Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 277

Chương 135.1: Cãi vã, mưa a- xít sun-phu-rit

“Cút đi.” Quát lạnh, lại cầm đũa lên tiếp tục ăn, hơn nữa còn cướp mấy món ăn trước mặt hắn. Bùi Tập Dạ cười híp mắt, lúm đồng tiền nhàn nhạt, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Buổi chiều, Nhạc Sở Nhân rời khỏi phủ Quốc sư, mưa phùn đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn âm u như cũ, nhưng cũng rất mát mẻ.

Ngồi kiệu mềm một đường đi trở về, vén rèm xe lên một nửa có thể nhìn thấy rất rõ ràng cảnh vật bên ngoài, rất nhiều tiểu hài tử ở trong vũng nước giẫm đạp, chơi đùa.

Hôm nay cùng Bùi Tập Dạ thảo luận thỏa đáng tất cả, đợi đến khi thời cơ chín muồi, cũng chính là lúc nàng sinh hạ đứa bé, hắn sau khi thương thế được chữa khỏi cũng có thể hành động. Thế nhưng hiện nay trong khoảng thời gian này phải khiêm tốn rồi, cho dù bị hành hung, cũng phải nhịn xuống.

Chút chuyện này đối với Đại Yến mà nói rất dễ dàng, bất luận Phong Duyên Thiệu hay Phong Duyên Thương đều là người có thể co có thể duỗi. Khó khăn là Bùi Tập Dạ, vốn chuyện lần này đã khiến cho hắn tức giận lớn, chết nhiều tướng sĩ như vậy không nói, hắn thiếu chút nữa cũng mất mạng. Nếu Đông Cương khiêu khích hắn nữa, rất khó để hắn sẽ bảo trì bình thản.

Chỉ là Nhạc Sở Nhân trước đó có nói, nếu hắn không tuân thủ theo ước định, quan hệ hợp tác của bọn họ sẽ chấm dứt. Từ đó đường ai nấy đi, ai cũng không cần phải quan tâm tới người nào nữa.

Trở lại trong phủ, cái mông của nàng vừa chạm trên ghế, Phong Duyên Thương liền từ bên ngoài trở lại, trên ống giày màu trắng bắn tung tóe rất nhiều nước bùn, có thể thấy được hắn đi bộ rất nhiều.

Hai mắt mở to nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, “Thế nào trở về lại thành như vậy?”

Sắc mặt Phong Duyên Thương không tốt lắm, ngồi xuống bên cạnh nàng , mắt phượng như nước, giống như cái giếng sâu.

“Nhìn sắc mặt này của chàng, tức giận sao? Oh, sẽ không phải bởi vì hôm nay ta tự mình đi phủ Quốc sư mà tức giận chứ? Hôm qua không phải là chàng nói, nếu như chàng đi, chuyện như vậy hoàn toàn không có cách nào nói xong. Chàng chê cười, hắn cực kỳ tức giận, lần này hợp tác không có được. Lại nói ta cũng không ngốc, miệng lưỡi cũng lưu loát, làm thịt hắn cũng không cần thương lượng. Ừ, chàng xem, có thể hài lòng hay không?” Cầm lên một chồng giấy từ bên cạnh trên bàn nhỏ, phía trên đều chằng chịt chữ được viết bằng bút chì, đây là thành quả hôm nay.

Nhận lấy, nhưng mà hắn lại không nhìn, chỉ nhìn nàng, không lộ vui buồn.

“Thật đúng là tức giận? Chàng cũng đừng làm ta sợ, ta bây giờ cũng không chịu được hù dọa.” Đứng lên, Nhạc Sở Nhân đi tới trước mặt hắn nâng tay lên vòng chắc cổ hắn, nháy mắt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy lấy lòng.

“Ta không có tức giận, hôm nay thời tiết không tốt, nàng còn lớn bụng, nàng xuất phủ ta không yên lòng.” Giọng nói nhàn nhạt, tuy là nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt hắn cũng không phải chuyện như vậy .

Đọc FULL truyện tại đây

Một cái tay cầm mặt hắn, Nhạc Sở Nhân từ từ lắc đầu, “Nói dối. Giày của chàng dính nhiều nước bùn bẩn như vậy, nói, có phải chàng cũng đi phủ Quốc sư hay không?”

Mắt phương xinh đẹp lóe lên, Phong Duyên Thương không thể không gật đầu, “Ừ.”

“Gặp được Bùi tiền hóa (chắc biệt danh chị nu9 đặt cho Bùi Tập Dạ), hắn nói hưu nói vượn rồi hả ?” Cất cao giọng nói, nếu như Bùi Tập Dạ dám nói hưu nói vượn, nàng liền liều mạng với hắn.

“Không có, nói một chút chuyện có cũng như không, hơn nữa nói xong rồi. Nói cho ta nghe một chút, có đói bụng không?” Có lẽ bởi vì vẻ mặt cùng âm điệu này của Nhạc Sở Nhân, khóe môi Phong Duyên Thương hiện lên cười khẽ, rất mê người.

“Không đói bụng, đã ăn ở phủ Quốc sư rồi. Không bằng nói với ta đi, chàng không nói ta cuối cùng cảm thấy không thoải mái. Hắn có phải hay không nói, Đại Yến chúng ta đối với hắn không tốt?” Đoán rằng Bùi Tập Dạ có thể nói ra lời này. Phong Duyên Thương cũng không phải là đèn cạn dầu (chắc anh cũng chẳng vừa), bên cạnh lại không có người khác, hai người khẳng định đã cãi nhau.(chém chút)

“Đừng hỏi, nàng muốn biết những chuyện này để làm gì? Nếu đã không muốn ăn gì, thì ngủ cùng ta một giấc.” Chăm chú nhìn nàng, Phong Duyên Thương nhẹ giọng nói. Nhưng thật ra hắn không muốn nói, sợ nói ra sẽ hù dọa nàng, bởi vì, hắn cũng không có đi phủ Quốc sư, cũng không có thấy Bùi Tập Dạ, mà là trên đường từ Hoàng cung trở về gặp tập kích.

Bùi Tập Dạ ở Hoàng Thành, vậy khẳng định không phải là người của Bắc Cương, duy nhất có khả năng chính là Đông Cương. Bọn họ hiện nay lộ liễu như thế, quả thực ngoài dự đoán của hắn. Hộ vệ đi theo đã chết hai người còn lại toàn bộ bị thương, hắn cũng bị một chưởng ở trên lưng, bên trong bị tổn thương, mãi cho đến bây giờ vẫn âm ỉ đau.

Truyện được đăng tại đây

Những thứ này hắn không muốn nói cho Nhạc Sở Nhân, nàng có thai rồi, hắn chỉ muốn cho nàng yên tĩnh dưỡng thai.

“Cũng được, chúng ta đi thôi.” Bắt hắn tay, Phong Duyên Thương lại tránh thoát khéo léo đỡ eo nàng. Nàng quá mức lợi hại, nếu như dò được mạch tượng, rất dễ dàng phát hiện hắn bị nội thương.

Mưa dầm ba ngày, rốt cuộc tạnh rồi. Chỉ là thời tiết sáng sủa này cũng không phải tất cả mọi người đều thích, nóng như vậy, quậy đến người đứng ngồi không yên. Hơn nữa mới vừa mới mưa, mặt trời lại chiếu lên, nóng bỏng giống như là lồng hấp vậy.

Cung điện hoa lệ bốn bề đều thông gió, bởi vì có liên quan đến kiến trúc, nơi này ngược lại rất lạnh, thời gian dài sẽ có chút cảm giác âm lãnh. Nhắc tới Hoàng cung hoa lệ là hoa lệ, nhưng lại có một cổ âm khí như có như không.

Trên bộ bàn ghế tinh xảo bằng dây

Đang tải nội dung ảnh