Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 311

Chương 148-2: Tiên nhân động 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Cũng không thể nói như vậy được, tối qua đàn thú cũng góp sức đuổi theo lão, nhưng lão thông minh, trầm mình dưới nước rất lâu mới đi lên. Sáng sớm nay ta đã thử đi xuống tìm, căn bản là không tìm thấy, có thể là ta đi lạc đường.” Nhạc Sở Nhân không cho là như vậy, đợi hôm nay mới là thời cơ tốt nhất.

Phong Duyên Thương cong môi, cúi đầu nhìn nàng cười: “Có lý.”

“Nghĩ ra rồi còn nói ta nói có lý, chàng đúng là đồ giả dối.” Nhạc Sở Nhân huých vai hắn một cái, mặc dù nàng một thân rách tung tóe, thế nhưng lại có chút phong vị khác.

“Đúng vậy. Thế nhưng thưa Vương phi đại nhân, tại hạ muốn hỏi một chuyện. Nếu như chúng ta lại gặp được hắn, vậy kế hoạch tác chiến lần này là gì?” Hai lần giao đấu với lão quái vật đều là kế hoạch của Nhạc Sở Nhân, hắn chỉ là người nhận mệnh làm việc.

Nhạc Sở Nhân nghĩ nghĩ: “Hiện tại chúng ta có mang theo nhiều người, so với lần bên vách núi đen ngày đó còn có lợi thế hơn. Với lại nguyên khí của lão hiện tại đang đại thương, thế nhưng mệnh lão lại rất ngoan cố. Đợi đến khi lão hao phí bớt sức lực trên người, chúng ta lại ra tay. Lão ngoan tâm đổi hết bộ phận trên người, không dễ dàng chết như vậy, chúng ta cần phải một kích giết chết lão.”

Phong Duyên Thương còn chưa mở miệng, giọng điệu âm dương quái khí từ sau vang lên: “ Nếu như có thể dễ dàng hao phí sức lực của lão như vậy, nàng cho lão là hổ giấy sao? Sao lại càng ngày càng xuẩn như vậy, chẳng lẽ gần mực thì đen?” Quái thanh quái điều, lời này của hắn không chỉ đang châm chọc Nhạc Sở Nhân, còn cà khịa cả nam nhân bên cạnh nàng.

Nhạc Sở Nhân quay đầu trừng mắt nhìn hắn: “Vậy ngươi có kế sách nào hay thì nói nhanh đi?”

Bùi Tập Dạ giương cằm, kiêu ngạo nói: “Theo như bản thiếu suy tính, hẳn hai chúng ta nên liên thủ.”

Nhạc Sở Nhân mắt lạnh nhìn hắn, biết ngay tên chết tiệt này chẳng có chủ ý gì đáng lên mặt bàn mà.

“Bắc Vương một bụng kinh luân, thế nhưng bị sâu mọt đục đi cũng không ít. Bổn vương nghĩ ngươi nên ăn thêm mấy thang thuốc diệt sâu bọ đi.” Ngữ khí của Phong Duyên Thương rất thản nhiên, thế nhưng không ngu cũng biết hắn đang chế giễu Bùi Tập Dạ là bao cỏ.

“Tại hạ tuyệt đối vẫn không thể so với Cần Vương điện hạ làm người dối trá xảo quyệt. Nếu như Trời cao kỵ anh tài mà tuyệt đường sống của Cần Vương, vậy chẳng phải đáng thương cho Cần Vương phi sao?” Lời này hoàn toàn là tiếng lòng của hắn, nói đến tình chân ý thiết.

Nhạc Sở Nhân tiện tay bẻ một cành cây quất vào người hắn, Bùi Tập Dạ xoạt một cái nhanh chóng né được, cười tủm tỉm chậc chậc hai tiếng: “Tuy vậy đính ước này không đáng giá, thế nhưng là tấm lòng của nàng, bổn vương miễn cưỡng nhận.”

Nhạc Sở Nhân liếc hắn một cái rồi cũng chẳng thèm quan tâm gì đến hắn, lôi kéo Phong Duyên Thương đi nhanh hơn, coi như phía sau không tồn tại người kia.

Đi qua mấy ngọn núi nhỏ, tuy vẫn chưa tìm thấy lão đầu kia, ngoài ý muốn lại thấy có hai toán quân đang giao chiến ở một sườn núi phía xa xa.

Ngoài trừ Nhạc Sở Nhân không có võ công ra, mọi người ai cũng nhìn thấy rõ.

Phí Tông càng nhìn càng kích động: “Là Tướng quân!”

“Diêm Cận?” Nhạc Sở Nhân kinh ngạc, bôn ba hơn một tháng trong rừng, chính bản thân nàng còn không biết phải làm sao để ra. Nhưng nàng biết phương Bắc hiện tại vẫn còn đóng băng, nơi này hiển nhiên thuộc phía Nam, sao Diêm Cận lại xuất hiện ở đây?

“Ôi chao! Vương gia mau nhìn, kia có phải cái lão quái vật Đông Cương kia không?” Chiến mã hỗn loạn khó phân, một thị vệ nhìn thấy có điểm lạ, lập tức hô lên.

Tất cả mọi người nhìn về phương hướng hắn chỉ, ngoài Nhạc Sở Nhân ra, tất cả đều nhìn thấy, quả nhiên là lão.

“Mau, chúng ta mau đi qua thôi.” Phí Tông hô to một tiếng, là người thứ nhất hùng hổ chạy đi.

Mọi người phía sau cũng lục tục chạy theo, Phong Duyên Thương ôm lấy Nhạc Sở Nhân vận khinh công đuôi theo, sau đó hắn là người dẫn đầu. Nhạc Sở Nhân chôn mặt trong lồng ngực Phong Duyên Thương, thế nhưng vẫn có cành cây quật vào người nàng, rất đau.

Mặc dù nhìn đỉnh núi bên đó có vẻ gần, nhưng nếu chân chính đi thì lại rất xa.

Hô hấp Phong Duyên Thương bắt đầu dồn dập, thế nhưng vẫn chưa đi qua được mảnh rừng này. Đàn thú vẫn đi theo đoàn người, Kim Điêu bay lượn trên không, khoảng cách ngày càng gần với địa phương hai quân giao đấu.

Rốt cuộc cũng ra khỏi rừng, Phong Duyên Thương thở dốc, Nhạc Sở Nhân cũng đã nghe thấy tiếng đao kiếm chạm nhau, ngẩng đầu nhìn lên, ước chừng cách đây khoảng bốn năm trăm mét, hai quân đúng là vẫn còn đang đánh nhau.

Kia là Diêm Tự quân thân binh của Đại Yến, đặc điểm nhận dạng là không có lá chắn ở tay. Binh tướng Đông Cương cũng thập phần cường hãn, sức chiến đấu như con gián đập mãi không chết, hơn nữa rõ ràng họ đang bảo hộ ai đó ở bên trong.

Người nọ toàn thân bọc một lớp áo choàng, trên đầu tóc chỗ dài chỗ cháy thành mảng, nhìn trông như khất cái ngoài đường.

Mọi người rút đao tương trợ huynh đệ, Phong Duyên Thương kéo tay Nhạc Sở Nhân đứng im lặng một bên.

Đọc FULL truyện tại đây

Bọn họ xuất hiện, Diêm Cận vẫn vây trong vòng chiến hiển hiên là thấy được. Quay đầu ngựa về phía sau, kẹp bụng ngựa chạy đến gần Phong Duyên Thương và Nhạc Sở Nhân.

Một thân trang phục chiến đấu bao lấy dáng người cao to rắn chắc, mày kiếm mắt sáng, mặc phát* thúc hậu, khí chất lạnh lùng sát phạt khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.

“Cần Vương, Cần Vương phi, hai người không có việc gì chứ?” Dù sao nhìn qua cũng không tốt, đặc biệt là Nhạc Sở Nhân, quả thực nhìn giống ăn xin…

“Không sao, không sao. Diêm Cận, huynh gặp bọn họ ở đây sao?” Ánh mắt Nhạc Sở Nhân rất sáng, nếu không phải Diêm Cận định lực hơn người, chắc rằng cũng đã bỏ chạy.

“Đúng vậy, ta nhìn người nọ có gì đó rất cổ quái, cảm giác không thích hợp. Có phải mấy người thời gian gần đây ở đây đối phó với người này phải không?” Diêm Cận nhảy xuống ngựa, bộ pháp trầm ổn, bước chân nghiêm nghị.

“Đúng là lão. Lần này chắc chắn không để cho lão chạy.” Nhạc Sở Nhân tiến lên vài bước, quay đầu nhìn bên kia, mấy binh lính Đông Cương đã bị bao vây, quả nhiên có chạy đằng trời.

Nhạc Sở Nhân từng bước từng bước đi qua bên kia, Nhạc Sở Nhân một bên vuốt bên hông, váy áo đã rách tả tơi, nàng tiện tay buộc lên, sau đó lấy thứ gì đó được giấu trong ống quần.

Phía sau rất nhanh đã có người đuổi theo, Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười khẽ: “Ôm ta.”

Phong Duyên Thương cong khóe môi: “Đi thôi.” Một tay ôm lấy thắt lưng nàng, dưới chân mượn lực, hai người rất nhanh đã biến mất.

Chiến cuộc nhìn chung đã kết thúc, Diêm Tự quân cùng hộ vệ Cần Vương phủ phân tán đội ngũ Đông Cương, người được bảo hộ bên trong cuối cùng cũng lộ ra.

Phong Duyên Thương ôm Nhạc Sở Nhân xông thẳng về phía người nọ, người nọ tất nhiên cũng thấy được, phản ứng nhanh nhạy lập tức chạy trốn.

Nhưng đường thoát lại có người chặn, chính là Bùi Tập Dạ.

Hắn đi theo đường khác xuống, sau đó chạy tới bên này chờ, bởi vì hắn biết lão quái vật hẳn sẽ chạy theo đường này.

Phủi phủi áo bào, Bùi Tập Dạ cười đến thập phần đáng yêu, đôi con ngươi tinh xảo rạng rỡ lưu quang: “Khéo thật, hai ta lại gặp mặt này.”

Dung mạo của lão bị tàn phá nghiêm trọng, đại thảo cầu nướng chín toàn thân lão khiến nó biến thành một màu hồng quái dị, xương gò má cùng sống mũi bị nướng đến hỏng rồi, da thịt vừa xưng vừa nát.

Truyện được đăng tại đây

Đôi mắt giăng đầy tơ máu bên trong con mắt trũng sâu, ánh sáng chiếu xuống tựa như hai cái hố đột nhiên mọc trên mặt.

“Tránh xa!” Thanh âm khàn khàn, không còn âm điệu bất nam bất nữ ngày trước, hẳn cổ họng hắn cũng đã hỏng.

“Vậy thì phải hỏi người phía sau ngươi có đồng ý hay không.” Tầm mắt hắn nhìn về phía sau, Phong Duyên Thương và Nhạc Sở Nhân đã đuổi tới rồi.

“Muốn chạy? Lần này ngươi không thoát được đâu!” Nhạc Sở Nhân hừ lạnh, tay liên tiếp ném đi cái gì đó. Chúng vừa tiếp xúc với ánh mặt trời liền phát sáng, sau đó rơi xuống người lão.

Bùi Tập Dạ động thủ, lấy tốc độ như thiểm điện đánh lên mặt lão.

Tuy hắn bị hạt kim quang kia vây quanh nhưng phản ứng lại rất nhanh nhẹn. Tàn ảnh hiện lên, hắn tránh thoát chiêu thứ nhất của Bùi Tập Dạ.

Bùi Tập Dạ tiếp tục công kích, bên này Phong Duyên Thương một tay ôm Nhạc Sở Nhân, tay kia rút nhuyễn kiếm giấu bên hông, cùng Bùi Tập Dạ liên thủ giao đấu với lão.

Hai người bắt tay nhau, chiêu thức ra đều trúng điểm chết. Phong Duyên Thương ôm Nhạc Sở Nhân, loáng ở bên này lại nhảy sang bên kia khiến nàng choáng váng đến xây xẩm mặt mày, không còn tinh lực đâu mà đánh lén.

“Ta trên ngươi dưới!” Bùi Tập Dạ hô một tiếng, sau đó Nhạc Sở Nhân bị ném ra ngoài.

Lảo đảo thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, một bàn tay đúng lúc nâng nàng dậy.

Đứng vững, lúc này mới nhìn người giúp nàng, là Diêm Cận.

Chú thích: Cái thứ được chỉ mũi tên đỏ là phát quan. Trong truyện mặc phát là phát quan màu đen