Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 280

Chương 137: Người thần bí.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Vương phi!!” Hộ vệ xông lên, một người nhanh chóng xốc rèm kiệu lên, chỉ nhìn thấy Nhạc Sở Nhân ngã quỵ ở bên trong, cái trán đầy máu.

Tận mắt nhìn một màn này, mọi người đều cả kinh.

“Vương phi, ngài không sao chứ?” Hộ vệ rũ áo choàng đắp người cho nàng thế nhưng lại không dám động vào nàng.

“Không có việc gì, đều tránh ra.” Máu từ trán chảy xuống khiến nàng căn bản không thể mở nổi mắt.

“Thuộc hạ nên làm cái gì? Chúng ta lập tức hồi phủ?” Nghe thấy nàng nói chuyện, mọi người nhẹ nhõm thở ra một hơi, nói chuyện còn mạch lạc như vậy, hẳn là không có việc gì đi.

“Chờ một chút đi, tất cả đều tránh ra, đừng ngăn cản không khí lưu thông.” Nàng cảm thấy thật choáng váng, trong đầu tựa như trời nghiêng đất lệch, lỗ tai cũng ong ong, thể như có bộ mô-tơ đang gia tốc chuyển động trong đầu nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hộ vệ chần chờ, quay đầu liếc nhau một cái, có một người vội vàng rời đi, những người còn lại vây quanh kiệu, cửa sổ, rèm kiệu đều mở hết ra để lưu thông không khí.

Bên trong kiệu, Nhạc Sở Nhân dựa người lên đệm mềm, bởi vì choáng, lại có máu chảy xuống mắt, nàng vẫn không thể mở mắt.

Đây không phải là lần đầu tiên bị thế này, vài lần đều phát sinh lúc nàng vừa tỉnh ngủ. Nhưng cũng chỉ hơi có chút váng đầu, nằm nghỉ một lát là ổn.

Làn nầy thời gian quá dài, thế nhưng nàng cũng không cảm thấy quá nghiêm trọng.

Truyện được đăng tại đây

Trời vẫn mưa như vậy, có xu thế ngày càng mưa to hơn. Đám hộ vệ toàn thân ướt đẫm vây quanh cỗ kiệu, hình

Đang tải nội dung ảnh