Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 308

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 147-2: Chuyện xấu 2

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Đừng nói nữa, chuyện này muội phải tìm tên họ Bùi kia, là hắn không có chút hiểu biết gì cả.” Phí Tông dứt khoát phủi tội sạch sẽ.

Rất nhanh đã có một thanh âm phản bác: “Phí Tướng quâ, bản thiếu vẫn còn ở đây, ngươi phủi sạch sẽ trách nhiệm của mình, có còn là quân tử nữa không đấy?”

“Ngươi nói có đúng là ngươi tự ý cắm tay vào trong đất không? Ta suy cho cùng chỉ là noi theo ngươi thôi.” Phí Tông lớn giọng, cả một mảnh rừng vang vọng lại âm thanh của hắn.

“Là ngươi thúc giục bản thiếu nghĩ biện pháp, chẳng phải bản thiếu bị ngươi bức hay sao?” Bùi Tập Dạ có rất nhiều lý do để phản bác khiến cho Phí Tông không biết phải cãi lại thế nào.

“Hai người ít đi vài câu, ầm ĩ muốn chết!” Giọng nói của Nhạc Sở Nhân hơi nhỏ, hữu khí vô lực, càng nhiều hơn là cảm thấy phiền chán.

Phí Tông im miệng không nói, Bùi Tập Dạ cũng không nói nữa, chỉ đưa tay nắm lấy đám cỏ khô.

Cỏ khô rất nhanh đã bị đào hết lên, hai người bị vùi sâu cuối cùng cũng lộ ra. Ở phía trên là Nhạc Sở Nhân, một thân quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt còn hồng hồng thoạt nhìn có chút quái dị.

Người nằm dưới Nhạc Sở Nhân không rõ tình huống, thế nhưng theo như suy đoán khẳng định cũng chẳng tốt mấy.

Phí Tông giúp Nhạc Sở Nhân đứng lên: “Muội muội, muội không sao chứ? Ai nha, Cần Vương, ngài có làm sao không?”

Nâng Nhạc Sở Nhân dậy liền nhìn thấy Phong Duyên Thương. Khuôn mặt tuấn mĩ trắng bệch, phượng mâu xinh đẹp nhắm chặt, tay chân hắn đều bị cỏ khô cuốn lấy, nhìn chật vật không chịu nổi.

“Hắn không có việc gì, chỉ hôn mê mà thôi.” Nhạc Sở Nhân nương theo lực đạo của Phí Tông mà ngồi xuống. Đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối của Phong Duyên Thương, thở dài. Tuy cảm thấy đáng tiếc vì không thể giết chết lão ta, nhưng cũng may họ còn sống. Nàng không hiểu sao có một loại cảm giác sở học cách nhau cả một thế hệ.

Bùi Tập Dạ đứng một bên nhìn nàng, con ngươi tinh xảo tối đen không biết đang suy nghĩ đến cái gì.

“Muội muội, thực sự muội không có việc gì sao? Nhìn muội có vẻ không được tốt lắm.” Phí Tông ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn đôi mắt đỏ au và khuôn mặt không còn chút máu nào của nàng mà cảm thấy hết sức lo lắng.

“Muội không sao. Bùi Tập Dạ, không phá hỏng chuyện tốt của ta khiến ngươi cảm thấy khó chịu hay sao?” Nhạc Sở Nhân không quay đầu nhìn hắn, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Phong Duyên Thương đã hôn mê.

Bùi Tập Dạ ngang ngạnh: “Ta cũng chỉ muốn hỗ trợ mà thôi.” Ngữ khí bình thản, không chút nào giống với sự lo lắng của Phí Tông.

Nhạc Sở Nhân không biết phải nói gì với hắn: “Ngươi đây là đang cản trở chứ không phải giúp sức!”

“Ta đã nói ta không có ý, ai biết tình huống của hai người trong đó ra sao, ta sợ hai người bị nướng chín.” Bùi Tập Dạ có chút kích động, đôi mắt mở thật to.

“Ngươi là tên ngốc sao? Nướng thế khỉ nào được?” Nàng quay đầu nhìn chằm chằm hắn, cơn giận bốc lên thật cao.

“Ta sợ mà!” Bùi Tập Dạ rất để ý, hắn muốn nhìn Nhạc Sở Nhân cãi nhau với hắn.

Nhạc Sở Nhân quay đầu đi không thèm để ý đến hắn. Hô hấp càng ngày càng nặng nề, nàng mất máu quá nhiều, trước mắt hoa lên rất khó chịu.

“Muội muội, bây giờ phải làm sao? Bọn họ cũng đã truy lão ta, có thể giết được lão hay không?” Phí Tông hỏi.

Nhạc Sở Nhân lắc đầu: “Không nhất định, lão ta không dễ chết như vậy.”

Phí Tông tự tay tát mình một cái: “Đều tại ta!”

“Bỏ đi, có lẽ mệnh lão tốt. Kế tiếp chúng ta phải nghĩ thêm biện pháp, thế nhưng lại vô tình để lão có thời gian khôi phục, đã khó lại càng thêm khó.” Việc đã đến nước này, Nhạc Sở Nhân không biết phải làm sao để giết chết được lão ta nữa.

Phí Tông gật đầu, nhìn về phía Phong Duyên Thương vẫn còn đang hôn mê: “Muội muội, Cần Vương thực sự không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.” Nhạc Sở Nhân hé miệng, sau đó cúi người sát vào Phong Duyên Thương, đưa tay nắm lấy mũi hắn, đôi mắt mở to nhìn hắn chằm chằm.

Đọc FULL truyện tại đây

Bên kia Bùi Tập Dạ vẫn còn đang nhìn, trên mặt không chút nào che dấu trào phúng.

Bị bịt mũi lâu, Phong Duyên Thương có phản ứng, mí măt giật giật chậm rãi mở ra, một tay nâng lên bắt được cái tay đang quấy rối của Nhạc Sở Nhân.

“Tỉnh? Cảm giác thế nào?” Nhạc Sở Nhân nhìn hắn cười khẽ, gương mặt tái nhợt lại cười xinh như vậy, thoạt nhìn chọc người yêu thương.

Bạc môi vô thức cong lên, Phong Duyên Thương nháy mắt mấy cái: “Không sao, cảm giác như vừa ngủ một giấc dậy vậy, ngủ ở nơi còn rất nóng.”

Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng: “Đúng vậy, nóng đến bỏng cả người.”

Phong Duyên Thương cầm tay nàng không chịu buông, hô hấp nặng nề: “Lão ta chết chưa?”

Nhạc Sở Nhân lắc đầu: “Lão ta chạy rồi.”

“Mệnh lão dai thật.” Phong Duyên Thương có hơi tiếc nuối. Sáng nay Nhạc Sở Nhân đã từng nói qua lão ta sẽ không dễ dàng chịu chết như vậy, vậy nên kết quả này hắn vẫn trong sở liệu của hắn.

“Ừm, chàng mau đứng lên đi, Phí Đại Đảm cùng Bùi Tập Dạ vẫn đang ở đây. Nhờ có bọn họ tương trợ, lão ta mới nhang chóng thoát chết như vậy.” Nàng kéo tay hắn, Phong Duyên Thương thuận theo khí lực của nàng mà ngồi dậy.

“Cần Vương, ngài cảm thấy thế nào?” Phí Tông rũ vai, động tác này đối với một thân thể cường tráng như hán tử Bắc Cương kia của hắn quả thực rất khôi hài.

Phong Duyên Thương quay đầu nhìn Phí Tông: “Phí Tướng quân, phương bắc sao rồi?”

Thấy Phong Duyên Thương không có ý trách cứ, Phí Tông thoải mái đi rất nhiều, mở to cổ họng đáp lại: “Mấy trận chiến đều chiến thắng, lúc mạt tướng rời khỏi, chúng ta đã hạ được năm tòa thành trì. Thiên Thủy quan hiện tại đã thuộc về chúng ta.”

“Là địa bàn của bản thiếu.” Phí Tông vừa mới bào cáo xong, một thanh âm tranh thanh gió mát liền cướp lời.

Không khí tốt đẹp bị phá hỏng, Nhạc Sở Nhân cùng Phí Tông đồng thời trợn mắt trừng hắn. Bùi Tập Dạ ngạo mạn giương cằm, lời nói này của hắn rõ ràng là đúng lý hợp tình.

Truyện được đăng tại đây

Phong Duyên Thương lại không để ý tới hắn, hơn nữa trong thâm tâm hắn vẫn luôn cho rằng Bùi Tập Dạ không được bình thường cho lắm: “Có Diêm Tướng quân ở đó, tất nhiên mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.”

“Đúng vậy, tất cả kế hoạch tác chiến của Tướng quân đều hoàn hảo, không giống người nào đó, một lần làm chủ liền để cho quái vật Đông Cương kia chạy trốn.” Phí Tông giơ ngón tay, bên kia Bùi Tập Dạ hừ lạnh.

“Là lão tốt số, bổn vương cùng Vương phi cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.” Phong Duyên Thương thản nhiên nói, hai bên so sánh, không phân cao thấp.

Nhạc Sở Nhân lắc lắc bàn tay đang nắm tay hắn : “Đừng nói nữa, chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi. Phí Đại Đảm, hai người bọn muội đã hai ngày này không ăn gì, huynh mau đi mang đồ ăn lên đây đi.”

“Được, ta đi ngay đây.” Phí Tông lập tức đứng lên rời đi.

Hai người đứng lên, rũ một thân cỏ khô từ trên người xuống, song song nhìn xung quanh một lớp cỏ khô, cả hai đều có chút ít lòng thương cảm.

“Nhiều cỏ như vậy.” Đối với Phong Duyên Thương mà nói, nội tâm rung động không cách nào hình dung nổi. Nhạc Sở Nhân lấy máu, cư nhiên có thể thúc giục nhiều cỏ sinh trưởng như vậy.

“Phải, đủ thiêu cả đêm.” Nhạc Sở Nhân gật đầu, hai người dắt tay nhau rời đi, lưu lại một mình Bùi Tập Dạ đứng tại chỗ, thoạt nhìn vừa cô độc lại vừa xấu hổ.

Đến một chỗ tránh gió, Nhạc Sở Nhân và Phong Duyên Thương ngồi trên cùng một tảng đá, sửa sang lại y phục cho nhau, lại lần nữa chải tóc, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít.

Phí Tông rất nhanh đã quay lại, bắt được hai con thỏ, chuẩn bị một bó củi, lấy cỏ khô đến mồi lửa, rất nhanh đã đốt lên một đống lửa.

Bùi Tập Dạ không biết từ lúc nào đã trở lại đây, ngồi cách bọn họ không xa, khuôn mặt tinh xảo cũng không có bao nhiêu biểu tình. Tầm mắt vẫn luôn chuyển động qua lại giữa Nhạc Sở Nhân và Phong Duyên Thương, không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa.

“Bọn họ vẫn chưa trở về, không biết có đuổi theo được không?” Phí Tông đã làm sạch hai con thỏ, cầm que xiên chúng lên, đặt lên giá nướng, than thở nói.

Nhạc Sở Nhân dựa đầu lên vai Phong Duyên Thương, nghe thấy lời Phí Tông nói liền kéo khóe môi cười cười: “Chỉ sợ đuổi không kịp.”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com