Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 313

Chương 149: Trộm trở về

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Phong Duyên Thương vuốt ve một bên má của nàng, thấp giọng nói: “Nàng có chắc lão ta sẽ biến mất khỏi thế giới này hay không?”

Nhạc Sở Nhân gật đầu: “Nếu như không tin, vậy chúng ta cứ ở đây chờ, xem lão có xuất hiện lần nữa không?”

“Được. Nếu như lão ta xuất hiện, vậy chứng tỏ điều nàng lo lắng là không có khả năng xảy ra. Sau này nàng không cần phải sợ nơi đây, có lẽ, còn có thể mang ta xuống đi chơi một vòng.” Nỗi sợ của nàng thực rõ ràng, sợ hãi Tiên Nhân động. Phong Duyên Thương làm sao không sợ? Nếu như chỗ này có ma lực, bất chợt mang Nhạc Sở Nhân đi mất, hắn phải làm sao bây giờ?

Bùi Tập Dạ đứng cách đó rất xa, thu hết cảm xúc của tất cả mọi người vào trong đáy mắt. Lời vừa nói của Nhạc Sở Nhân ba phần thật, bảy phần giả, nhưng đúng là thái độ của nàng đối với Tiên Nhân động này rất kỳ quái, bên trong rốt cuộc là có cái gì?

Thái dương chậm rãi xuống núi, Tiên Nhân động cũng xảy ra chút biến hóa so với ban ngày. Miệng động sâu hun hút phiếm ánh sáng xanh nhàn nhạt, bầu trời càng tối, ánh sáng lại càng rực rỡ.

Không người nào biết Tiên Nhân động vào ban đêm có dáng vẻ gì, tất cả đều là lần đầu tiên được thấy, vì vậy mọi ngwoif tỏ ra hết sức kinh ngạc.

Dưới chân núi, Nhạc Sở Nhân dựa người vào thân cây, ngửa đầu nhìn ánh sáng xanh tựa như cực quang kia mà trong lòng cảm thấy bất an, quá mức quỷ dị rồi.

Một tốp người đang chờ trên đỉnh núi, chờ xem lão già quỷ quái kia buổi chiều điên rồ nhảy xuống động có trở lại hay không. Trong động bắt đầu sáng lên, nhìn từ bên trên gần như chỉ nhìn thấy một màu đen u ám và ánh sáng xanh quỷ dị kia. Đừng nói có thể nhìn thấy người, đến cả tiếng còn chẳng có.

“Đừng nhìn nữa, lại đây ăn chút gì đó đi.” Phong Duyên Thương đi tới, ánh sáng xanh lúc sáng lúc tối, hắn liền xuống núi tìm vợ.

Quay đầu nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân quệt miệng: “Không thấy lão.”

Phượng mâu xinh đẹp kia ẩn hiện ý cười: “Không thấy tức là mất tích rồi. Nếu như nàng thực sự cảm thấy sợ hãi nơi này, ta lấp nó lại cho nàng.”

Nàng mở to hai mắt: “Lấp? Đây không động Tiên của đạo môn sao? Có thể lấp được sao?” Nơi này thuộc giao giới giữa Đông Cương và Đại Yến, đạo sĩ thiên hạ đều muốn đến nơi này để thăng thiên.

“Có cái gì không thể? Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ phái người đến lấp cái động này.” Hắn nắm lấy tay của nàng, tuy quần áo của nàng đã rách tả tơi, nhìn qua không khác gì khất cái, nhưng nàng trong mắt hắn vẫn là xinh đẹp nhất.

“Được, mau lấp đi thôi, miến cho ta không kìm được lòng.” Nhạc Sở Nhân xoay người chui vào lòng hắn, hai tay vòng qua hông ôm chặt lấy hắn.

Phong Duyên Thương ôm nàng, hít một hơi thật sâu: “Còn có tin tốt muốn nói cho nàng, có muốn nghe không?”

Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn hắn: “Có tin gì tốt vậy?”

Phong Duyên Thương cong khóe môi, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt phượng đều nhiễm ý cười: “Con đã về rồi.”

“Thật sao?” Nhạc Sở Nhân hai mắt trợn to, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bùi Tập Dạ đang ngồi ở gần đống lửa, nhìn hắn như vậy, chứng tỏ là vẫn chưa biết chuyện gì đâu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thật sự, hắn vừa đến nơi này, ta liền phái người đi tìm con. Hắn lưu lại rất nhiều người trông coi, nhưng coi như vẫn có sơ hở.” Phong Duyên Thương cười, hắn âm thầm làm rất nhiều chuyện nhưng chỉ có chuyện này muốn chia sẻ cùng Nhạc Sở Nhân.

Đôi mắt Nhạc Sở Nhân sáng ngời: “Thật tốt quá, ta nhất định phải giáo huấn hắn ngay bây giờ mới được.” Chuyện cần làm đều đã làm xong, nàng cũng nên tìm Bùi Tập Dạ tính sổ rồi.

“Thủ hạ lưu tình, đợi đến khi đánh hạ Đông Cương rồi nặng tay cũng không muộn.” Hắn vân đạm phong khinh nói, thế nhưng lời nói ra thì rất vô tình.

Nhạc Sở Nhân bĩu môi: “Chỉ biết nội tâm chàng chẳng có gì hay ho mà. Chúng ta nhanh chóng trở về đi, ta rất nhớ con.” Rất nhớ rất nhớ, ký ức của nàng về bé con cũng chỉ dừng lại hình ảnh cái nắm bánh nếp trắng tròn nho nhỏ nằm trong tã lót lúc đầy tháng. Người ta thường nói trẻ con mỗi ngày mỗi khác, không biết bây giờ con trai đã lớn đến thế nào rồi.

“Được.” Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, thấp giọng đáp ứng.

“Vương gia, Tướng quân, hai người lại đây xem đi, hình như có cái gì đó.” Đột nhiên một hộ vệ hô to từ trên đỉnh núi kết hợp cùng với tiếng hô của những người khác.

Nhạc Sở Nhân sửng sốt, theo bản năng lùi về phía sau.

Phong Duyên Thương quay đầu liếc nhìn đỉnh núi đá một cái, sau đó vỗ vỗ lưng nàng: “Không sao đâu, ta đi xem chút.”

Nhạc Sở Nhân dính sát người vào cây đại thụ, ánh sáng u ám chiếu xuống khuôn mặt có chút trắng của nàng: “Chàng cẩn thận chút.”

Phong Duyên Thương gật đầu: “Đừng sợ.” Dứt lời hắn liền xoay người vận khí leo lên núi đá kia, Phí Tông cùng Diêm Cận đã sớm lên đến nơi rồi.

Truyện được đăng tại đây

Bùi Tập Dạ đi vài bước lại đột ngột quay đầu, chính xác tìm được Nhạc Sở Nhân đứng dưới gốc cây, con ngươi tinh xảo khẽ chuyển động, sau đó đi tới bên cạnh nàng.

“Nàng không đi nhìn một cái sao?” Nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, Bùi Tập Dạ nghiền ngẫm, hắn khẳng định chắc chắn cái động kia có bí mật.

“Không có cái gì hay ho, nếu như ngươi hiếu kỳ sao không lên đó nhìn?”Nhạc Sở Nhân tức giận, tựa hồ hai người rất ít có thời điểm tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau.

“Bản thiếu không muốn lên xem, bản thiếu muốn nghe nàng nói. Nói đi, rốt cuộc là có bí mật gì?” Hắn từng bước từng bước lại gần, lưu quang đọng lại trong con ngươi chuyển động khắp khuôn mặt nàng. Tầm mắt hắn chạm đến môi nàng, mâu quang không khỏi có chút trầm, trong lòng cũng run rẩy lợi hại.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, có chút khó hiểu thấy lòng không thoải mái, nàng quay sang nhìn đỉnh núi đá, tiềm thức tỏ ra vô cùng kháng cự.

“Bùn đất bên trong động không giống với bên ngoài, con người căn bản không chịu nổi ở bên trong đó quá lâu. Ngươi đã từng nhìn thấy nước Hoàng Tuyền của ta, phía dưới đó có một loại vật chất có tính chất tương tự như nước Hoàng Tuyền, bất luận là người hay vật, một khi đã xuống thì đừng mong trở ra.” Nhạc Sở Nhân vì muốn ngăn chặn lòng hiếu kỳ của hắn chỉ đành thẳng lưng mà nói lung tung. Nhưng có một điều vô cùng chính xác, đã xuống rồi thì đừng mong trở ra.

Bùi Tập Dạ nheo mắt: “Sư phụ ngươi không phải bình yên mà rời khỏi nơi đó hay sao?”

Nhạc Sở Nhân hừ hừ: “Ai nói? Ta có thừa nhận qua hay chưa? Nếu như ngươi không tin, hoàn toàn có thể tự mình thử nghiệm, xem xem còn mạng mà ra hay không?” Nàng mân mân môi, dáng cười rất xấu, còn lạnh lùng. ’

Bùi Tập Dạ nhìn mặt nàng muốn phán đoán nàng nói thật hay giả, lần này hắn không thấy có thái độ gì khác, nói vậy hẳn là nàng nói thật.