Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 292

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 141 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Vương phi, ngài có cảm thấy mệt mỏi hay không? Nếu như ngài cảm thấy mệt mỏi, vậy ngài để bà vú ôm tiểu Thế tử, ngài đi nghỉ ngơi một lát đi.” Thấy Nhạc Sở Nhân ngồi đã lâu, Đinh Đương lo lắng nàng mệt mỏi. Trước ngày sinh chịu nhiều giày vò như vậy, trong lúc sinh điều kiện cũng rất nghèo nàn, thân mình nàng giờ không còn khỏe mạnh được như trước nữa.

“Ta không sao. Em xem bé con ngủ nhiều như vậy, hẳn lúc ở trong bụng cũng cứ lười biếng như vậy thôi.” Nhạc Sở Nhân cúi đầu nhìn bé con đang yên bình ngủ, trong thời gian nàng mang thai, bé con cũng thực lười động đậy.

“Tiểu Thế tử ngoan ngoãn không khóc không quấy, đó là phúc khí. Dù Vương gia, Vương phi hay nô tỳ cũng bà vú không để ý, ban đêm tiểu Thế tử cũng không ầm ĩ đến người khác, quả thực rất hiểu chuyện.” Đinh Đương khích lệ nói, thế nhưng Nhạc Sở Nhân lại rất thích nghe những lời này.

Nhìn bé con đang nằm trong ngực mình, nàng vẫn có chút hoảng hốt cùng mê mang, rất khó tưởng tượng vật nhỏ này là do chính mình sinh hạ. Dựng dục lâu như vậy, lại cùng chịu khổ với mẹ, thậm chí còn suýt mất mạng. Thế nhưng bé vẫn kiên cương sống sót, sinh mệnh đúng là rất cường đại.

“Cổ nhân đều nói có chịu khổ mới được sung sướng, ta nghĩ bé đã chịu đủ khổ rồi.” Nhạc Sở Nhân mặt mày mỉm cười, nàng cảm thấy rất vui mừng. Nàng trông mong nghĩ cả đời này bé con đều hạnh phúc an ổn mà sống.

Đinh Đương ngẩng đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, muốn nói lại thôi, nàng không biết vì sao Vương phi lại nói những lời này. Tựa như đang nói chính nàng vậy, nàng khổ từ nhỏ đã quen, từ nay về sau có thể có hạnh phúc.

Cửa phòng lại mở, Đinh Đương nhanh chóng đứng dậy. Phong Duyên Thương vận bạch y, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng màu trắng, dáng người cao ráo, phong thần tuấn lãng, nhìn rất vui tai vui mắt.

“Vương gia.” Đinh Đương cùng bà vú đồng thời phúc thân vấn an.

“Ừm.” Phong Duyên Thương tùy ý đáp, hắn cởi áo choàng rồi vắt lên bình phong, sau đó chậm rãi lại gần chiếc giường.

Đinh Đương cùng bà vú lui ra ngoài, cả căn phòng ấm áp chỉ còn lại một nhà ba người.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày hạnh phúc: “Bên ngoài rất lạnh sao?”

“Không lạnh lắm, ấm hơn so với Hoàng thành.” Cúi đầu nhìn bé con nho nhỏ đang ngủ trong tay ái thê, môi Phong Duyên Thương khẽ cong lên.

“Con ngủ thực sự rất ngoan, từ lúc bà vú ôm đến đây đều cứ ngủ như vậy thôi.” Nhìn biểu tình Phong Duyên Thương ngày càng trở nên nhu hòa hơn, con ngươi Nhạc Sở Nhân cũng rất sáng, nàng thích không khí ấm áp này, cả căn phòng chỉ còn ba người họ.

“Ừ, tham ăn ham ngủ, tạm thời vẫn chưa phát hiện được ưu điểm nào cả.” Hắn đánh giá thế nhưng nhìn chung lại rất đúng trọng tâm.

Nhạc Sở Nhân quát khẽ: “Nếu như chàng có thể phát hiện được những ưu điểm trên người trẻ con mới sinh, coi như chàng lợi hại. Chàng xem con lớn lên giống ai? Lớn lên giống ai hả? Chàng nghĩ chàng đang mắng ai?”

Phong Duyên Thương khẽ nhếch mi, ngồi xuống giường, cúi đầu thực nghiêm túc xem xét, bộ dạng như thể không nhìn ra quyết không rời mắt.

Truyện được đăng tại đây

“Ta nghĩ con lớn lên giống ta, nhưng bây giờ ta vẫn chưa nhìn ra.” Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu, kỳ thật trong lòng hắn cũng thừa nhận, không hổ là thân sinh, rất giống hắn.

Nhạc Sở Nhân

Đang tải nội dung ảnh