Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 309

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 147-3: Chuyện xấu 3

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“ Ai, thật đáng tiếc.” Phí Tông ngồi xổm xuống vỗ đùi.

“Không sao, lần sau tuyệt đối không để cho lão chạy thoát.” Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương, sườn mặt của hắn phi thường đẹp, chỉ là lúc này có chút tái nhợt.

“Bí thuật này của nàng đều ghi lại trong quyển Nguyên Cổ tráp của sư phụ nàng đúng không?” Bùi Tập Dạ đột nhiên lên tiếng, thanh âm ám trầm.

Nhạc Sở Nhân nhướn mày nhìn hắn: “Như thế nào? Ngươi cũng muốn?”

Bùi Tập Dạ khẽ quát một tiếng: “Nếu hai ta liên thủ, lão tuyệt đối trốn không thoát.”

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, bất mãn trào phúng: “Thật không? Vậy chuyện ngươi hỗ trợ vừa rồi là gì? Kết quả thế nào? Hỏng việc là chính.”

“Bởi vì bản thiếu không biết nàng đang làm cái gì. Nếu như bản thiếu biết, khẳng định không lỗ mãng như vậy.” Bùi Tập Dạ phản bác, rõ ràng là nàng keo kiệt không nói với hắn.

“Hừ, không phải vẫn muốn nhìn sao. Này, cho ngươi!” Nàng xoạt một cái lấy Nguyên Cổ tráp từ trong áo ra, chính xác vứt thẳng vào tay Bùi Tập Dạ.

Nhìn bìa mặt Nguyên Cổ tráp trong tay, Bùi Tập Dạ nhíu mày: “Mới như vậy sao?” Theo lý thuyết, phàm là thứ tốt thường rất cũ nát.

Nhạc Sở Nhân không nói gì, dựa người vào Phong Duyên Thương xem kịch vui.

Bùi Tập Dạ mở trang thứ nhất ra, trống không. Lật tiếp, vẫn trống không. Hắn nhanh chóng lật đi lật lại cả quyển sách, tất cả đều trống không.

“Đây là giả?” Bùi Tập Dạ ngẩng đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, một bộ dạng như bị lừa tình.

Nhạc Sở Nhân lời nhác vươn vai trong lòng Phong Duyên Thương: “Cho tới bây giờ ta vẫn chưa hề xác nhận đó là thật.”

“Nàng dùng cái này để lừa lão ta sao?” Bùi Tập Dạ hiểu.

“Đúng vậy. Nguyên Cổ tráp đã sớm biến mất, chính xác thì phải nói là biến mất khỏi thế giới này. Dù lão ta có tìm từng ngóc ngách trong thiên hạ cũng tìm không ra.” Quyển sách này quả thật chỉ có một mục đích là lừa người, hơn nữa lại rất thành công.

Bùi Tập Dạ hít sâu, con ngươi tinh xảo chớp lóe chớp tắt, hắn vẫn cho rằng Nguyên Cổ tráp chân chính đã bị Nhạc Sở Nhân hủy. Nội dung trong đó nàng đều nhớ rõ, đều ghi tạc trong đầu.

Thần sắc Phong Duyên Thương lạnh nhạt, phượng mâu sâu kín, bạc môi nhếch lên tựa như cười mỉm, trong đêm đem lộ ra chút dụ hoặc.

Phí Tông chế giễu nhìn Bùi Tập Dạ, thi thoảng lại vang lên tiếng cười gợi đòn. Ở đây bốn người, lại chia làm hai đoàn thể, trong đó Bùi Tập Dạ rõ ràng một mình một đoàn.

Thỏ còn chưa nướng chín, hộ vệ Cần Vương phủ cùng Diêm Tự quân đã trở về. Vài người bịu thương, nhưng vẫn là tay không quay về.

Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương đều dửng dưng, hai người đã sớm đoán được kết quả này.

Phí Tông nhìn bọn họ, chòm râu dữ tợn run lên bần bật: “Ta biết các ngươi sẽ không đuổi kịp mà.”

“Hồi Tướng quân, Dịch Vọng sư trực tiếp nhảy xuống từ thác nước. Thuộc hạ đã phân công tìm ở hạ du rất lâu mà vẫn không bắt được lão.” Thân binh Diêm Tự quân trả lời, giọng nói cũng rất ảo não.

Đọc FULL truyện tại đây

“Óc heo, sao các ngươi không lặn xuống nước tìm?” Phí Tông lớn tiếng quát, mấy trăm người chỉ còn biết cúi đầu nghe mắng.

“Được rồi Phí Đại Đảm, thỏ đã nướng xong chưa? Huynh đưa muội nhanh lên, muội đói.” Nhạc Sở Nhân hợp thời lên tiếng giải vaay. Phí Tông quả nhiên thu lại cơn giận.

“Sắp chín rồi, nướng thêm một lát, chín rồi mới ăn được chứ.” Hắn xoay người lật thỏ, chúng hộ vệ thân binh rốt cục không cần phải nghe mắng nữa.

Nhạc Sở Nhân dựa vào người Phong Duyên Thương, nhìn Phí Tông thân thể cao lớn nhảy tới nhảy lui bên cạnh đống lửa, nhịn không được phì cười. Nàng nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương: “Thật có ý tứ.”

Phong Duyên Thương cười khẽ: “Vậy mà nàng còn ngăn hắn. Để hắn mắng thêm chút nữa, nàng có thể xem nhiều chuyện vui.”

“Chính mình làm không được còn đi trông mong người khác. Đâu giống Cần Vương Điện hạ, lần này rõ ràng là thất bại, vậy mà không có lấy một câu oán thán, khiến cho ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa.” Đôi mắt nàng đã không còn đỏ, thoạt nhìn có tình thần hơn nhiều.

Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng, phượng mâu xinh đẹp toàn là ý cười: “Ta sẽ cố gắng để nàng nhìn ta bằng ánh mắt khác xưa hơn nữa.

“Được, ta chờ.” Gật gật đầu, hai người lại càng gần gũi nhau hơn. Người ngaoif nhìn vào chỉ còn nhìn thấy bong bóng phấn hồng bay khắp nơi.

Bùi Tập Dạ ngồi ở đối diện, cách hai người một đống lửa trại. Mắt hắn không mù, ngược lại thấy rõ ràng hơn bất kỳ người nào ở đây.

“Khụ khụ, không muốn biết con hai người bây giờ ra sao sao?” Câu này vừa ra khỏi miệng, hai người đối diện quả nhiên đã đập hết bong bóng phấn hồng quanh thân.

Đôi mắt Nhạc Sở Nhân cong cong: “Ngươi mang bé đi, ta không lo lắng.”

Bùi Tập Dạ hừ hừ: “Tất nhiên. Dù sao bản thiếu cũng là cha đỡ đẻ của Phong Niên Phi. Tất nhiên sẽ đối xử thật tốt với con.”

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt Phong Duyên Thương lãnh tĩnh: “Có lẽ bổn Vương cần phải nói chuyện với Bắc Vương về chuyện ngài đánh cắp tiểu Thế tử Cần Vương phủ rồi.”

“Đánh cắp? Lời này quá khó nghe. Bản thiếu chính là muốn chiếu cỗ bé. Lại nói hai người ở trong nguy hiểm, chắc chắn sẽ không bảo hộ bé an toàn, nếu như bé con bị thương tổn thì phải làm thế nào? Bản thiếu đây là đang bảo vệ bé!” Bùi Tập Dạ nói năng lý lẽ hùng hồn, nhấc cằm, đặc biệt đáng đánh đòn.

Nhạc Sở Nhân hừ lạnh: “ Thiếu điểm tô đẹp cho chính mình, hiện tại ta không có thời gian tính sổ với ngươi. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, ta chắc chắn sẽ phế đi một tay của ngươi.”

Bùi Tập Dạ lắc lư cái đầu: “Được, bản thiếu mỏi mắt mong chờ.” Hắn cười, núm đồng tiền nhàn nhạt, nhìn chỉ muốn tẩn cho một trận.

Phong Duyên Thương thu hồi ánh mắt lạnh lẽo của bản thân. Một người quý khí phong độ, một người nhìn như lưu manh đầu chợ, hai hình ảnh phản chiếu nhau mãnh liệt.

Nhạc Sở Nhân cũng cương mặt, nhìn hắn như vậy, nàng cũng chỉ muốn cho hắn một cước. Khiến cho khuôn mặt nhắn in hình một dấu chân thật to, thật rõ ràng.

“Thỏ đã chín rồi, muội muội mau ăn đi. Cần Vương gia, ngài cũng ăn đi, nhìn qua có vẻ không ngon lăm, nhưng tuyệt đố sạch sẽ.” Phí Tông cầm theo hai con thỏ nướng đi qua, đưa một con cho Nhạc Sở Nhân, nhưng đến phiên Phong Duyên Thương lại có chút quẫn bách.

Phong Duyên Thương không nói gì, đưa tay nhận lấy, còn nói một tiếng cảm tạ.

Phí Tông sờ sờ đầu ngại ngùng, Nhạc Sở Nhân cười khẽ. Ấn tượng của Phong Duyên Thương đối với người ngoài trước giờ vẫn luôn là như vậy, đột nhiên thay đổi nhìn còn có chút khôi hài.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com