Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 293

Chương 141 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Đinh Đương không có ý định đưa bé cho hắn nhưng lại rất sợ hắn, theo đó còn sợ mạnh tay sẽ làm tiểu Thế tử bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu Thế tử an ổn ngủ trong lòng Bùi Tập Dạ.

Cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng mình, khóe môi Bùi Tập Dạ khẽ cong lên, cả người thoạt nhìn trở nên hiền hòa hơn.

Đinh Đương không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm, sợ hắn làm động tác nguy hiểm gì đối với bé.

“Đã có tên rồi sao?” Ngón tay thon dài điểm điểm lên cằm tiểu oa nhi, hắn thản nhiên hỏi.

“ Đúng ạ, đã có tên rồi. Tiểu Thế tử tự là Phong Niên Phi, không phải chữ Phi bình thường.” Đinh Đương tự nhiên nhận thức một tầng ý nghĩa khác.

“Phi?” Bùi Tập Dạ nhướn mày, sau đó bật cười, Tuy có chút tự mình đa tình nhưng hắn cảm thấy, chữ Phi này chính là tách từ họ của hắn mà ra.

“Đúng vậy, ngài có cảm thấy rất êm tai hay không? Tên là do Vương phi đặt đó.” Đinh Đương gật đầu, nàng cũng nhận được chữ ‘Phi’ này rất tốt, nghe đã thấy không tầm thường rồi.

“Nếu là nàng lấy hẳn là rất tốt, rất tốt.” Ôm Phong Niên Phi xoay người ngồi lên nhuyễn tháp, Bùi Tập Dạ vẫn giữ nụ cười trên môi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đinh Đương không rõ vì sao hắn lại nói như vậy, thế nhưng nhìn bộ dạng cao hưng của hắn, hẳn là sẽ không làm gì tiểu Thế tử đâu nhỉ?

Nhìn Bùi Tập Dạ có kiên nhẫn chơi đùa với tiểu Thế tử như vậy, đ chậm rãi đi qua, nhẹ giọng hỏi: “Nhìn Bắc Vương Điện hạ thích tiểu Thế tử như vậy, không biết ngài sắp có tiểu Vương tử hay tiểu Công chúa vậy?”

Bàn tay to lơn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phong Niên Phi dừng một chút, Bùi Tập Dạ quét mắt lành lạnh nhìn Đinh Đương một cái, con ngươi tinh xảo thâm u: “Không có.”

Đinh Đương có chút kinh ngạc, vừa định nói không nên gấp gáp nhưng lại đột nhiên cảm thấy lời nói này có chút không thích hợp.

Nàng biết Bắc Vương ái mộ Vương phi nhà nàng, nàng nói như vậy có khả năng sẽ làm hắn thương tâm. Chỉ còn cách nuốt lại lời đã lên đến miệng, trong lòng có chút thở dài, thiên hạ này thần kỳ nhất chính là duyên phận, bất đắc dĩ nhất cũng là duyên phận.

Truyện được đăng tại đây

Trời lảng về chiều, Đinh Đương ôm Phong Niên Phi trở lại căn phòng của Nhạc Sở Nhân. Bé vừa tỉnh ngủ, tranh thủ ôm qua cho Nhạc Sở Nhân ôm con một lát.

“Bé đã ăn no rồi sao?” Nhạc Sở Nhân dựa người vào giường, mấy ngày nay nàng chưa từng rời khỏi nơi này nửa bước.

“Vâng, tiểu Thế

Đang tải nội dung ảnh