa theo Đinh Đương nói, Nhạc Sở Nhân này năm nay mới 15 tuổi, làm cho nàng vừa nghe là có chút tức giận. Tốt nhất đừng để cho nàng gặp cái gì mà thượng thư đại nhân kia, nếu không thế nào cũng phải giáo huấn cho hắn một lần khó quên.

Nhảy xuống hành lang dài rải đá vụn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên ngoài Nhã An đường có năm sáu người hộ vệ đang đứng. Mấy hộ vệ này bình thường đều đứng ở trong viện của Nhã An đường, hôm nay như thế nào đều chạy ra ngoài này?

Thả chậm cước bộ đi qua, thanh âm nói chuyện trong viện liền truyền vào lỗ tai. Hộ vệ đứng ở bên ngoài thấy được Nhạc Sở Nhân, có chút cúi đầu ý bảo ai cũng không nói chuyện.

“Bên trong là ai?” Đi đến bên người hộ vệ quen thuộc nhất, Nhạc Sở Nhân nhỏ giọng hỏi.

Vóc người hộ vệ kia cao lớn, cúi đầu nhìn Nhạc Sở Nhân nói, “Bẩm vương phi, là An công công.”

“Công công? Thái giám?” Vừa nghe là thái giám, Nhạc Sở Nhân không khỏi kéo dài lỗ tai, quả nhiên, thanh âm có chút sắc nhọn.

“Vâng” Thanh âm bị ép tới nhỏ nhất, xem ra đối với An công công kia bọn họ cũng có chút kiêng kị.

“Đến làm gì?” Nghe giọng điệu nói chuyện của An công công kia cực kì kiêu ngạo, Phong Duyên Thương ôn hòa trả lời, Nhạc Sở Nhân đột nhiên có chút tức giận. Một vương gia mà ngay cả thái giám cũng dám khi dễ.

“Phụng mệnh hoàng hậu nương nương mang theo ngự y đến chẩn bệnh cho vương gia.” Mặt hộ vệ không chút thay đổi, Nhạc Sở Nhân tinh mắt nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tiến thêm vài bước hỏi, “Mẫu hậu của Phong Duyên Thương?”

Khoé mắt hộ vệ run rẩy, lắc đầu, “Không phải, là mẹ đẻ thái tử.”

Cái này Nhạc Sở Nhân hiểu được, hoàng hậu nương nương này không phải ý tốt a. Phong Duyên Thương lại không phải con của nàng, nàng phái người đến quan tâm, hơn nữa thái độ của cái An công công kia, rõ ràng cáo chúc tết gà, không có hảo tâm a!

Nghe An công công kia nói xong hoàng hậu nương nương như thế nào quan tâm Thất vương gia, nghe được âm thanh chói tai đó, Nhạc Sở Nhân liên tục hừ lạnh.

Đảo mắt quanh, khóe miệng Nhạc Sở Nhân cong lên nở nụ cười sáng lạn, đưa tay cầm ngân châm cùng chung rượu nhỏ đặt vào trong tay hộ vệ, sau đó từ bên hông lấy ra một lọ thuốc cỡ ngón tay cái đi nhanh tiêu sái tiến vào cổng vòm Nhã An đường.

Vài hộ vệ đều thấy được động tác của nàng, đoán được nàng muốn làm gì, vốn định ngăn trở, nhưng cuối cùng cũng không ai mở miệng.

“Vương gia, thần thiếp đến đây!” Nhạc Sở Nhân từng bước tiêu sái đi vào, đập vào mắt nàng là một thân áo xanh, vẻ mặt trắng nõn kiêu căng đầy người đang đứng ở trong sân, bộ dạng như vậy không cần đoán cũng biết chính là cái An công công kia.

Một bên còn có hai nam nhân trung niên trên vai khoác cái hòm thuốc, đây hẳn là ngự y gì đó.

Một thân áo dài nguyệt sắc, Phong Duyên Thương đứng ở đối diện An công công , bộ mặt tuấn dật như ngọc, toàn thân cao thấp lộ ra hơi thở ôn hòa, đúng là Phong Duyên Thương.

Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, hắn không có chút ngạc nhiên nào, đối với nàng cùng dĩ vãng bộ dáng bất đồng cũng không tỏ vẻ gì, thực tự nhiên vươn tay, mỉm cười nói, “Vương phi, tới gặp An công công.”

Bước đi bình thường tiêu sái đến bên người Phong Duyên Thương cầm lấy tay hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía An công công kia, cảm thấy chán ghét, trên mặt lại lộ ra nét mặt tươi cười như hoa, “An công công một thân nho nhã bất phàm, tiểu nữ chưa từng gặp qua ai được như người”

Nghe nịnh hót như thế, An công công cũng cười cười, có chút khom người, “Vương phi quá khen, nô tài gặp qua vương phi.”

“Ai u, ngài cũng đừng khách khí. Ai chẳng biết địa vị của An công công ở bên người hoàng hậu nương nương, tiểu nữ sao dám nhận!” Vội vàng đi qua đỡ cánh tay An công công, ngón cái tay phải xẹt qua thắt lưng hắn.

“Vương gia cùng vương phi đúng là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho. Nô tài đi được một lúc rồi, giờ phải trở về phụng mệnh. Nương nương nếu biết bệnh tình vương gia chuyển biến tốt, như vậy sẽ thật cao hứng.” Không mặn không nhạt nói xong, mang theo hai ngự y bước nhanh rời đi.

“Nàng động tay động chân?” An công công rời đi, Phong Duyên Thương có chút cúi mắt nhìn đến vẻ mặt đắc ý của Nhạc Sở Nhân cười nhẹ .

Nhạc Sở Nhân cười khanh khách hai tiếng, theo sau là một giọng âm hiểm nói, “Làm cho hắn nửa tháng liên tục không ngừng phóng thối thí, quần lót cũng phải nở hoa.”
(Cáo: Câu này ý muốn nói là làm cho cái An công công kia thả bom B52 ấy ạ!!! Các bác cứ nghĩ theo nghĩ đen ấy __ Nguyệt: hì hì, Nguyệt Nguyệt cũng ko pjt dịch sao, mọi người cứ hiểu như Cáo viết nhé? ^-^)

Hết chương 4.