Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 274

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 134-2: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Chúng hộ vệ vừa nghe thấy lời này, động tác nhất trí ‘xoạt” một cái, toàn bộ lùi xa ba thước.

“Bản thiếu trúng Tử Linh trảo, đang nghĩ biện pháp giải.” Thanh âm hắn mang theo thất bại cùng phẫn nộ, theo đó có cảm giác khá bất lực. Bản thân trúng cổ độc, lại cùng thủ vệ trong phủ chiến một trận, cơ bản đã khí cùng lực tuyệt.

Nhạc Sở Nhân vẫn đứng yên tại chỗ, trừng mắt lộ kinh ngạc: “Ngươi cùng người nọ giao thủ rồi sao? Ngươi đúng là có bệnh mà, ta đã nói với ngươi rồi, không thể hành động thiếu suy nghĩ được, nếu như hắn nổi điên, cả ta và ngươi đều ngăn không nổi.” Ánh mắt nàng nhìn hắn tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiến gương mặt nàng khá khủng bố, hình như nàng đã quên trong bụng nàng còn có một đứa trẻ.

“Ít nói lời vô nghĩa đi, bản thiếu sắp không xong rồi.” Áo bào màu đen bụi bẩn nhìn không ra màu sắc ban đầu, Bùi Tập Dạ nằm ngửa bất động, đến nỗi mở mắt ra cũng khó khăn.

“Nâng hắn vào tiệm thuốc, một người vào Hoàng cung tìm Thích Kiến trở về.” Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân mới nhân từ mở miệng phân phó.

Hai hộ vệ được phân công không hề khách khí xách Bùi Tập Dạ như xách gà chết nâng đi, Bùi Tập Dạ úi da úi da kêu to, bất quá thanh âm không mấy vang dội, nghe qua vô lực cực kỳ.

Đinh đương có chút nao núng đứng bên người Nhạc Sở Nhân, nhìn Bùi Tập Dạ bị thủ vệ nâng đi, nàng âm thầm chậc lưỡi: “ Sao Bắc Vương lại lưu lạc đến nông nỗi này cơ chứ?”

Nhạc Sở Nhân cau mày, nhìn bóng dáng Bùi Tập Dạ bị coi như gà chết mà xách đi âm thầm thở dài, thằng nhãi này, rõ là đi tìm chết.

Thích Kiến thực sự đã trở lại, hơn nữa Phong Duyên Thương cũng cùng về.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn nghiêm mặt, ánh mắt như bắn ra đao, âm trầm bước đi, một thân khí thế sắc bén kia khiến người người sợ hãi đến cúi đầu.

Trong viện tử, Nhạc Sở Nhân ngồi trên ghế đá, nhìn Phong Duyên Thương cùng Thích Kiến đang chầm chậm tiến vào, đuôi lông mày hơi nhướn lên: “Về rồi sao?”

Thấy Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương tự động điều chỉnh sắc mặt, chắp tay ra sau, đứng trước mặt nàng chặn ánh nắng mặt trời.

“Hắn trúng độc?” Hắn mở miệng hỏi, tuy thanh âm vẫn nhu hòa như cũ nhưng không khó nghe ra ý lạnh lẽo trong đó.

“Đúng, là thi độc.” Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, nàng nằm chặt tay hắn, mười ngón tay giao nhau thật chặt.

“Xứng đáng.” Hai từ này hắn nói khá nhỏ nhưng Nhạc Sở Nhân vẫn có thể nghe thấy.

Truyện được đăng tại đây

Nàng không khỏi cười rộ lên, nghiêng đầu nhìn hắn: “Cũng coi như hắn thông minh, nếu như không tìm đến chúng ta, hắn chết là cái chắc.”

Phượng mâu xinh đẹp nhìn cực kỳ vô tình: “Mục đích chung.” Chỉ tiếc kém từng bước.

“Lời này nói thật hay.” Nhạc Sở Nhân không thể không phục mà gật gật đầu, nàng kéo hắn ngồi xuống, tâm tư đều đặt trên người hắn, mặt trời vẫn đang chiếu vào người nóng đổ mồ hôi cũng không sao cả.

“Thi độc? Hẳn là hắn bí mật lẻn vào Đông Cương tìm người nọ, kết quả thiếu chút nữa bị đánh đến chết.” Phong Duyên Thương có chút vui sướng khi người gặp họa, phượng mâu xinh đẹp cũng tràn ngập ý cười.

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu: “Sự tình chắc hẳn là như vậy, người nọ cũng là kẻ ghi thù

Đang tải nội dung ảnh