Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 304

Chương 145 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Kim quang đẩy lùi hắc ám, những việc phát sinh tại tòa núi cũng thực rõ ràng. Kim quang lóe ánh đỏ chậm rãi bừng lên từ dưới đất, cây cối bắt đầu sụp xuống, mặt đất càng lún, ánh sáng lại càng mãnh liệt hơn, đàn Vong Linh đuổi theo đoàn hộ vệ bắt đầu rống lên đầy đau đớn.

Chúng hộ vệ rút lui thành công khỏi ngọn núi đồng thời đốt hỏa dược dẫn lên núi. Tiếng nổ mạnh mẽ, cả tòa núi nhanh chóng sụp lở, hồng quang ánh diễm tận trời, ánh sáng mạnh đến mức tựa như ban ngày.

Nhạc Sở Nhân đứng nhìn từ trên đỉnh núi, nàng nắm lấy bàn tay của Phong Duyên Thương. Nguyên Dương cổ có hiệu lực, nàng cũng đổ mồ hôi lạnh.

Cả đỉnh núi cứ thế sụp xuống, Vong Linh trên đỉnh núi cũng ngã xuống theo, cường quang của Nguyên Dương cổ khiến bọn chúng không thể nhúc nhích, chỉ có thể gào thét để mặc bản thân bị nướng chín, bị hòa tan nhanh chóng.

“Lão lại đây rồi.” Phong Duyên Thương vẫn nhìn chằm chằm Dịch Vọng sư. Thực chất lão ta cũng đã muốn lại đây nhưng hình như hắn có ý tránh né ánh sáng của Nguyên Dương cổ, xem ra lão cũng biết sợ.

“Ửm.” Nhạc Sở Nhân gật đầu, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đôi môi trắng bệch.

Đọc FULL truyện tại đây

Tựa hồ nghe hô hấp của nàng không bình thường, Phong Duyên Thương liền quay đầu nhìn nàng, hắn không khỏi cả kinh: “Nàng làm sao vậy?”

“Không sao, đợi đến khi Nguyên Dương cổ mất đi hiệu lực, ta sẽ không có việc gì.” Hồng quang tận trời, chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của nàng.

Phong Duyên Thương nhíu mày, nắm tay nàng lùi lại phía sau: “Còn nói muốn chiến một trận cùng lão ta, với bộ dạng này của nàng làm sao đấu lại được với lão? Không được, chúng ta trốn trước, đến khi hiệu lực của Nguyên Dương cổ mất hoàn toàn, ta lại đưa nàng quay lại chiến đấu.” Nói dứt lời, hắn ôm lấy nàng nhảy xuống từ đỉnh núi, chạy về phía ngược lại.

“Ta đã từng nói rồi mà, đây là lần đầu tiên ta sử dụng Nguyên Dương cổ. Trong Nguyên Cổ tráp đã từng nói người dụng cổ này tất có ảnh hưởng, hiện trạng chân tay lạnh run, đổ mồ hôi lạnh khắp người này của ta chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi.” Kỳ thật theo như lý giải của nàng, hẳn Nguyên Dương cổ sẽ mượn dương khí của nàng để phát huy hiệu lực.

Truyện được đăng tại đây

“Đừng nói nữa, ôm chặt lấy ta.” Phong Duyên Thương trầm giọng nói, hắn cũng không phải không nghe thấy. Thế nhưng nàng bị hao tổn với tốc độ nhanh chóng, vừa rồi chính là một bộ dạng không thở nổi, lúc nói chuyện còn có chút run rẩy.

Nhạc Sở Nhân nghe lời không nói nữa, ôm thắt lưng vùi mặt vào lòng hắn, mồ hôi lạnh trên người ứa ra rất nhanh khiến quần

Đang tải nội dung ảnh