Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 294

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 141 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Phí Tông, phái người điều tra mọi ngóc ngách, tốc độ nhất định phải nhanh, chắc chắn hắn trốn vẫn chưa xa.” Diêm Cận nhăn mày, điều hắn nghĩ đến đầu tiên cũng là đây chắc chắn do Đông Cương làm.

“Không cần.” Nhạc Sở Nhân mở miệng nói khiến Phí Tông đồng thời dừng chân.

“Sao lại vậy?” Phong Duyên Thương đi đến bên cạnh nàng, mắt liếc thấy lá thư nàng đang cần trên tay, sắc mặt đen đi nhanh chóng: “Phái người đuổi theo Bắc Vương!”

“Không cần, nếu hắn muốn ôm bé đi, chắc chắn sẽ không trả lại cho chúng ta.”Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương, nàng hiểu được ý nghĩ của Bùi Tập Dạ.

Phong Duyên Thương cúi đầu, đôi mắt thâm sâu nhìn nàng: “Dù vậy ta cũng muốn đưa con về.”

“Chư vị đều lui đi, không có việc gì đâu.” Nàng kéo Phong Duyên Thương đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Thế tử bị Bắc Vương trộm đi, chuyện này cứ như vậy mà quên đi sao? Nếu như hắn dùng tiểu Thế tử uy hiếp Đại Yến thì phải làm sao bây giờ?

“Tướng quân, còn đuổi theo nữa sao?” Phí Tông không hiểu gì hết, chỉ có thể hỏi Diêm Cận.

Nhìn chăm chú vào chiếc giường trống không, Diêm Cận thở dài: “Đuổi theo!”

“Vâng.” Phí Tông nhăn mày đáp ứng, kế đó xoay người đi.

Trong phòng hai người, Phong Duyên Thương mặt đen nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân, đáy mắt ngập trần lửa giận. Tên tiểu nhân Bùi Tập Dạ kia, rốt cuộc vẫn là coi khinh trình độ khốn nạn của hắn.1

Đọc FULL truyện tại đây

“Hắn thích ôm đi thì cứ cho hắn ôm, có cơ hội chúng ta sẽ đòi lại.” Nhạc Sở Nhân ngồi trên ghế, bình tĩnh nói với hắn.

“Đó là con của hai ta, nàng cực khổ mang thai mười tháng mới sinh hạ. Vì sinh con mà nàng chịu không biết bao thống khổ đau đớn. Huống chi lần này chúng ta đều không hiểu rõ ý hắn, nếu như hắn dùng đứa nhỏ uy hiếp chúng ta, vậy chúng ta phải làm như thế nào?” Cực lực áp chế cơn giận, Phong Duyên Thương cảm thấy rất khó hiểu hành động lần này của Nhạc Sở Nhân.

“Hắn sẽ không, tiểu Thương tử, chàng phải tin tưởng ta, trong lòng hắn vẫn còn bất bình mà thôi. Nếu như hắn thích thì cứ để hắn ôm, hắn sẽ không tổn thương đến con, cũng không bắt con đến để uy hiếp chúng ta.” Nhạc Sở Nhân vỗ vỗ tay vào thành ghế bên cạnh.

“Nàng cứ như vậy mà tín nhiệm hắn?” Phong Duyên Thương hất áo bào ngồi xuống bên cạnh nàng, động tác vẫn thập phần tức giận.

“Nếu như hắn muốn tổn thương đến con, thời điểm ta sinh bé, hắn có rất nhiều cơ hội để làm việc đó. Mấy ngày hôm nay hắn luôn ra ra vào vào phòng con, nói như vậy ý tưởng trộm con đi chính là tự phát gần đây. Cứ để con theo hắn đi thôi, có cơ hội chúng ta sẽ đòi con lại.” Nhạc Sở Nhân cầm lấy tay Phong Duyên Thương, dị thường bình tĩnh phân tích cho hắn nghe. Thế nhưng cơn tức của Phong Duyên Thương vẫn chưa tiêu được chút nào, nhìn Nhạc Sở Nhân khẳng định như vậy, cơn giận vô danh cứ thế bùng lên. Bất quá việc hắn trộm đứa nhỏ thực sự không dễ giải quyết, Phong Duyên Thương hắn không chỉ muốn tìm lại con mình, mà còm muốn đập cái tên khốn nạn kia một trận.

Đường đi Bắc Cương rất văng vẻ, càng gần phía Bắc, cảnh sắc bốn phía càng biến hóa.

Truyện được đăng tại đây

Một đội nhân mã không dưới ba trăm người đạp bóng đêm mà đi, tiếng vó ngựa quanh quẩn trong màn đêm đen kịt, thật lâu sau vẫn còn vang vọng.

“Dừng lại!” Bõng nhiên

Đang tải nội dung ảnh