Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 299

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 143 (3);

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Dân cư trấn nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng một đám mãnh thú đã lặng yên chiếm cứ địa phương ngàn đời của bọn họ.

Trời đêm đầy sao, địch âm trống rỗng du dương vang lên, uyển chuyển dễ nghe thúc giục mọi người đi vào giấc mộng.

Cơn hưng phấn của dã thú đã giảm đi rất nhiều, chúng xếp thành hàng dọc không tiếng động đi vào thôn trấn. Chúng giống như binh lính con người, mỗi con chiếm giữ một cánh cổng theo một trật tự nhất định.

Trấn nhỏ tối đen lục tục có ánh đèn le lói sáng lên, từng nhà từng nhà đốt đèn, sau đó dần dần có người đi ra cửa nhà.

Trong chớp mắt, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp thôn xóm, sau đó là tiếng sói tru hổ gầm, thanh âm dã thú hoàn toàn áp lại tiếng thét hoảng sợ của con người. Kế đó là tiếng phụ nữ và trẻ con khóc.

Báo đốm mạnh mẽ đi qua đi lại trên đường như vệ binh tuần tra lãnh địa, da lông bên miệng vẫn còn nhỏ máu khiến lòng người lại càng thêm sợ hãi.

Hai người ngoài trấn đi vào, tướng mại cùng khí độ đều bất phàm, tựa như tiên giáng trần, khung cảnh này hoàn toàn đối lập với dã thú hung ác.

Mọi người trong thành trấn bị dọa cho xụi lơ tưởng như mình đã bị hoa mắt, tất cả đều nghĩ đây chính là thiên địa thánh thần tới cứu rỗi bọn họ.

Ngay tại lúc đầu óc vẫn còn mơ màng, hai người kia đã đi qua trước mặt họ, giọng nữ dễ nghe phảng phất, trong nháy mắt như hương rượu nồng nàn khiến lòng người say đắm.

Nhưng đến khi ngẫm hết lời của nữ tử lại khiến tất cả mọi người đều hoảng hồn.

“Đây chính là thú quân của Đại yến, thỉnh chư vị hãy ngoan ngoãn yên phận. Nếu không, cái chết thảm thiết của mấy ngàn binh sĩ Đông Dương ngoài kia chính là kết cục của các ngươi.” Thanh âm nàng tuy dễ nghe nhưng vẫn khó có thể bỏ qua hàn ý trong lời nói.

Dân chúng trấn nhỏ này rốt cục cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Đại Yến đánh tới!

Đọc FULL truyện tại đây

Cùng lúc đó, binh lính ba nước Đại Yến, Bắc Cương và Đông Dương cuối cùng cũng đụng độ nhau ngoài biên cương xa xôi. Đông Dương đã sớm có chuẩn bị cho trận chiến này nên không hề rơi vào thế hạ phong.

Đông Dương không hể biết hãy còn một đội quân của Đại Yến vượt đèo lội suối đánh bất ngờ vào biên quan canh giữ lỏng lẻo nhất của Đông Dương, âm thầm lặng lẽ mở rộng thêm lãnh thổ trong bản đồ Đại Yến.

Rừng già nguyên thủy cũng không phải dễ dàng phá hủy như vậy, kết quả đội quân Đại Yến quyết định dùng tới số hỏa dược quý hiếm nhất trong thiên hạ.

Lấy hỏa dược khai sơn, tuy xa xỉ nhưng hiệu quả đúng là rất tốt, tiến công vào nơi thâm sơn cùng cốc này không phải là nói chơi.

Lúc này Đông Dương mới ý thức được bản thân bị hai nước giáp công, kết quả là đến cả vũ khí bí mật quốc gia cũng mang ra sử dụng, chiến tranh tàn khốc bắt đầu mở màn.

Phía Nam thành trấn nhỏ, dân chúng đong cửa không ra ngoài, đầu đường cuối ngõ đều có sự xuất hiện vệ binh phi nhân loại đang tuần tra. Nếu ai muốn chạy, chắc chắn sẽ thành bữa cơm của chúng, bởi vì xác thực đã có người bị xâu xé đến mảnh xương cũng không còn trước mặt rất nhiều người.

Nhà riêng của Trưởng trấn cũng bị đàn thú xâm chiếm, lui tới trong nhà hành tẩu, có nhàn nhã chơi đùa với nhau, có vài ba con đang đánh nhau, cũng có những cá thể đang tìm kiếm cái ăn. Cả nhà náo nhiệt dị thường.

Truyện được đăng tại đây

Toàn gia Trưởng trấn tránh ở một tiểu viện không dám bước ra khỏi cửa, lúc trước có con thú đói bụng đến đập cửa, hù chết một nhà mấy miệng ăn bọn họ. Mồm đỏ như máu lại còn răng nanh sắc nhọn, khiến bọn họ sợ tới mức còn không biết bản thân đã tiểu cả ra quần.

Mặt trời vừa lặn, Nhạc Sở Nhân đứng trong viện tử ngửa đầu nhìn trời. Phong Duyên Thương ngồi trên ghế đá cách đó hai thước, ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn vàng cam dát lên người hắn một tầng sáng nhu hòa mà ấm áp.

Bỗng dưng, Kim Điêu cất giọng thét dài trên không trung, dã thú ở vùng phụ cận cũng ngẩng đầu lên trời rống to, các loại tiếng gầm nghe rất dọa người, kỳ thật chúng chỉ đang chào hỏi nhau mà thôi.

Kim Điêu xuất hiện, đôi cánh to lớn che vân tế nhật, nó bay trên không mà che khuất cả mặt trời.

Nó xoay một vòng rồi

Đang tải nội dung ảnh