Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 312

Chương 148-3: Tiên nhân động 3

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Vén lọn tóc rơi xuống trước trán, Nhạc Sở Nhân thở dài: “ Hai người này thật là…” Nàng xoay người nhìn ba người đánh đến thiên hôn địa ám.

Phong Duyên Thương cùng Bùi Tập Dạ liên thủ, góc độ tấn công vừa vặn, càng đánh càng thấy hợp nhau.

Cuộc chiến giữa hai toán quân đã đi đến hồi kết, mọi người cùng vây lại đây xem ba cao thủ giao chiến, thoải mái đến hưng phấn xem náo nhiệt.

“Tướng quân, chúng ta động thủ chứ?” Phí Tông nhìn một lúc rồi có chút không nhịn được. Bắt lão quái vật kia quan trọng hơn, muốn luận bàn lúc nào mà chẳng được.

Diêm Cận thần sắc đạm mạc, nghe Phí Tông nói rồi quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân cũng quay đầu nhìn hắn, hai người đứng đối mặt với nhau, không hiểu sao có chút quái quái.

Hai người đồng thời thu tầm mắt, đều không nói gì. Phí Tông đứng bên cạnh sốt ruột vò đầu bứt tai, hắn là hắn càng nhìn càng nhịn không được. Rút đao, chưa kịp nhấc chân lên thì có một bóng đen thì bên đó lướt qua trước mặt hắn, ngay sau đó Diêm Tự quân lập tức xuất động. Nhạc Sở Nhân cái gì cũng không nhìn thấy, bên người cũng không có người nào để nàng hỏi.

Một trận gió thổi đến, bên hông chợt cảm thấy lực đạo, Phong Duyên Thương ôm lấy hông nàng rồi đề khí biến mất tại chỗ.

Nhạc Sở Nhân ôm cổ hắn, lúc này mới hoàn hồn: “Chạy rồi sao?”

“Ừm.” Phong Duyên Thương trả lời, giọng điệu nghe cực kỳ khó chịu.

“Hai người liên thủ còn để cho lão chạy? Bình thường khen mình ghê lắm cơ mà, hôm nay có vẻ cũng không được tốt lắm.” Nhạc Sở Nhân một bên cà khịa, bên kia đoàn người lại một lần nữa đi sâu vào trong rừng.

“Xin lỗi, lần này chắc chắn không để cho lão chạy thoát nữa.” Phong Duyên Thương không nói Bùi Tập Dạ không đúng, vừa lên tiếng đã xin lỗi, dễ dàng đánh tan cơn tức giận trong lòng người khác.

“Ta biết. Nhiều người vây bắt như vậy há để cho lão chạy thoát? Bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu*.” Nhạc Sở Nhân ghé đầu lên vai Phong Duyên Thương, mùi hương trên người hắn rất dễ ngửi, nhàn nhạt mùi cỏ huân y, rất dễ chịu.

*Bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu: Hòa thượng chạy được miếu còn đó.

Tiếng bước chân rầm rầm của Diêm Tự quân cùng tiếng dã thú gào thét, lần này lão có chạy đằng trời.

Mặc dù bị vây bắt nhưng lão lại không nhầm lẫn đường đi, vẫn cứ một mực chạy theo hướng bắc, mọi người chăm chăm đuổi theo, bất tri bất giác không chú ý đến đã đi đến nơi nào.

Đến khi chú ý đến thì cũng đã không còn kịp nữa rôi.

Núi đá trụi lủi, cao trăm thước. Dịch Vọng sư lảo đảo chạy lên trên, mọi người lục tục nhảy lên phía dưới. Toàn bộ núi đá không có lấy một gốc thực vật, trọc lóc, đá tảng nhô ra rất nhiều, dốc đứng nhìn rất sợ. Độ thăng bằng không tốt có khả năng ngã xuống mà chết.

“Tướng quân, đây là Tiên Nhân động!” Thân binh Diêm Tự quân bỗng nhiên hô to, Nhạc Sở Nhân vừa trèo lên núi cùng Phong Duyên Thương nghe vậy liền giật mình. Tiên Nhân động….

“Lão không chạy được.” Phí Tông hét lớn một tiếng, đại đao trong tay mãnh liệt cằm sâu vào trong vách đá làm điểm tựa vững chắc cho hắn leo lên.

“Mau! Tiểu Thương tử, không được để cho lão thoát.” Một cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa trong lòng nàng, Nhạc Sở Nhân cảm thấy lần này nếu như không bắt được lão, vậy thực sự mãi mãi không bắt được.

Phong Duyên Thương tựa hồ cũng cảm giác được cái gì đó, bộ pháp nhanh hơn, đề khí leo thẳng lên đỉnh.

Lão dùng hết sức mình để leo lên, tựa hồ cũng đã kiệt sức. Thế nhưng lão vẫn là người đầu tiên trèo lên đỉnh, hai chân không còn sức chống đỡ liền té ngã trên đất.

Phía sau là hộ vệ Cần Vương phủ, kế tiếp là thân binh Diêm Tự quân, mấy trăm người dàn thiên la địa võng vây bắt Dịch Vọng sư.

Trên đỉnh núi đá, một cái động tối như mực không thể nhìn rõ bên trong , cái động lớn này nối thẳng vào trung tâm núi đá, sâu hun hút.

Đỉnh núi diện tích không lớn, lão ngã gần động lớn, quỳ một gối xuống, hai hốc mắt sâu hoắm mở to nhìn chằm chằm bọn họ, miệng mở to thở hồng hộc.

Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương rốt cuộc cũng lên đến đỉnh núi. Nàng từ trên người Phong Duyên Thương nhảy xuống, đẩy mọi người ra chen lên hàng đầu tiên.

Đọc FULL truyện tại đây

Liếc mắt một cái đã thấy cái động đen như mực đằng sau Dịch Vọng sư, không hiểu sao đáy lòng nàng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt.

Phong Duyên Thương đứng phía sau nàng, phượng mâu xinh đẹp cũng chú ý tới động khẩu. Trong lòng hắn, nơi này thập phần nguy hiểm.

Không ai ngoài hai người hiểu rõ nơi này không an toàn nhường nào.

“Đi! Theo lão tử bắt lấy lão!” Phí Tông lắc lắc đại đao trên tay, nhấc chân muốn tiến lên phía trước.

“Khoan đã!” Nhạc Sở Nhân mở miệng thành công ngăn chặn bước chân của Phí Tông.

“Sao vậy?” Phí Tông cảm thấy khó hiểu, đôi mắt trợn lên to như chuông đồng.

Nhạc Sở Nhân nhìn động khẩu tối đen kia, sau đó tầm mắt chuyển dời đến lão bất tử đang quỳ trên mặt đất: “Ngươi cho rằng ngươi có thể giống hắn thần kỳ biến mất, tránh thoát được một kiếp?”

“Đương nhiên.” Hốc mắt tối đen như hai hố sâu âm u, nhìn phát gớm.

“Ngươi sẽ không được may mắn như vậy. Nếu như ngươi nhảy xuống, chờ đợi ngươi chỉ có con đường chết.” Tuy Nhạc Sở Nhân nói vậy nhưng lòng nàng lại không yên. Nàng không biết nếu như lão già này đến thế giới trước của nàng, lão có thể mang đến cái gì ngoài sự hủy diệt?

“So với chuyện bị đàn chó hoang các ngươi đuổi như chó nhà có tang thì hơn nhiều lắm.” Cổ họng của lão bị bỏng đến hỏng rồi, thanh âm nói chuyện vừa khàn vừa đục.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ: “ Đàn chó hoang? Ai mới là chó hoang trong lòng ngươi hẳn là phải biết chứ? Không phải ngươi muốn có thứ này sao? Ta đưa cho ngươi.” Nhạc Sở Nhân lấy ra quyển Nguyên Cổ tráp từ trong lồng ngực, nàng muốn dụ lão đi cách xa cái động kia, chỉ cần lão bước hai bước, nàng tin nàng có thể chế trụ được lão. Mặc dù hiện tại nàng cũng có thể bắt được hắn, nhưng nàng không dám tiến lên phía trước.

Nhìn quyển Nguyên Cổ tráp trên tay Nhạc Sở Nhân, đôi mắt lão rõ ràng sáng hơn một chút. Thứ này quả thực có lực hấp dẫn cường đại đối với lão.

Thân mình lão giật giật, sau đó liền dừng lại: “Nó đã vô dụng với ta, ngươi tự mình giữ đi!”

“Ngươi không cần sao? Vậy ra sẽ đưa cho Bùi Tập Dạ.” Nói xong liền đưa sang bên cạnh cho Bùi Tập Dạ.

Truyện được đăng tại đây

Bùi Tập Dạ biết rõ đó là giả, có hơi khinh thường hừ hừ, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay phối hợp diễn trò với nàng.

“Khoan!” Mắt thấy Nguyên Cổ tráp sắp ở trên tay Bùi Tập Dạ, lão đột nhiên hô to.

Nhạc Sở Nhân cong khóe môi: “Ngươi vẫn muốn đúng không? Ngươi lại đây, ta đưa ngươi.” Thu hồi lại sách, nàng cầm quyển sách lên không trung.

Lão đang cách bọn họ khoảng ba bốn thước, nhìn thấy quyển sách ở ngay trước mặt, mặc dù đừng còn không vững nhưng đôi mắt hắn tựa hồ sáng lên.

Bùi Tập Dạ khoanh tay trước ngực cười lạnh: “Ngươi không giữ lời, quyển sách này là của bản thiếu.”

“Vậy sao? Ha ha, quyển sách này là của các ngươi. Các ngươi là sợ lão phu sẽ nhảy xuống Tiên Nhân động, chỉ sợ ngay cả quyển sách này thật giả cũng không chắc. Sư phụ ngươi biến mất ở đây nhưng hắn lại không chút tổn hại gì xuất hiện lại, hơn nữa còn giao Nguyên Cổ tráp cho ngươi, như vậy chắc chắn động này có bí mật. Ngươi không muốn cho ta biết, ta cứ cố tình muốn biết.” Lão đứng lên, nói xong rồi còn cười lớn. Khuôn mặt vốn đã xấu rồi còn bị thương nặng, càng nhìn càng cảm thấy kinh khủng.

Nhạc Sở Nhân xị mặt: “Lão già nhà ta trốn khỏi đây, không bao lâu liền chết. Người bình thường ở bên trong không chịu đựng được quá lâu, nếu như ngươi muốn thử, ta liền không thèm cản ngươi.” Nhạc Sở Nhân thu tay, thay đổi loại phương thức khác.

Lão dĩ nhiên không tin những gì Nhạc Sở Nhân nói, tầm mắt dừng lại trên Nguyên Cổ tráp trên tay Nhạc Sở Nhân, sau đó mạnh mẽ quay người nhảy xuống động.

Mọi người nhanh chóng chạy qua, nhưng cũng không thể bắt được, động đen sâu như thể không đáy. Lúc này thái dương đã ngả về tây, áng sáng heo hắt lại càng khó nhìn.

Diêm Cận tính nhảy xuống, Nhạc Sở Nhân nhìn vậy lập tức quát to: “Diêm Cận, không được nhảy!”

Diêm Cận quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt có mấy phần hoảng sợ khiến cho hắn không khỏi sửng sốt, càng muốn biết thứ này có bí mật gì.