Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 266

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 130.3: Dịch vong sư, chết rất thảm

“Được.” Gật đầu, Phong Duyên Thương đồng ý.

Viết thư, chữ viết bằng cút lông của Nhạc Sở Nhân không tốt, liền dùng bút chì viết. Trong thư cho Diêm Cận có thêm một bức họa, là vẽ Phong Niên Đồng. Làm cữu cữu, Diêm Cận chắc cũng rất muốn thấy được Đồng Đồng, chỉ là khoảng cách quá xa. Nàng vẽ xuống dáng vẻ của Đồng Đồng, Đồng Đồng trong bức vẽ cùng Diêm Cận có chút tương tự.

Tất cả phong thư đều được gửi đi suốt đêm, ngay đêm đó, cửa sổ Ngự Thư Phòng nhất thời cũng khép chặt, Cần Vương cùng Cần Vương phi trong đó, không ai biết bọn họ cùng Thái tử điện hạ thương nghị cái gì.

Ngày Phong Duyên Thiệu lên ngôi đang đến gần, trong cung cũng rất bận rộn. tẩm cung của Hoàng đế, cung điện của nhóm nương nương tương lai ở, Phong Triệu Thiên vẫn còn một nhóm phi tử để lại trong cung, tất cả đều phải di chuyển phân bố sao cho cân xứng, cho nên trong lúc vô hình người ở trong cung cũng trở nên nhiều hơn. Nếu như nói kỹ hơn, thực ra nhiều nhất là cấm quân được bao bọc cả người bằng khôi giáp. Hơn nữa mỗi lúc đêm đến, trong cung đèn lồng được đốt không ngừng, còn có các chậu than được nhấc lên thật cao. Lửa trong chậu than được đốt cháy rừng rực, màu sắc ngọn lửa khác hẳn với ngọn lửa tầm thường, ngọn lửa kia quá sáng chói, không thể nhìn chăm chú vào một thời gian dài, nếu không mắt sẽ bị thương.

Phong Duyên Tinh từ phương nam trở về, ở phía sau hậu cung có một cung điện hoang phế trong cung điện hắn khiêm tốn ở đó, vô số những thứ quái dị đều được vận chuyển vào bên trong tòa cung điện kia. Có lúc cung nhân đi lại sẽ đụng phải những thứ cấm quân đang vận chuyển đó, vẫn luôn tránh ra, bởi vì nhóm cung nhân cũng lén lút truyền tai nhau, nói Thập Bát gia nghiên cứu loại độc dược làm cho người ta muốn chết không thể muốn sống không xog.

Cây cối đâm chồi, cỏ xanh mọc lên, trừ gió thổi có chút lạnh bên ngoài, một mảnh xuân ý dồi dào. (ý nói là bắt đầu chuyển xuân, tà để nguyên cho dễ nghe)

Đầy các loại đồ chất đống trong sân cung điện, một bóng dáng màu trắng vùi đầu ngồi chồm hổm bên tường đang bận việc gì đó.

Cửa viện, một người áo choàng dài khoác chạm đất đứng đó, mũ trùm đầu dựng lên, ở bên dưới mũ bị khẩu trang che lại, chính là Nhạc Sở Nhân.

Nàng hiện không làm được những thứ này, Thích Kiến lại ở Bắc Phương, Diêm Tô còn đang ở cữ, cho nên có thể làm những thứ này chỉ có Phong Duyên Tinh.

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Duyên Tinh đạo hạnh không đủ, nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp, ngựa sống hơn ngựa chết nên dùng thôi.

“Khụ khụ khụ, , , Thất tẩu, xương cốt này hòa tan rồi.” Bên tường, Phong Duyên Tinh sau một hồi ho khan kịch liệt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Nhạc Sở Nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn thành thành thục hơn rất nhiều mơ hồ có mảng tím bầm.

“Hòa tan chính là thất bại, đào hố chôn nó đi, tiếp tục làm lại lại.” Thật giống như không thấy sắc mặt tím bầm của Phong Duyên Tinh, Nhạc Sở Nhân lạnh nhạt nói.

“Vâng.” Phong Duyên Tinh đồng ý, đứng dậy giơ bình sứ nho nhỏ này lên đi tới góc tường, thân thể mơ hồ có chút sáng ngời.

Thở dài, chân mày Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu lại, hồi tưởng lại tất cả các bí thuật nàng đã xem qua trước đây, không có bất kỳ một quyền nào có đề cập tới Dịch vong sư. Nàng suy nghĩ mấy loại phương án, muốn thí nghiệm lần lượt một lần, nhưng nàng không cách nào ra tay, cho nên chỉ có thể mượn tay Phong Duyên Tinh để làm. Hắn mới nghiên cứu âm cổ, y thuật cũng chỉ mới nghiên cứu được một thời gian, hơn nữa lại làm âm cổ. Thất bại vô số lần, nàng cũng từ từ bình tĩnh lại.

Truyện được đăng tại đây

Thích Kiến cùng Diêm Cận tất cả đều viết thư hồi âm cho nàng, duy chỉ có chỗ của Bùi Tập Dạ là không có động tĩnh. Nàng không biết hắn làm cái gì, nhưng nàng vẫn có lòng tin, mặc kệ Dịch vong sư này có phải là người của hắn hay không, hắn cũng nói với nàng sự thật.

Phong Duyên Tinh vẫn còn tiếp tục, hắn cũng muốn thành công, nhưng không biết làm sao mỗi lần đều thất bại. Nguyên nhân thất bại không chỉ có chuyện hắn không có bốc đúng định lượng trong tài liệu, cũng bởi vì các loại tà môn này hiểu biết của hắn không đủ, cho nên hắn hoàn toàn ép không được luồng tà khí phát ra, mỗi lần đều bị độc đến chóng mặt. Cũng thật may là Nhạc Sở Nhân đã cho hắn uống

Đang tải nội dung ảnh