Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 265

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 130.2: Dịch vong sư, chết rất thảm

Nhạc Sở Nhân đến gần một bước, sau đó ngồi xổm người xuống xem xét Ô Nha này, Phong Duyên Thương đứng bên cạnh nàng, mắt phượng sâu thăm, lại vẫn có chút bận tâm.

“Như thế nào?” Nàng ngồi chồm hỗm chỗ đó gần một phút, Phong Duyên Thương có chút thiếu kiên nhẫn.

Lắc đầu một cái, biểu tình của Nhạc Sở Nhân có chút húy mạc như thâm (giữ kín như bưng).

Từ từ đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, nhỏ giọng nói: “Xé nó ra ta xem một chút.”

“Xé ra?” Phong Duyên Thương không hiểu, hắn thật sự sợ nàng sẽ mắc bẫy. Bản thân cổ độc vốn là một môn rất quỷ dị, chính là không có trực tiếp tiếp xúc, hắn cũng sợ sẽ có tổn hại đối với nàng.

“Ừ, ta cảm thấy được có chút không bình thường, Ô Nha này, chắc chắn không phải là Bùi Tập Dạ.” Hắn không am hiểu cái loại tà môn này, nàng hiểu rất rõ.

*tà môn: tà ma, quỷ quái, không bình thường

Phong Duyên Thương hơi kinh ngạc, sau đó nhìn người cấm quân kia một cái, ý bảo hắn làm.

Cấm quân mang cái bao tay, có lẽ có bao tay nên hắn cũng có thể an tâm chút, cho nên động tác rất gọn mở lồng bắt con quạ đen ôm ra ngoài.

Xoay người đưa lưng về phía Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương động thủ rút đao, lưu loát một đao mổ Ô Nha ra, toàn bộ quá trình không nghe thấy Ô Nha kêu một tiếng.

“Lấy đưa ta xem một chút.” Nhạc Sở Nhân trầm giọng, bên kia cấm quân thu đao, sau đó cầm thi thể Ô Nha đã biến thành hai nửa đến gần Nhạc Sở Nhân, cách nơi bọn họ đứng một mét thì dừng lại.

Thân thể bị xẻ đôi, có thể thấy rất rõ ràng nội tạng, còn có một chút vết máu, chỉ là máu có chút đen.

Nhạc Sở Nhân đến gần, trong tay nhiều hơn một khăn lụa, lấy khăn lụa kia bọc lấy tay, ở trong thi thể tàn phá này khuấy động hai cái, sau đó cầm ra một thứ gì đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Duyên Thương vẫn nhìn nàng, sắc mặt có chút run sợ.

Nắm vật kia lui về phía sau hai bước, sau đó mở ra bàn tay, trên khăn lụa có một viên đen thùi lùi lớn chừng ngón cái dạng hình tròn nằm chỗ đó, dính chút máu màu đen, cũng nhìn không ra đó là cái gì.

“Đây là cái gì?” Phất tay một cái muốn cấm quân mang Ô Nha này đi, Phong Duyên Thương nhìn thứ đồ trong tay nàng hơi nhíu chân mày.

“Nếu như mà ta không có nhận lầm, đây là trái tim giả.” Khẽ thu hẹp ngón tay, thứ kia cứng giống như tảng đá vậy.

“Trái tim giả?” Phong Duyên Thương hồ đồ, trái tim còn có giả sao?

“Nghiêm chỉnh mà nói, những Ô Nha kia đều đã chết.” Nhạc Sở Nhân trầm giọng, vẻ mặt thêm trầm xuống.

“Ta không hiểu rõ.” Lắc đầu một cái, Phong Duyên Thương vẫn là không hiểu, chỉ là trong lòng có cảm giác chuyện này có chút không ổn.

Truyện được đăng tại đây

“Dịch vong sư.” Cái này tuyệt đối là Nhạc Sở Nhân không có tiếp xúc qua, chính là lão thái bà cùng Thánh Tổ Bắc Cương cũng chưa chắc có cái bản lãnh này.

“Giải thích thế nào?” Nhìn vẻ mặt của nàng, Phong Duyên Thương biết mình đã đoán đúng, chắc chắn không đơn giản. Sợ rằng không chỉ là không đơn giản, mà là khó giải quyết.

“Quá hay, không ngờ đời ta còn có thể nhìn thấy loại cao thủ này.” Ngẩng đầu nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân nâng lên khóe môi, thế nhưng cười cũng không

Đang tải nội dung ảnh