Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 279

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 136.1: Tổn hại, ngoài ý muốn

“Được. Chỉ là nàng phải đồng ý với ta, trước khi làm gì đi nữa, phải nói cho ta biết.” Khẽ vuốt bên má nàng, đối với lần này tự tiện hành động của nàng, hắn có chút bất mãn (không vừa lòng).

“Hừ, nếu như chàng cũng gặp được chuyện gì đều nói cho ta, vậy thì ta cũng không cần giấu giếm. Tiểu Thương tử, ta biết rõ chàng sợ ta suy nghĩ quá nhiều đối với thân thể không tốt cũng đối với con không tốt. Nhưng chàng cũng hoàn toàn không biết, công lực ẩn núp của chàng quá bình thường rồi, coi như chàng không nói ta cũng vẫn nhận thấy được. Ngược lại để cho ta không ngừng phỏng đoán, phí đầu óc, còn không bằng chàng trực tiếp nói cho ta biết, tránh cho ta đoán mò.” Hắn bất mãn, nàng còn chưa có bực mình đấy.

Cười ra tiếng, Phong Duyên Thương cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng, sau đó ôm bả vai nàng từ từ đi về phía Vọng Nguyệt Lâu.

“Được, đều nói cho nàng biết. Mỗi ngày ta sẽ nói lời gì gặp qua người nào đều phải cái mô dạng gì có hay không gia thất đều nói cho ngươi, được không?” Âm thanh chứa đầy dịu dàng dễ nghe làm say lòng người.

“La chàng nói đấy, không cho đổi ý, mỗi ngày trở về đều cùng ta báo cáo một lần.” Nhạc Sở Nhân hừ nhẹ, làm bộ giận, nếu cẩn thận nghe thì thật ra tràn đầy nũng nịu.

“Xin nghe theo mệnh lệnh của Vương phi.” Kéo dài giọng, sau đó kèm theo một hồi tiếng cười khẽ dễ nghe, nhộn nhạo quanh quẩn trong trời đất.

Nóng bức mùa hè cuối cùng cũng bị gió thu mát mẻ đuổi đi, mùa thu năm nay tới rất sớm, hình như trong chỗ u minh cũng ám hiệu năm nay sẽ không bình tĩnh quá khứ.

Kể từ khi tiến vào mùa thu, thời tiết thật không tốt. Mưa rơi liên miên, đã có nhiều lần mưa to, nước tràn đê gây ngập đã làm hỏng hoa mầu.

Trong lúc nhất thời cả triều đình cũng bận rộn, tất cả triều thân tâm phúc của Phong Duyên Thiệu đều đi khu vực gặp nạn, vén đẩy tuyệt bút khoản tiền dùng cho giúp nạn thiên tai. Mặc dù thiên tai không báo trước, nhưng triều đình xử lý rất kịp thời, thắng được dân gian thật tốt thanh thế.

Đọc FULL truyện tại đây

Có ngày tai, liền không thiếu được tùy thời có thể xảy ra ôn dịch. Làm cùng triều đình cùng Hộ Quốc tự đều có liên quan hệ Tế thế đường cũng là phái ra nhân mã, cùng Hộ Quốc tự y vũ tăng đi khu vực gặp nạn, hơn nữa Tế thế đường cùng Hộ Quốc tự hai nhà cũng lấy ra không ít tiền bạc, cho triều đình hóa giải không ít.

Ít ỏi, các địa khu Đạo Môn cũng xuất tư rồi, hơn nữa nhờ quốc sư Trần Tư An giao cho Hoàng Thượng. Mặc dù số lượng không tính là khổng lồ, nhưng này dường như vẫn là lần đầu tiên.

Chỉ là phỏng đoán Đạo Môn được phép sợ, dù sao Phong Duyên Thiệu không giống với cái khác nhiều thời đại Đế Vương đối với Đạo Môn đan dược rất tin không nghi ngờ thậm chí si mê. Kể từ Phong Duyên Thiệu lên ngôi, Đạo Môn đan dược chưa bao giờ được đề cập, ngược lại vẫn trọng dụng Hộ Quốc tự. Chuyện này nhường đường cửa lo lắng, nếu tiếp tục nữa, nhưng còn có bọn họ cơm ăn? Vì vậy cái này đương miệng, không tiếc ra khỏi bó lớn tiền bạc, để tỏ rõ tư thái.

“Các ngươi Đạo Môn tổng cộng góp hai triệu lượng? Chậc chậc, còn chưa có một mình ta quyên nhiều.” Mưa thu liên tục, quốc sư phủ chợt lạnh trong đình, ngồi trên ghế đá thưởng thức Trần Tư An độc môn dưỡng nhan trà Nhạc Sở Nhân chậc chậc thở dài nói, giọng nói không khỏi châm chọc.

Trần Tư An ngược lại mặt không đổi sắc, bị châm chọc hắn cũng rất bình tĩnh, thong thả ung dung pha trà, mái đầu bạc trắng này ngày mưa dầm tức ở bên trong mắt sáng.

Truyện được đăng tại đây

“Chính là một phần một ly có thể đủ đến chánh xử, đó cũng là công đức một cái.”

“Như ngươi vậy vừa nói, ta công đức giống như hơn nhiều.” Một phần một ly? Cô ấy là nhưng vô số một phần một ly a.

“Công tội bù trừ, ngươi vẫn là ngươi.” Trà nấu xong, hắn động thủ rút lui hỏa, vừa lạnh nhạt nói.

Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân cười đến vui vẻ, “Ta làm về điểm này chuyện phải dùng tới

Đang tải nội dung ảnh