Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 270

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 132 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Cửa sổ lầu hai rộng mở, gió nhè nhẹ thổi, Nhạc Sở Nhân một thân váy dài màu xanh nhạt rộng rãi, đôi hài thêu hoa văn tinh xảo. Nàng nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh.

Bụng lớn đã thấy rõ, đội lên cao cao.

Nàng híp mắt hưởng thụ gió mát từ cửa sổ thổi vào, lông mi dài tựa như rung rung. Nhìn nàng thực thanh nhàn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng có thời điểm thanh nhàn như vậy.

Bé cưng đã biết đá bụng nhưng hoạt động không mấy thường xuyên, giống như mẫu thân của bé, lười y như nhau.

Phành phạch.

Một con bồ câu đột nhiên đậu trên cửa sổ, phát ra âm thanh phá vỡ yên tĩnh trong phòng.

Nhạc Sở Nhân mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, bồ câu cũng bay đến bên cạnh nàng, đứng trên cánh tay, bộ dáng như ta đã quen rồi.

Lấy bức thư từ ống trúc nhỏ trên đùi nó, nhất bút nhất hoa đều tràn ngập khí phách khinh thường thiên hạ, ngoại trừ tên trời đánh Bùi Tập Dạ kia thì không ai có thể viết được kiểu chữ có khí khái gợi đòn như vậy.

Con ngươi nàng khẽ động, sau đó cười rộ lên: “Ngu xuẩn.”

Dã thú củ thằng nhãi Bùi Tập Dạ này thật không biết nghe lời, chính xác hơn là không thèm nghe. Đã không nghe thì thôi lại còn chứng nhát gan. Bùi Tập Dạ muốn chúng nó đi quấy rối biên quan Đông Cương, kết quả chúng không thèm đi, ngược lại xóm làng gần đấy lại thường xuyên có dã thú đến lảng vảng, dân chúng sợ tới mức không dám ra khỏi phòng.

Hắn gửi thư hỏi Nhạc Sở Nhân phương pháp thuần phục dã thú , phương diện này hắn quả thật không am hiểu.

Hiện tại cửa khẩu của Đại Yến và Bắc Cương đều đóng chặt, hai quốc gia không lui tới nữa nhưng hình như phía hắn có vẻ muốn hợp tác rồi. Nhạc Sở Nhân thấy hắn cũng có ý định nhưng không nói rõ, chỉ gửi thư tín coi như xin giúp đỡ.

Vô luận hắn có ý tứ gì, trước mắt căn bản cũng không có gì để đáp lại, nàng không kham nổi mối nguy đó.

Nàng đứng dậy đến bên cạnh bàn, lấy bút than viết cho hắn thư hồi âm. Chữ viết nàng đoan chính, không có gì đặc sức, khả năng duy nhất đó chính là nàng viết bút than.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn trang giấy đã dài hơn một nửa, sau đó nàng cuộn giấy đến bên cạnh con bồ câu đó.

Để giấy vào trong ống trúc, buộc ống trúc vào chân nó. Nàng đến bên cạnh giá sách, lấy ra một viên thuốc đút cho nó.

Bồ câu cũng thực biết hàng, hé miệng ra liền ăn, hơn nữa nhìn có vẻ khá thỏa mãn.

“Đi đi.” Nàng cười khẽ, bồ câu ăn vài lần dược, thông minh hơn rất nhiều, nhìn cũng thấy đáng yêu.

Bồ câu mở ra hai cánh, sau đó phành phạch bay đi.

Nàng sờ sờ bụng, sau đó thở dài, cảm giác có chút đói bụng. Bé cưng có vẻ là một tên ham ăn, làm nàng rất nhanh đã lại đói.

Còn chưa tới bữa trưa, nàng ăn vài miệng điểm tâm, đi vào sau Tế Thế đường uống một chén canh, lại ăn chút hoa quả mới cảm thấy có chút đỡ đói.

Nàng định bước vào phòng liền nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm từ hành lang truyền vào. Từng bước từng bước rất vững vàng, cho dù không thấy người, căn cứ vào tiếng bước chân, nàng cũng có thể đoán được người đến là ai.

Truyện được đăng tại đây

Nàng ngừng thở thẳng tắp đứng ở cửa, chuẩn bị hù dọa người chuẩn bị đi vào.

Đạp vào mắt là bạch y nhanh nhẹn, phong thần tuấn lãng phong nhã xinh đẹp, đôi phượng mâu khí khái mà ôn hòa nhìn nàng chăm chú, sau đó cười nhẹ nhàng.

“Định hù dọa ta sao?” Không cần truy vấn, nàng lặng lẽ đứng, người này biết cũng không tránh, chắc cũng định hù lại nàng.

“ Sao chàng lại thính như vậy? Ta đã ngừng thở mà chàng vẫn nhận ra.” Bị vạch trần dễ dàng như vậy, Nhạc Sở Nhân buồn chán xoay người nằm trên nhuyễn tháp.

“Không thì chúng ta lại chơi lần nữa? Ta cam đoan sẽ khiến nàng vừa lòng.” Phong Duyên Thương cười khẽ, cất bước vào phòng, che đi ánh sáng bên ngoài. Ngoài miệng thì nói như thế nhưng tay chân lại chẳng có chút phối hợp nào cả.

“Quên đi,

Đang tải nội dung ảnh