Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 276

Chương 135: Cãi vã, mưa a- xít sun-phu-rit

Ngồi xuống ghế thái sư gần bên giường, ánh mắt sáng trong của Nhạc Sở Nhân xoay chuyển nhìn Bùi Tập Dạ vẫn nghiêng chân gặm quả táo như cũ, môi đỏ mọng cong cong, dáng vẻ cười như không cười cũng rất đẹp mắt.

Trần Tư An đứng ở cửa một lát, bên ngoài mưa phùn rả rích, nhìn hai người kia một người thì gặm quả táo một người thì quan sát xem kỹ không nói lời nào, sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn tư thế hai người này, xem chừng rất quen thuộc. Hơn nữa một đường đi tới Nhạc Sở Nhân đối với Bùi Tập Dạ đủ loại đánh giá, chỉ có là người quen mới có thể nói ra những lời đó, cho nên, hắn cũng không cần thiết nơi này trông chừng, Bùi Tập Dạ sẽ không thương tổn tới Nhạc Sở Nhân.

Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn dư hai người, bởi vì đều không nói chuyện, bên ngoài âm thanh trời mưa cũng rất rõ ràng, kéo dài, vô cùng dễ nghe.

Nhìn hắn một hồi lâu, Nhạc Sở Nhân nhướng mắt, “Đối với ân nhân cứu mạng ngươi có thái độ gì đây, thật khiến cho người ta khổ sở.”

“Ngươi khổ sở? Bản thiếu thấy ngươi thật vui vẻ đấy. Trong bụng còn mang theo một, như thế nào, hạnh phúc vô cùng chứ?” Giơ tay lên, hột táo xoạt bay đi, hắn nói mát xong, giọng nói kia rất khó nghe.

Nhạc Sở Nhân nhướng cao lông mày, ánh mắt cũng không tốt, “Tất nhiên, hạnh phúc tràn đầy.” Một tay khẽ vuốt ve bụng, động tác rất nhẹ.

Hừ lạnh, Bùi Tập Dạ chống một bên giường từ từ ngồi dậy, bởi vì di động, sắc mặt có chút khổ sở. Ngồi dậy khoanh chân , một tay sờ sờ ngực, “Thật đau.”

“Đau là bình thường, loại đau này gặp cái loại thối rữa kia chính là gặp sư phụ. Mạng ngươi lớn, biết chạy đến tìm ta, trên đời này, ngoại trừ ta ra không ai có thể giải độc thi này. Cho nên, Bắc Vương có phải hay không nên có chút ý tứ báo đáp ân cứu mạng này.” Nếu không phải có cái bụng cản trở, khẳng định lúc này nàng đã bắt chéo chân rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Bùi Tập Dạ không nháy mắt nhìn nàng, khuôn mặt tinh xảo cũng không có nụ cười, xem ra có chút tối tăm.

“Nghĩ muốn cái gì? Chỉ là hiện tại ngươi muốn cái gì mà lại không có, bản thiếu cũng không có gì để cho.” Giọng nói nhàn nhạt, hơn nữa nhìn bụng kia của nàng, hắn cười không nổi, cho dù là giả bộ.

“Vào lúc này như thế nào lại khiêm nhường vậy, thật không giống như ngươi. Bị đả kích rồi, buồn bực?” Không khỏi hả hê, hắn buồn bực, Nhạc Sở Nhân cũng rất vui mừng, mắt cũng cười.

“Không có gì buồn bực, chút thương thế này ta không coi vào đâu, cũng không phải là chưa từng chịu qua.” Không có giống trước kia bộ dạng cùng nàng ầm ĩ, hắn rất lạnh nhạt nói xong, trong con ngươi đẹp đẽ là một mảnh tối tăm.

Nhạc Sở Nhân giống như có chút kinh ngạc, nhìn người kia còn có vết thương mặt, nghiêng đầu, “Đầu óc cũng hỏng rồi? Bùi Tập Dạ, hôm nay ta tới cũng không phải là nhìn sắc mặt của ngươi. Chúng ta nói một chút về Dịch Vong sư này, tình huống bây giờ, chúng ta chỉ có thể hợp tác với nhau.”

Truyện được đăng tại đây

Nói đến cái này, Bùi Tập Dạ hít một hơi thật sâu, khẽ nheo mắt lại, nét mặt kia có mấy phần nguy hiểm.

“Ngươi bây giờ có thuốc chữa khỏi độc thi, còn cần cùng bản thiếu hợp tác?” Hình như hoài nghi thành ý của nàng, vừa giống như cảm thấy Phong Duyên Thương sẽ không dễ dàng đồng ý hợp tác như vậy, hắn dịch đến vị trí dựa

Đang tải nội dung ảnh