Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 318

Chương 151-2: Lão đầu, lão thái 2

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Vương phi, nô tỳ vừa lên lầu liền nhìn thấy hai đứa bé kia, thật sự rất thích hợp đó.” Đinh Đương cẩn thận xuống bậc cầu thang, khuôn mặt mượt mà toát lên vui sướng.

“Đúng vậy, vô luận người nào chúng ta đều có, bang ta nhân tài đông đúc.” Hừ, cổ nhân chính là coi thường Cái Bang của nàng, khinh bang nàng toàn lũ người thấp kém.

“Vương phi nói đúng, hôm qua Thích hộ vệ trở về liền đưa về một đám người tới gặp ngài. Tuy ăn mặc rách rưới nhưng đều có quy củ, không hề thấp kém hơn so với người trong phủ chúng ta.” Đinh Đương vừa bế Phong Niên Phi đưa cho Nhạc Sở Nhân vừa nói.

“Ừ, Thích Phong dụng tâm.” Điểm ấy Nhạc Sở Nhân nàng thừa nhận. Cái chức Bang chủ này đúng là hắn làm rất tận trách, nàng cảm thấy quyết định lúc ấy của mình rất chính xác.

“Chuyện kia….Vương phi ngài cảm thấy họ có thể thành công sao?” Đinh Đương cảm thấy khá lo lắng, dù sao nàng không có nhiều hiểu biết với Hoàng Thất Đông Cương cho lắm. Mọi người đều nói Đông Vương quỷ kế đa đoan, cụ thể như thế nào thì không ai biết.

“ Ta không biết. Ta biết nhiều tin tức hơn so với người, nhưng theo ta thấy Đông Vương này không phải là một người đơn giản.” Nhìn Phong Niên Phi tinh thần sáng láng trong lòng mình, Nhạc Sở Nhân cười nói. Tóc của bé sau khi sinh đã cắt một lần, hiện tại đã dài khoảng năm sáu tấc. Đến mùa hè hẳn là có thể mọc đen rồi, lúc đó nhìn con hẳn là sẽ rất xinh đẹp.

“Thật khó khăn. Nô tỳ tuy không hiểu biết nhiều nhưng Vương phi, ngài phải hết sức cẩn trọng. Bắc Vương Điện hạ dù ngài đùa giỡn thế nào, ngài ấy cũng không hề nổi lên sát tâm. Thế nhưng người khác lại không phải ngài ấy.” Đinh Đương nhỏ giọng nói, nàng là lo lắng Phong Duyên Thương đang nghị sự cùng quân sư Tề Bạch trên lầu nghe được lời nàng nói.

Nhạc Sở Nhân nghe vậy, con ngươi lóe lóe. Kỳ thật ngẫm lại lời Đinh Đương nói không phải không có lý. Nếu như Bùi Tập Dạ có lòng muốn giết nàng, lấy võ công cùng tâm kế của hắn, không cần chính diện ra mặt, chỉ cần một cây ám khí nàng tránh cũng không thoát!

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng không khỏi có chút vô lực. Đời này vọng tưởng biến hắn trở thành người xa lạ hoàn toàn không có khả năng.

Trên lầu có người đi xuống, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu, người đi xuống là người quen, quân sư của Diêm Tự quân – Tề Bạch.

“Tề quân sư, nhanh như vậy đã thượng nghị xong rồi sao?” Mấy ngày này Tề quân sư suy nghĩ quá nhiều, tóc ở hai bên vành mài đã xuất hiện sợi trắng.

“Vương phi, thời gian cấp bách, việc này phải cần Vương gia tự mình quyết định. Chiến lược đã được Vương gia thông qua, ta cũng nên mau chóng quay về, Tướng quân vẫn còn đang trong doanh trai chờ ta.” Tề Bạch chắp tay khom người, sau đó cũng chào tương tự với Phong Niên Phi đang nằm trong lòng Nhạc Sở Nhân.

“Vậy thì ngươi mau chóng đi thôi. Dù sao nơi trú quân cách đây không xa, sau này chúng ta còn có thể liên lạc. Đúng rồi, Tề quân sư, nhiều ngày như vậy Đông Vương đã bao giờ lộ mặt ra chưa?” Nhạc Sở Nhân mặt mày cười tươi, nói chuyện với Tề Bạch rất nhẹ nhàng.

“Đông Vương? Chưa từng có. Giám quân Đông Cương chính là bào huynh của Đông Vương – Lễ Thân Vương, đã gần năm mươi tuổi rồi, cả ngày không thể rời khỏi ấm thuốc.” Nói đến đây vẻ mặt của Tề Bạch nhìn rất sung sướng. Chính bơi lý do như vậy quân Đông Cương mới không xong.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày: “Thì ra là như vậy. Đông Cương không còn người nào khác sao? Sao lại phái ra một Thân Vương đã bước một chân vào quan tài đi giám quân?”

“Ta không biết, Đông Vương hai năm bắt đầu thay đổi thất thường, đoán không ra hắn đang định làm cái gì. Còn khó đoán hơn cả Bắc Vương.” Tề Bạch nói đến đây liền nở nụ cười, mấy tháng qua đều thấy Bùi Tập Dạ lượn lờ, hắn có chút hiểu biết tính cách của Bùi Tập Dạ.

“Quả thật ta cũng rất tò mò. Ngươi nhanh đi về đi, lần sau phải mời ngươi ở lại uống rượu mới được.” Nàng tất nhiên biết Tề Bạch không động đến rượu, nói lời này chỉ muốn chọc vui vậy thôi.

“Được được, lần sau nhất định sẽ nâng cốc cùng với Vương phi.” Tề Bạch liên tục chắp tay, lùi về phía sau hai bước rồi mới quay người rời đi. Dáng người cao gầy tràn đầy khí khái.

Xoay chuyển tròng mắt, Nhạc Sở Nhân cảm thấy chuyện này thực thú vị.

“ Đinh Đương, lại đây, bế tiểu Thế tử đi dạo đi.” Giao đứa nhỏ cho Đinh Đương, Nhạc Sở Nhân nhanh chóng lên lầu, nàng vừa nghĩ ra một sáng kiến.

Thế cục Đông Cương hiện nay rất bất lợi, Hoàng Gia không ngừng trưng binh trong dân gian. Phàm là các gia đình có nam nhân trưởng thành đều bị sung quân.

Vào quân đội rồi, mỗi người đều nhận được một khoản tiền, coi như tiền lương hàng tháng, có nhà nhiều miệng ăn còn được cầm không ít tiền. Vì vậy dân chúng không sinh lòng bất mãn gì cả, ngược lại đại bộ phận đều tỏ ra vô cùng thích ý, căn bản không hề nghĩ tới những người này chưa từng được huấn luyện, lên chiến trường không khác gì chịu chết.

Đọc FULL truyện tại đây

Kinh tế Đông Cương không tính là quá thịnh vượng, có một vài đại thành trì, hơn phân nửa nhà trên khắp nước đều là những nhà thấp lè tè, thoạt nhìn như chỉ cần gió hơi quá to là sẽ sập.

Trên đường hầu hết đều là các lão nhân, phụ nhân cùng hài tử, nam nhân thân thể khỏe mạnh, tứ chi kiện toàn đều đã bị sung quân, thành trì nhìn thiếu đi sức sống rất nhiều.

Hai lão phu thê mặc bố y ngồi trong một quán mỳ ven đường, lão thái thái thoạt nhìn rất đói bụng, cúi đầu húp xì xụp. Lão nhân đối diện lại không ăn lấy một miếng, cuối cùng buông đũa đẩy bát sang phía lão thái thái.

Đôi đũa đang tung bay dừng lại, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương đã dịch dung thành một lão nhân: “Chàng không ăn sao?”

Mái tóc trắng búi củ tỏi sau đầu, khóe mắt đã hiện rõ vết chân chim, làn da có những vết đồi mồi. Phong Duyên Thương cảm thấy khi mình già đi chính là bộ dạng này, vì vậy tâm tình không thể nào tốt lên được.

Hắn lắc đầu: “Nàng ăn đi.” Mấu chốt là bát mỳ kia quá nhiều dầu mỡ, hắn thật sự ăn không vào.

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, nhưng trên mặt có rất nhiều thứ, nàng không thể làm ra biểu tình kiêu ngạo, cúi đầu tiếp tục ăn không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Đảo mắt nhìn bốn phía, người lui tới trên đường không nhiều lắm, thế nhưng lại có rất nhiều tiểu hài tử. Đa phần trẻ con đều không đi giầy, chân trần chạy quanh phố.

Trừ bỏ Đô thành Đông Cương, tất cả những trành trì còn lại hầu như đều mất đi sinh khí.

Lần này có thể tới nơi này cũng là do ý của Nhạc Sở Nhân. Nàng muốn đích thân đến đây một chuyến, khuyên thế nào cũng không nghe. Nếu như hắn không đi cùng, nàng tự đi một mình, không có biện pháp nào khác, hắn đành phải đi cùng nàng.

May mắn chuyến đi này cũng không uổng công, chính mắt trông thấy tình trạng của Đông Cương, sự tự tin của hắn tăng lên gấp đôi.

“Chàng có thể rụt cổ vào một chút được không? Có ai là lão nhân sắp chết rồi mà sống lưng vẫn còn thẳng tắp như vậy?” Nhạc Sở Nhân đè thấp thanh âm khẽ quát. Tên cổ nhân này chẳng có chút tự giác nào bản thân đang dịch dung cả, bộ dáng nhăn nheo làn da đồi mồi lại có động tác như thanh niên trai tráng, nhìn rất kỳ quái.

Truyện được đăng tại đây

Bị trách cứ, Phong Duyên Thương tức thì thay đổi tư thế, tận lực co người lại nhưng hắn lại thấy rất khó chịu.

“Ta vẫn nghĩ rằng kinh tế của Đông Cương không đến nỗi nào, thế nên khi đó mới mang đến Đại Yến nhiều pháo hoa như vậy. Thoạt nhìn rất có tiền, thì ra cũng chỉ một bộ phận mà thôi.” Buông chiếc đũa, Nhạc Sở Nhân lựa chọn bỏ qua, các vết bẩn trên bát và trên đũa thực sự rất bắt mắt.

“Lời này đúng, kẻ có tiền cũng chỉ có một số ít mà thôi.” Hơn nữa đều tập trung ở Đô thành.

“Cái này gọi là gì? Vi phu bất nhân? Dù sao cũng không phải kế lâu dài, sớm muộn gì cũng bị lật đổ.” Sắp tới chạng vạng, Nhạc Sở Nhân nhìn thoáng qua bốn phía, nghĩ xem đêm nay phu thê hai người nên nghỉ ở chỗ nào.

Phong Duyên Thương cười khẽ, bất quá trên mặt có nhiều thứ như vậy, hắn cười lên cũng thực khó khăn.

“No chưa? No rồi thì chúng ta đi thôi, hai lão già cứ ngồi đây nhìn đông ngó tây thực sự rất khả nghi.” Phong Duyên Thương thả chậm động tác đứng lên.

Nhạc Sở Nhân cầm lấy cây gậy đặt bên cạnh, dù địa phương không có người nàng vẫn thích đi đường như vậy, nhìn rất buồn cười.

Hai người thuê một căn phòng của nông dân để tá túc, mặc dù hai người là lão niên giả dạng nhưng vẫn bị chủ nhà đưa ra rất nhiều nghi vẫn. Thời gian này rất mẫn cảm, có gì khả nghi cũng không được buông tha, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân.

Hai người chuẩn bị đi nghỉ, thân phận này cũng thực dễ dàng qua cửa.

Điều kiện phòng không được tốt cho lắm, trên chiếc bàn duy nhất còn có một tầng bụi. Nhạc Sở Nhân không càng nhìn càng ngứa mắt, trong phủ không hề xuất hiện chuột bọ như thế này.

(Còn tiếp)