Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 307

Chương 146.2: Đồng quy vu tận

Ba người ở trên đỉnh núi đá chật hẹp di chuyển xoay quanh, kiếm ở trong tay Phong Duyên Thương giống như vật sống, trước sau đâm trúng hắn mấy lần, nhưng hắn vẫn không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại càng lúc càng phấn chấn.

“Nhắm mắt!” Bỗng dưng, Nhạc Sở Nhân hô to một tiếng, Phong Duyên Thương phối hợp tương đối nhanh, lập tức nhắm mắt lại, một nắm Kim Phấn bị Nhạc Sở Nhân rải ra, bàn tay người nọ gần chạm đến liền nhanh chóng nhảy ra tránh né.

Cùng thời khắc đó, Phong Duyên Thương mang theo Nhạc Sở Nhân lùi về phía sau vách đá, quái thạch lởm chởm, đi lại vô cùng khó khăn.

“Nha đầu thối, lừa gạt ta.” Trên đỉnh truyền đến tiếng hô tức giận, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Có bản lãnh đuổi theo ta mà tính sổ!”

Phong Duyên Thương mang theo nàng nhanh chóng từ trong đống quái thạch kia đi qua, hơn nữa đến giữa lưng chừng núi xoay mình đổi tư thế rõ ràng, ôm cổ hắn hai chân bám lấy bên hông hắn Nhạc Sở Nhân cảm giác mình gần như nằm xuống rồi.

Người ở trên rất nhanh đuổi tới, hơn nữa buông tha hai chân đạp trên núi đá, trực tiếp vận lực lao xuống phía dưới chạy thẳng đến chỗ hai người.

Nhạc Sở Nhân nằm ở trên bả vai Phong Duyên Thương thấy rõ, mắt thấy hắn càng ngày càng gần, Nhạc Sở Nhân ghé ở bên tai Phong Duyên Thương bắt đầu đếm ngược.

“Ba, hai, một.” Sau cùng chữ một rơi xuống, Phong Duyên Thương chợt xoay người một cái, sống lưng hướng về sau, trên tay đồng thời xoay chuyển Nhạc Sở Nhân ở trong ngực, nàng dựa lưng vào trong ngực hắn, đối diện với người đang lao về phía bọn họ.

Phong Duyên Thương hướng về chân núi rơi xuống, trong ngực ôm Nhạc Sở Nhân, phía trên một người lao xuống đuổi theo, ba người giống như từ trên một dốc đứng té xuống, mấy giây đi qua, Phong Duyên Thương chạm đất đầu tiên.

Âm thanh chạm mặt đất sau lưng cực kỳ trầm muộn, đều có thể tưởng tượng ra được một cái đụng này có bao nhiêu đau.

Nhạc Sở Nhân đè ở trên người hắn, càng thêm hai tầng đè ép.

Vậy mà lúc này, ai cũng không để ý tới những thứ này. Hai người rơi xuống đất, người phía trên đuổi tới cũng đến trước mắt. Đôi tay Nhạc Sở Nhân vỗ vào trên mặt đất phía sau, mặt đất trải cỏ xanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa, lấy mắt thường cũng không kịp quan trắc (quan sát đánh giá) tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Càng giống như là trường liễu sinh trưởng, quấn vòng hướng về phía trước, người nọ đang rớt xuống gần tới ý thức được có chuyện gì đó không đúng nghĩ muốn trốn chạy lấy người nhưng nhanh chóng bị cuốn lấy.

Mảnh cỏ xanh giống như bị trúng tà, sinh trưởng cực nhanh quấn vòng quanh, trong thời gian ngắn ngủi tạo ra một cái lồng giống như một tòa nhà kín đến gió thổi cũng không lọt, cũng quấn ba người ở bên trong, không lộ một phần nào.

Trên bầu trời, Kim Điêu lượn vòng, không ngừng phát ra những tiếng kêu dài, giống như là đang cầu cứu.

Giữa ban ngày trong vòng vạn dặm không có một bóng mây, núi đá trơ trọi bị ánh mặt trời chiếu sáng chói mắt, từng trận gió thổi, cây cối ở giữa núi đá bị gió thổi lung la lung lay. Nhưng chúng nó đều nghe không tới Kim Điêu kêu cứu, thờ ơ.

Đọc FULL truyện tại đây

Thời gian giữa trưa, mặt trời mạnh nhất. Quả cầu hoa cỏ kia giống như một tòa nhà màu xanh phát ra từng ánh kim quang, trên một tán lá cây to rộng thỉnh thoảng có từng trận kim quang chảy qua, lúc này nếu ai dám đưa tay thử chạm vào một phen, như vậy chắc chắn cảm thấy phỏng tay.

Một đám hộ vệ từ trên núi chạy xuống, trong rừng rậm bên cạnh, đàn thú cũng xuất hiện, cũng chạy như bay về phía toàn nhà nhỏ màu xanh hoa cỏ này.

Vậy mà, khi đến gần đó cũng ngây ngẩn cả người, thế trận như vậy muốn bọn họ làm như thế nào? Hôm nay trước khi nghênh chiến, cho dù là Phong Duyên Thương hay là Nhạc Sở Nhân cũng không có giao phó khi xuất hiện loại tình trạng này muốn bọn họ làm thế nào.

Nhóm hộ vệ không khỏi hồi tưởng (nhớ lại), đột nhiên cảm thấy, sáng nay lúc giao phó, trong lời nói của hai người bọn họ hình như đã để lộ ra rõ ràng, đây là một chiêu cuối cùng rồi. Cũng là một chiêu duy nhất còn sót lại, nếu một chiêu này cũng không sử dụng được, như vậy bọn họ cũng bỏ mạng tại đây cũng khó thắng trận chiến này.

Nhưng bây giờ là như thế nào? Thắng? Thua?

Nếu nói là thắng, lúc này Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân ở chỗ nào? Nếu là thua, quả thật Dịch Vong sư kia bị giữ chặt!

Mọi người đều trầm mặc, trầm mặc đứng trước quả cầu từ hoa cỏ màu xanh so với nam tử trưởng thành như bọn họ phải cao bằng hai người, không có chỉ đạo ra lệnh, nên làm cái gì bây giờ?

Ở bên trong pháo đài hoa cỏ màu xanh, có hai người ở vị trí trung tâm. Lưng của Phong Duyên Thương dán chặt mặt đất, Nhạc Sở Nhân nằm ở trên người hắn, hai người lúc lên lúc xuống, ngược lại không hề tách ra.

Truyện được đăng tại đây

Nhạc Sở Nhân nhìn một chỗ ở phía trên, một người bị tầng tầng cây cỏ cuốn lấy cố định ở nơi đó. Cây cỏ rậm rạp chằng chịt, thật ra thì nàng cũng không nhìn thấy hắn, nhưng loáng thoáng có thể nhìn đến một góc áo choàng màu đen của hắn.

Tay của Nhạc Sở Nhân gắt gao nắm lấy hai cánh tay Phong Duyên Thương trong đất bùn, năm ngón tay cũng hãm sâu, nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, có thể thấy được các mạch máu dưới lớp da đầu ngón tay của nàng đang nhanh chóng lưu động. Máu chảy vào trong đất bùn, thúc giục đám hoa cỏ màu xanh này càng thêm kiên cường dẻo dai.

“Tiểu Thương tử, chàng vẫn khỏe chứ?” Người ở dưới thân hô hấp hình như cũng rất yếu, Nhạc Sở Nhân cũng hiểu rõ, nhưng lúc này lại không cách nào nhúc nhích.

“Ừ, ta không sao.” Người dưới thân mở miệng, hết sức trả lời nàng bằng giọng thoải mái nhất.

Cười khẽ, sắc mặt Nhạc Sở Nhân trắng bệch hai mắt đỏ ngầu, nhưng may ở thời điểm này ai

Đang tải nội dung ảnh