Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 269

Chương 132: Hạnh phúc, phòng bị.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ba tháng, Nhạc Sở Nhân mơ hồ đã có bụng, mặc dù không to nhưng nếu sờ sờ sẽ không giống như trạng thái mềm mại trước đây, ngược lại có chút căng căng.

Ăn ngon uống ngon, hoạt động tốn thể lực nhất chính là tản bộ, lúc này chính bản thân nàng còn thấy mình mập ra. May nàng đủ cao, lúc béo lên cũng coi như cân xứng, nếu không không biết còn ra cái bộ dạng xấu xí gì nữa.

Hiện tại nàng ở trong Vương phủ không khác gì bị cấm túc, vô luận đi đến đâu, trong vòng bán kính năm mươi thước đều có hơn trăm người bảo vệ, nhiều người thủ hộ như vậy mà Phong Duyên Thương vẫn không thấy yên tâm. Hắn lại điều thêm mấy nữ hộ vệ giả trang thành cung nữ, một tấc cũng không rời khỏi nàng, nếu quay về viện nghỉ ngơi cũng có người canh chừng giúp nàng.

Sứ giả Đông Cương vẫn chưa đi, Phong Duyên Thiệu đặc biệt phái quan viên Lễ bộ chiêu đãi bọn họ, nói ngày đêm tầm hoan tác nhạc cũng không sai. Bọn họ khiến người ghét thế nào Nhạc Sở Nhân không biết, nàng chỉ biết mỗi lần hỏi tiểu Thương tử về việc này, hắn đều bày ra vẻ mặt khinh bỉ không che dấu được.

Nhưng dù chọc người ghét, không được chào đón ra sao thì cũng đâu còn biện pháp nào khác, phương bắc vẫn luôn truyền tin tức về, quân đội Bắc Cương đã chết hơn ngàn người rồi. Cái chết rất cổ quái khó hiểu, bởi vì cơ bản vẫn chưa kịp ra chiến trường, đợi đến khi đại quân phát hiện ra thì họ đã chết từ rất lâu rồi.

Những tin tức này truyền về Đại Yến khiến những triều thần sinh lòng sợ hãi với Đông Cương. Đại Yến chưa bao giờ làm những việc này, vậy chắc chắn chính là Đông Cương làm, chậc chậc, không ngờ Đông Cương có bản lĩnh thế đấy.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhạc Sở Nhân vẫn luôn biết nàng không có phương pháp giải quyết vấn đề này. Cũng may người chết là quân đội Bắc Cương, nếu đổi lại là Đại Yến, quả thật nàng không biết phải làm sao bây giờ?

Đình Thủy Tạ trong Thanh Phong viện, hồ nhân tạo hình tròn sóng nước lăn tăn, những con cá nhỏ màu sắc rực rỡ vui vẻ bơi qua bơi lại.

Ngồi trên rào chắn, Nhạc Sở Nhân dựa lưng vào lan can nhìn cá nhỏ trong hồ, thần sắc lạnh nhạt. Ngồi ở đây cả một buổi sáng, đầu óc nàng không một giây nghỉ ngơi, vô số phương thức trong đầu đều thoáng qua một lần, nhưng dựa theo lý thuyết và kinh nghiễm đã có, nàng đoán sẽ chết rất thảm.

Thở dài một hơi, Nhạc Sở Nhân khẽ nheo mắt lại, giữa lông mày thoáng có chút vô lực. Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại gặp phải một kình địch như thế, vả lại người đó là ai còn không biết. Ngược lại giống với trước đây, khi đó nàng còn không biết Bùi Tập Dạ là ai, luôn luôn muốn gặp hắn một lần. Chỉ là nàng lúc đó còn tràn ngập tò mò với Bắc Vương, mà hiện tại nàng chẳng có hứng thú biết danh tính người này, hắn có phải nhân mô cẩu dạng hay không nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ biết nếu gặp hắn, chắc chắn nàng sẽ giết hắn để đảm bảo an toàn cho Đại Yến.

Truyện được đăng tại đây

“Vương phi.” Một thanh âm vang lên đánh gãy suy nghĩ của nàng, Thích Kiến mặc bạch y mộc mạc đứng bên ngoài thủy tạ.

“Vào đi.” Thích Kiến đã trở về được năm ngày, Phong Duyên Tinh vẫn ở biên giới nghiên cứu âm cổ, mặc dù kinh nghiệm của hắn phong phú hơn Phong Duyên Tinh, làm ra âm cổ có thể đuổi kịp cấp độ của Nhạc Sở Nhân nhưng vì oán khí không đủ mạnh, hiệu quả cũng coi như tạm chấp nhận được.

Thích Kiến đi vào thủy tạ, đứng cách Nhạc Sở Nhân khoảng một thước: “Vương phi, Kim Tiền cổ đã hoàn thành, ngài có muốn thử hiệu quả của nó hay không?” Kim Tiền cổ, tên cũng như nghĩa, ngoại hình là một viên kim tệ sáng lòe lòe. Nhưng nếu ai động vào một

Đang tải nội dung ảnh