Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 267

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 131: Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế

Edit: Nhạn.

Đế vương lên ngôi, khắp chốn mừng vui.

Vạn vật sinh sôi, chiến sự với Nam Cương cũng vừa mới ngừng, đế vương đăng cơ, Thế tử giáng thế , đầu đường cuối ngõ nơi đâu cũng có những lời truyền tụng cát tường. Đây là thời cơ mà ông trời ban cho, là điềm lành là may mắn, tương lai của Đại Yến chắc chắn được kỳ vọng rất cao.

Đại điển đăng cơ của đế vương cùng đại điển phong Hậu một trước một sau, tiến hành tại tế đàn của hoàng gia. Ngày hôm đó, cho dù là Phong Duyên Thiệu hay là Diêm Tô cùng với triều thần, còn có tân khách đều đã đi đến tế đàn, mà những cung điện khác vẫn như cũ đều có cấm quân sâm nghiêm canh giữ, thật giống như không có gì xảy ra.

Ngự Hoa Viên, hoa mai cũng từ từ rơi rụng.

Bụi rậm dưới bóng cây, một cái đình u tĩnh đứng sừng sững bên trong hoa viên thâm sâu.

Rào chắn tinh xảo, bàn ghế bằng cẩm thạch đặt sát nhau bên trong đình. Bên ngoài đình đứng bốn năm cung nhân cùng với một phụ nhân đẫy đà, đó là năm bà vú độ tuổi trung niên.

Trong đình, nhạc sở nhân ngồi trên ghế mộc lan, trên đùi phủ lên một cái mền mềm mại, trên đó ngồi một oa nhi.

Hôm nay là đại điển đăng cơ của Phong Duyên Thiệu, Nhạc Sở Nhân cũng không đi tham gia. Thứ nhất là do mang thai một thời gian dài nên không đứng lâu được, thứ hai là Đông Cương cũng đến tham gia, Phong Duyên thương lo lắng người Đông Cương sẽ âm thầm làm ra chuyện gì mờ ám. Hiện tại nàng không thể nào phản kháng được, rất dễ dàng bị mắc bẫy.

Đọc FULL truyện tại đây

Cho nên, nhạc sở nhân ở trong đình nhỏ bên trong thâm cung này cùng với Đồng Đồng, khuôn viên khoảng trăm thước, thủ hộ cực kỳ chặc chẽ.

Năm bà vú không dám ngồi, chỉ có một mình Nhạc Sở Nhân ngồi. Đầu nàng dựa vào khuỷu tay, gương mặt nhỏ nhắn nay đã đầy đặn hơn rất nhiều hơi nghiêm túc đang true đùa đứa nhỏ, hắn cũng thực ít nói cười.

Đứa nhỏ này thật giống với người của Diêm gia, không nói không cười, có rất nhiều chỗ giống với Diêm Cận, ít ra trên gương mặt của Diêm Tô lúc nào cũng treo lên nụ cười dịu dàng.

“Đồng đồng, nói cho nương nghe, có phải là ngươi muốn đi tiểu tiện?” Hôm nay buổi sáng đứa nhỏ này đã tiểu lên trên người nàng một lần rồi, cho nên lúc này Nhạc Sở Nhân cố ý đặt một tấm thảm trên đùi nàng, chính là vì sợ hắn sẽ lại đi tiểu trên người nàng một lần nữa.

Chỉ là đứa nhỏ nghe cũng nghe không hiểu những lời nàng nói, đôi mắt đen bóng xoay xoay không biết là đang nhìn cái gì, tinh thần rất tập trung.

Truyện được đăng tại đây

“Ngươi đứa nhỏ này, vẻ mặt thật giống như cữu cữu của ngươi, cũng không biết Diêm Cận lúc còn nhỏ có phải cũng là cái đức hạnh (đức hạnh thường là câu trêu đùa mang nghĩa xấu) này hay không?” Nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân khẽ cười, dùng ngón tay thon dài đụng đụng gương mặt hắn, hắn cũng không quan tân, vẫn như cũ nhìn nơi hắn cảm thấy hứng thú.

Nghiêng đầu nhìn hắn, căn bản hắn cũng không để ý đến nàng, thân thể nho nhỏ nhưng cũng rất cố chấp. Nhìn hắn càng lúc càng thích, Nhạc Sở Nhân dùng sức nâng hắn lên, sau đó hôn một cái lên gương mặt mũm mĩn của hắn.

“Vương phi, ngài ôm đã lâu rồi, ngài đưa cho nô tỳ ôm đi, ngài nghỉ ngơi một chút.” Bà vú đi tới, thật đúng là nhạc sở nhân đã ôm Đồng Đồng thật lâu rồi, đã nửa canh giờ không sai biệt lắm.

“Ừ, xem hắn có muốn đi tiểu không, bồi dưỡng thói quen tốt, đến lúc đó hắn sẽ rất khi ít tè ra quần.” Đưa đứa nhỏ đến trong ngực bà vú, bộ

Đang tải nội dung ảnh