Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 302

Chương 144.3: Sóng vai dắt tay, tâm chết

Bên kia Phong Duyên Thương làm xong đi trở về, tới trước mặt Nhạc Sở Nhân thì nàng cũng vừa lúc đứng dậy. Không nói hai lời ôm lấy nàng nhanh chóng rời đi, trực tiếp rời khỏi trấn.

Dân chúng trong trấn một mực quan sát, đàn thú biến mất, bọn họ cũng từ trong nhà ra ngoài.

Mừng rỡ vừa mới treo trên mặt, liền nghe được tiếng vang quái dị tiến tới gần trán này.

Có người chạy đến ngoài trấn nhìn xem, vừa nhìn thấy liền quá sợ hãi, “Quỷ tới rồi!”

Trong nháy mắt, cả trấn rối ren một mảnh, dân chúng cũng chạy trốn về phía trong núi, bên kia Vong Linh cũng ép tới gần!

Vượt qua nơi vốn là doanh địa quân Đông Dương quân coi giữ trú đónga, nơi này mùi máu tươi vẫn nồng đậm như cũ. Đàn thú nhanh chóng lướt qua nơi này chạy vào trong núi, phía sau Phong Duyên Thương cũng mang theo Nhạc Sở Nhân nhanh chóng vào núi.

Dừng lại ở trong núi, Phong Duyên Thương đặt nàng lên cây, sau đó hắn cũng nhảy lên , đứng ở phía sau nàng, đạp lên một cành cây nhỏ, nhẹ nhàng.

“Tiểu Thương tử mau nhìn, nổ tung rồi!” Nhìn trấn nhỏ phương xa, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng trấn nhỏ, thế nhưng khắp bầu trời phát sáng phía sau trấn nhỏ cũng thấy rõ ràng hơn.

Tiếng nổ mạnh rất lớn, theo nổ văng tung tóe đến giữa không trung còn lại là Kim Thạch cổ, Chí Dương chí liệt, đối với loại Vong Linh chí âm chí tà này thì đây là vật thể hữu hiệu nhất.(cả đoạn thì chị dùng 1 loại tên Kim Thạch cổ có tính dương khí mạnh, vong lonh thì âm khí tà khí mạnh…áp chế được nhau)

Quả nhiên , tiếng nổ tung thứ nhất đi qua liền nghe được tiếng gào thét, âm thanh kia hoàn toàn không phải là tiếng con người sẽ phát ra, chính là động vật cũng không phải, nghe không khỏi nổi da gà.

“Có hiệu quả rồi, còn muốn tiếp tục xem sao?” Ngục Phong Duyên Thương phập phồng hơi kịch liệt, một đường chạy trốn, khí tức hắn vững vàng hơn nữa cũng rối loạn rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhìn một lát, ta muốn nhìn một chút lần này sẽ tiêu diệt được bao nhiêu.” Nhạc Sở Nhân tay về phía sau, bắt được tay của hắn, mười ngón tay đan xen.

Phong Duyên Thương không nói cái gì nữa, cùng với nàng cùng nhau nhìn bên kia. Tiếng nổ mạnh không ngừng, đầy trời kim hoa (như kiểu bắn pháo hoa đó, Tà cũng k biết tả ntn), một dạng giống như bầu trời hạ mưa vàng, chói mắt như vậy.

Tiếng gào thét liên tiếp vang lên khiến màng nhĩ rung động phát đau, căn cứ âm thanh này, hình như tổn thất không ít.

Nhưng ai ngờ những Vong Linh này coi như bị Kim Thạch cổ thiêu đốt cũng không hoàn toàn chết, có lẽ như lúc bước vào nước Hoàng Tuyền vậy, cho dù mất đi thân thể, cũng vẫn còn ‘ còn sống ’ như cũ.

Bỗng dưng, một làn âm thanh biến điệu truyền đến, không có thành từ thành câu, huyên thuyên liến thoắng, hoàn toàn không tạo thành ngôn ngữ bình thường. Đồng thời nghe qua lại thấy có chút quỷ dị, thật giống như từ giữa không trung truyền xuống, bao trùm cả vùng đất.

“Hắn đang ra lệnh cho Vong Linh, hừ, ép cho hắn không thể không đổi phương pháp rồi.” Nhạc Sở Nhân cắn môi, mắt không chớp nhìn kim hoa vẫn lòe lòe tung bay ở giữa không trung như cũ .

Truyện được đăng tại đây

“Cho dù đổi phương pháp, cũng không thay đổi được hắn đã tổn thất hơn phân nửa, hắn quá tự tin.” Giọng nói Phong Duyên Thương lạnh nhạt nói. Mới vừa rồi hắn vẫn không có xuất hiện, cho dù Ô Nha toàn bộ chết hết, hắn đều không có ra mặt, lúc này xuất hiện cũng đã chứng minh, hắn thực sự nóng nảy.

“Chúng ta đi thôi, hắn nhất định sẽ đuổi theo chúng ta vào núi.” Nghiêng đầu nhìn hắn mặt mày cong cong nói.

“Đi.” Phong Duyên Thương cúi đầu

Đang tải nội dung ảnh