Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 289

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 140 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Mây mù phiêu miểu, trên đám mây chỉ có hai người họ. Nàng phủ phục dưới chân hắn, thực ngoan, sẽ không cãi nhau với hắn, cũng không cự tuyệt hắn.

Loại cảm giác này rất tốt đẹp, bỏ tất cả những thứ tạp nham ra bên ngoài, cái gì cũng không có, chỉ có hai người họ.

Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, Nhạc Sở Nhân đau đến nỗi không thể phát ra thanh âm nao nữa. Bụng đau đớn khiến nàng chỉ muốn hôn mê nhưng chỉ ngất được chút lại bị đau mà tỉnh lại.

Bàn tay chậm rãi nắm lấy góc áo Bùi Tập Dạ, giờ khắc này nàng cần hắn trợ giúp.

Góc áo bị túm lấy, Bùi Tập Dạ cuối cùng cũng hoàn hồn.

Con ngươi giật giật, nhìn chằm chằm ngón tay cố sức nắm lấy góc áo hắn đến trắng bệch. Nàng không nói, thân thể cuộn mình thoạt nhìn hết sức đáng thương, đáng thương đến mức khiến lòng hắn cảm thấy không nỡ.

Bùi Tập Dạ chẫm rãi ngồi xuống, đưa tay vén tóc mai nàng ra sau vành tai, chỉnh trang lại khuôn mặt đã trắng như tờ giấy của nàng, từng bước từng bước hắn hành động đều mang theo chút gì đó rất quỷ dị.

“Muốn ta giúp nàng sao?” Thanh âm hắn có chút run rẩy.

“Phải.” Nàng cố sức trả lời, giọng nói phát ra còn có chút vặn vẹo.

“Nhạc Sở Sở, ta thực sự không muốn giúp nàng. Thứ ta không chiếm được, người khác đừng mong mơ tưởng. Nhưng cứ nhìn nàng như vậy lại làm ta cảm thấy đau lòng, thật mâu thuẫn.” Hắn xoa xoa khuôn mặt nàng nói.

Lời hắn nói Nhạc Sở Nhân đều có thể nghe rõ, đôi mắt trợn to nhưng những cơn choáng váng khiến nàng không nhìn rõ được bất kì thứ gì.

“Ta giúp nàng, nhưng không phải cứ vậy mà giúp, ta muốn nàng phải vĩnh viễn nhớ kỹ.” Chẫm rãi nói hết lời, con ngươi tối đen sáng lên chút đau xót nhỏ vụn, nhưng cũng chỉ trong giây lát.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhạc Sở Nhân vô lực trả lời hắn, nàng nghe được lời hắn nói, thế nhưng lần này nàng không quan tâm, lần này, nàng thực sự không quan tâm.

Nhìn nàng trong giây lát, Bùi Tập Dạ cúi người, bàn tay luôn xoa xoa khuôn mặt nàng đột ngột nắm lấy cằm nàng.

Hắn cúi người ngày càng gần, hô hấp cũng đã rối loạn. Hắn đã sớm muốn làm như vậy nhưng vẫn luôn không thành công.

Hô hấp dồn dập của hắn cùng hơi thở đã mỏng manh yếu đuối của nàng giằng co, yết hầu hắn không nhịn được khẽ động. Nghiêng đầum sau đó mãnh liệt cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi nàng.

Lành lạnh, mềm mềm, mang theo hơi thở duy nhất thuộc về nàng, rất giống với trong tưởng tượng của hắn.

Cánh môi mấp máy, thứ ẩm ướt nóng bỏng chui vào miệng nàng, dây dưa đầu lưỡi khiến nàng bừng tỉnh trong thoáng chốc. Hôn càng sâu, hắn càng không nghĩ muốn dừng lại, một tay cố định đầu nàng, đây là lần đầu tiên…

Hắn không biết đã qua bao lâu, chính là cảm giác hô hấp của Nhạc Sở Nhân tạm dừng mới khiến hắn giật mình mà buông nàng ra.

Truyện được đăng tại đây

Hô hấp dồn dập, mâu sắc nồng đậm, gần gũi nhìn sát gương mặt nàng, nhắm chặt mắt kìm nén xúc động đang dâng lên trong lòng.

Bàn tay nâng nàng dậy, tay kia có quy luật điểm huyệt đạo lên người nàng, đến khi Nhạc Sở Nhân thở dài một hơi, đôi mắt nhắm chặt của hắn tức thì mở ra, con ngươi trong trẻo.

“Tập trung tinh thần, ta giúp nàng.” Nhìn ánh mắt nàng, Bùi Tập Dạ buông tay, sau đó lần lượt cởi bớt quần áo trên người nàng.

Nhạc Sở Nhân nằm trên mặt đất nhìn lên khoảng không, lớp lớp cành lá che lấp mất dải mây nhuộm ánh cam, bầu trời xa như vậy, tốt đẹp như vậy.

Dãy núi liên miên trải dài không dứt, thái dương dần lên, kim quang trải lên rừng

Đang tải nội dung ảnh