Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 240

Chương 119.2: Thương, Thương

“Không chịu nổi so sánh với chết trận trên sa trường, cái nào dễ dàng hơn?” Diêm Cận hỏi ngược lại, lạnh lùng không chút nhiệt độ, khiến cho người ta không khỏi kinh hãi.

Cúi đầu nhìn Sa Bàn Nhạc Sở Nhân gần như không khỏi nhíu mày, có đôi lời gọi là tướng hùng hùng một ổ*, cũng không phải là lạ khi chất lượng binh sĩ của Ưng Kỵ quân cao thấp không đều, có tướng lãnh quả thật quá ‘ mặt ’ rồi ! (chắc mặt ở đây chỉ mất mặt á.ta không hiểu nên để nguyên)

*tướng hùng hùng một ổ: ý nói một đội quân có tướng mạnh thì cả đội quân sẽ mạnh.

Một câu nói của Diêm Cận, ngày kế tiếp tại võ trường phía tây quân doanh ngày đêm cũng không ngừng nghỉ chút nào, trong y trướng không ngừng có binh sĩ thể lực cạn kiệt được đưa vào, đầy chân đầy tay của mọi người là vết nước phồng, tuy là nhìn thấy mà ghê, nhưng đối với binh sĩ mà nói, da còn mềm mại như thế thực không thể tưởng tượng nổi.

Thời gian ba ngày, bốn năm trăm binh sĩ ngã xuống, trong lúc nhất thời tại quân doanh tiếng oán than đầy trời.

Chỉ là một vài tướng lĩnh cùng binh sĩ chỉ huy cũng là tương đối cứng rắn, ngày đêm thao luyện, chính là tinh thần sục sôi càng đánh càng hăng.

Đứng trên đất cao xa xa nhìn lại, trong thời tiết ẩm ướt, nhưng bên kia khí thế ngất trời. Những loại trận hình kia Nhạc Sở Nhân không biết, cũng không thể nhìn ra có sơ hở gì, chỉ là cũng có thể nhìn ra được những binh sĩ kia phối hợp rất ăn ý. Theo sự thay đổi của tiếng trống và cờ, bọn họ cũng nhanh chóng thay đổi trận hình, người dày đặc, nhưng là một chút cũng không lộ vẻ rối loạn.

“Khôn sống mống chết, hành động lần này của Diêm Tướng quân thật là cao minh. Trên chiến trường, một binh lính yếu kém sẽ quật ngã cả đội quân.” Phong Duyên Thương khoác áo khoác lông cáo đứng bên cạnh Nhạc Sở Nhân, mắt phượng xinh đẹp híp lại, sâu thẳm nơi đáy mắt cũng là tán thưởng đối với Diêm Cận.

Gật đầu một cái, “Nói đúng.” Phong Duyên Thương tổng kết rất đúng chỗ.

Môi mỏng khẽ cong lên, Phong Duyên Thương nghiêng đầu cúi mắt nhìn nàng, “Nhìn ra kết quả không?” Nghiêm túc như vậy, giống như thật sự hiểu biết.

Lắc đầu một cái, Nhạc Sở Nhân bày tỏ rất rõ ràng nàng xem không hiểu, “Tuy là không hiểu, nhưng nhìn bọn họ lại đối với chiến sự ba ngày sau có lòng tin rồi.” Còn có ba ngày, con ngươi Nhạc Sở Nhân híp lại, nàng tính toán hai ngày sau đi tới quân doanh đối phương doanh dạo một vòng.

“Bản thân Diêm Tướng quân cũng không có tin tưởng lắm, trái lại nàng lại lòng tin mười phần.” Cười khẽ một tiếng, từ trong ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy được lo lắng.

Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, “Thật sự?”

“Hứa Xú không phải dễ đối phó như vậy, cố thủ một phần ba ranh giới Nam Cương giống như thùng sắt, chúng ta đánh kiểu gì cũng không có đột phá được. Trận chiến này trừ phi hắn chết trận, nếu không hắn vẫn có thể ngóc đầu trở lại.” Giết Hứa Xú không dễ dàng, hắn có mười vạn đại quân khó đối phó.

“Muốn hắn chết? Tuy là tốn chút đầu óc cũng rất nguy hiểm, chỉ là ta có thể làm được.” Nghe xong lời này, Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái nói.

“Hắn đối với nàng hận thấu xương, nàng còn muốn đi chịu chết sao?” Khẽ nhướng mày, vẻ mặt của hắn có mấy phần nguy hiểm.

“Hắn hận ta? Ta còn muốn giết hắn đấy! Muốn đi vào quân doanh của hắn để đối phó hắn thật sự không dễ dàng, nhưng có thể ra tay vào hôm khai chiến, ta có rất nhiều biện pháp.” Nhíu mày, trong đầu nàng đang suy nghĩ các loại phương pháp.

“Nàng an tâm chờ xem, cuộc chiến chém giết, vốn là chuyện của nam nhân.” Hơn nữa Diêm Cận có kế hoạch của minh, hắn đều không nhúng tay vào, cũng không thể để người khác nhúng tay vào.

Một ngày trước đại chiến, toàn quân được nghỉ ngơi. Quân doanh nhiều ngày ầm ĩ rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, đột nhiên yên lặng, khiến cho bọn họ vốn cả ngày nghe tiếng gọi mọi người ầm ĩ đều có chút không thích ứng được.

Bọn họ nghỉ ngơi, Diêm Tự quân vẫn còn tiếp tục tuần tra canh gác, bọn họ giống như được làm bằng sắt, mấy ngày nay cùng với binh tướng Ưng Kỵ quân diễn luyện, mà một ngày lại cũng không nghỉ ngơi, khiến cho người ta không thể không bội phục nghị lực cùng thể lực của bọn họ.

Quân doanh an tĩnh, phía sau, Kim Điêu giống như tòa núi nhỏ tựa như đứng ở nơi đó. Chỉ một lúc sau, bóng dáng Nhạc Sở Nhân xuất hiện, chạy chậm tới, rồi sau đó đạp lên cánh nó để bò lên lưng.

Bay lên thật nhanh lên, lướt qua liên miên dãy núi chạy thẳng tới nơi quân đội Hứa Xú đóng quân.

Quân doanh của Hứa Xú cũng im ắng, chỉ có mấy đội binh lính tuần tra chung quanh doanh trại đi tới đi lui. Kim Điêu khổng lồ, bóng của nó chiếu trên mặt đất, cũng khiến người trên mặt đất hoảng sợ khi phát hiện nó.

Nhìn xuống dưới, Nhạc Sở Nhân tìm kiếmở trong mấy trăm quân trướng kia, nhưng tất cả quân trướng đều cùng một dạng, hoàn toàn nhìn không ra cái nào là chủ trướng.

Quân quanh canh phòng nghiêm ngặt, công cung tiễn thủ dù vô dụng cũng chuẩn bị bắn tên về phía bầu trời, bộ dáng kia rất ngu rất ngây thơ.

Kim Điêu ở trên bầu trời xoay mấy vòng, thành công khiến các binh tướng nghỉ ngơi trong quân doanh cũng rùm beng lên, mọi người xông ra từ trong đại trướng, trong nháy mắt tụ họp chống lại Kim Điêu.

Tiếp tục dày vò bọn họ, Nhạc Sở Nhân rất đắc ý. Chỉ là lại không tìm được Hứa Xú ở trong mấy quân trướng này, đứa cháu kia trốn cũng đủ sâu.

Kim Điêu quanh quẩn không ngừng, người phía dưới cũng cảnh giác di chuyển đi theo, chuyện hoàng cung Lương Thành bọn họ cũng đều biết, đương nhiên cũng lo lắng Nhạc Sở Nhân sử dụng hư chiêu.

“Các cháu, ngày mai chính là ngày chết của các ngươi, hôm nay bà nội không chơi với các cháu được rồi. Nói cho Hứa Xú, sáng mai trên cổ nhớ đeo thêm mấy cái vòng sắt, nếu không Diêm Cận sẽ chặt đầu hắn đi xuống trong vòng một chiêu.” Hứa Xú không xuất hiện, Nhạc Sở Nhân chỉ để lại lời nói công kích, binh tướng phía dưới quả nhiên rất tức giận, cung tiễn thủ bắn tên, chi chit mũi tên được bắn lên đến giữa không trung vạch lên đường vòng cung lại rơi xuống.

Nàng nói những lời như thế, Hứa Xú vẫn chưa xuất hiện, Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái, sau đó chỉ huy Kim Điêu trở về.

Kim Điêu rời khỏi bầu trời phía trên quân doanh, người phía dưới mới thả lỏng xuống, một cuộc khẩn trương cao độ tới nhanh lại đi, giày vò bọn họ mệt mỏi không thôi.

Ngày đại chiến đến đúng hạn, thiên quân vạn mã tập trung ở vùng bình nguyên rộng rãi phía trên, thời tiết giống như phối hợp với tình hình mà u ám thâm trầm, gió lạnh ẩm ướt thổi khắp ươn ướt cả vùng đất, thổi trúng khiến người không khỏi phát run.

Ở trên đồi cao, Nhạc Sở Nhân cùng Kim Điêu đứng nơi đó nhìn chiến trường nơi xa xa, đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với chiến trường như vậy, không khỏi cũng có chút khẩn trương.

Phong Duyên Thương Diêm Cận Thương Lỗi cũng đều ở đấy, hơn nữa còn ở trước đội ngũ. Diêm Cận Thương Lỗi vốn quen thuộc chiến trường, Phong Duyên Thương lại không trải qua bao nhiêu, khiến Nhạc Sở Nhân không khỏi lo lắng.

Cho dù thị lực không tốt, nhưng vẫn có thể tìm được hắn, tầm mắt cố định ở chỗ kia, ánh mắt nghiêm túc.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ giữa rậm rạp binh mã của đối phương, một con ngựa trắng mắt sáng từ trong đội ngũ ngựa màu đen đi ra, người ở trên ngựa khoác Ngân Giáp, tay cầm hoàng kim đại cung, hết sức dễ thấy.

*Ngân Giáp: áo giáp bạc.

*hoàng kim đại cung: cung lớn bằng vàng (chắc vậy)…

Đó chính là Hứa Xú. Hắn đi ra từ đội ngũ, khoảng cách giữa hai phe hơn hai trăm thước, nhưng chắc hẳn bọn họ cũng có thể thấy rõ mặt hắn, cùng với nụ cười trên mặt khiến người ta chán ghét.

Nhạc Sở Nhân đứng ở nơi này, chỉ có thể nhìn thấy được bọn họ, nhưng hoàn toàn không nghe rõ bọn họ nói gì. Hình như là Hứa Xú nói chuyện, sau đó giơ lên cung lớn bằng vàng, tướng sĩ bên cạnh đưa tới tên được tinh luyện, hơn nữa còn là ba cây.

Nhíu chặt lông mày, mắt Nhạc Sở Nhân không chớp nhìn chằm chằm, Hứa Xú đặt ba mũi tên lên cung, ba mũi tên được chỉnh tề lắp lên cung, không ngừng ngông cuồng, là tương đối có tự tin.

Ở bên này, Diêm Cận chẳng biết lúc nào cũng đã chuẩn bị cung tiễn, Hứa Xú ba mũi tên, hắn cũng ba mũi tên. Gió lạnh xào xạc, ba mũi tên trong tay Hứa Xú rời khỏi tay, Diêm Cận ở bên này cũng phát ra ba mũi tên nghiêm chỉnh, trong không gian rộng lớn, mang theo âm thanh xe gió gặp nhau ở giữa khoảng cách hai phe phá không với hai phe trong trận doanh trung tâm gặp nhau.

Cự ly quá xa, Nhạc Sở Nhân không thấy rõ, nhưng lại nghe được Ưng Kỵ quân chợt vang lên tiếng ủng hộ. Tiếng ủng hộ rung trời, tinh thần của binh sĩ lên cao, ngay cả trái tim Nhạc Sở Nhân cũng không nhịn nhảy bang bang.

Sau một khắc, Hứa Xú ở phía bên kia ngay lập tức giơ đao, nâng lên đại đao nhắm thẳng vào Diêm Cận; Diêm Cận ở bên này đánh ngựa đi về phía trước, trường thương trong tay, nhiễm sắc lạnh.

Cũng không biết chiến tranh còn có thể đánh như vậy, chủ tướng hai phe đơn độc chiến đấu, không chỉ vì quốc gia, chỉ sợ cũng vì danh tiếng.

Trong năm quốc gia, bọn họ nổi danh, hôm nay muốn biết kết quả cuối cùng.

Lúc còn cách xa nhau trăm mét, hai người cùng đánh ngựa, giống như hai tia sáng nhanh chóng va chạm, âm thanh đại đao trường thương chạm vào nhau âm phát ra tiếng vang cực lớn.

Lần lượt thay đổi chiêu thức, cùng lúc quay đầu ngựa lại, lần nữa chạy thẳng tới đối phương, mà chiêu thức cúi người quét đùi ngựa cũng giống nhau.

Ngồi trên con ngựa phi phàm giống nhau, nhảy lên, đều thành công tránh thoát.

Giao chiến mười hiệp, thắng bại chẳng phân biệt được, tiếng khèn vang lên, mở ra cuộc đại chiến.

Đứng chỗ cao nhìn rất là rung động, chỉ thấy trong nháy mắt chi chít người hai phe hòa cùng nhau, tiếng chém giết trong nháy mắt vang lên rung trời, trong trời đất âm thanh gì đều nghe không thấy, chỉ có thể nghe được tiếng chém giết.

Tầm mắt Nhạc Sở Nhân đuổi theo Phong Duyên Thương, nhưng trường hợp vô cùng hỗn loạn, chỉ trong chốc lát nàng đã không tìm được hắn.

Ở ven chiến trường những binh tướng cưỡi ngựa, cờ lớn trong tay bay phần phật, đứng ở chỗ cao phía sau là nơi đặt trống to. Theo phương hướng thay đổi của lá cờ tiếng trống rung trời từ từ gia tăng, ở trong chiến trường Ưng Kỵ quân nhanh chóng bắt đầu khép lại. Ở bên trong chiến trường, cũng không thể lúc nào cũng chú ý tới những lá cờ cùng tiếng trống, hơn nữa trước sau trái phải đều có thể là kẻ địch, nhưng bọn họ có thể tập trung lại với nhau. Vừa hợp lực giết địch, vừa cùng những người khác tập hợp, trải qua diễn luyện mấy ngày nay thấy được hiệu quả rõ rệt.

Mấy ngày diễn luyện trận hình thống nhất thành công, hiệu quả cũng tương đối mạnh, thành công tách quân địch ra.

Quân đội của Hứa Xú không có trận hình đặc biệt, chỉ là binh sĩ đánh tương đối khá, giống như bị điên muốn chém giết. Nếu Ưng Kỵ quân không vận dụng trận hình thích hợp, đại chiến như vậy chỉ sợ thật đúng không phải đối thủ của bọn họ.

Mắt Nhạc Sở Nhân không đủ dùng rồi, tìm kiếm Phong Duyên Thương không có kết quả, lại lần nữa thấy được Hứa Xú đang giao chiến với Diêm Cận.

Hai người độc chiếm một vòng rộng, trong vòng năm sáu thước xung quanh không có người nào, cuộc chiến có xu thế kịch liệt.

Quên mất thời gian, qua bao lâu cũng không còn cảm giác, chỉ là nhìn chiến trường kia, lòng bàn tay Nhạc Sở Nhân đều là mồ hôi.

Chiến tranh tàn khốc như vậy, thời đại của vũ khí lạnh là mở ra cuộc chém giết cùng máu tươi đầm đìa.

Bất ngờ, dưới háng ngựa của Hứa Xú bị trường thương của Diêm Cận tước mất vó trước, con ngựa hí lăn lộn ngã xuống đất, động tác của Hứa Xú vô cùng nhanh nhẹn nhảy xuống, đại đao trong tay nhanh như gió lại đầy mạnh mẽ đâm về phía ngựa của Diêm Cận.

Diêm Cận lấy trường thương ngăn cản, đồng thời nhảy xuống ngựa, giao chiến một chỗ, dùng mười phần sức lực, tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, không thấy rõ bóng dáng.

Kéo dài một canh giờ, số người ít hơn phân nửa, Nhạc Sở Nhân cuối cùng cũng tìm được Phong Duyên Thương. Hắn vẫn còn cưỡi ngựa, hơn nữa nhìn cũng không có bị thương, trái tim Nhạc Sở Nhân vốn còn treo ngược tâm tạm thời để xuống.

Vậy mà, bên này mới vừa yên tâm, chính là liếc nhìn Hứa Xú triền đấu* ápDiêm Cận quỳ một chân trên đất.

*triền đấu: quấn quit-> ý 2 anh này quấn nhau giao đấu riêng.

Đại đao của Hứa Xú đè trên bả vai Diêm Cận, ép hắn không thể không quỳ .

Lập tức cau mày, Nhạc Sở Nhân nhìn không nháy mắt. Diêm Cận lấy trường thương chống đất, bị đè ép một hồi lâu, thân thể mãnh liệt nghiêng một cái, tự thoát khỏi áp chế của Hứa Xú.

Thở nhẹ một hơi, tầm mắt không rời hai người kia.

Bỗng dưng, đại đao của Hứa Xú đâm về phía bả vai của Diêm Cận, trường thương của Diêm Cận thì đam thẳng về phía cổ Hứa Xú.

Có lẽ cả hai đều cho rằng đối phương sẽ tránh, vậy mà, hai người cũng không tránh.

Đại đao của Hứa Xú rơi vào bả vai Diêm Cận, một nửa thanh đao đã đâm vào trong xương thịt hắn, còn trường thương của Diêm Cận thì cảnh vào bên trái còn cảnh ra bên phải cổ Hứa Xú.

Hình ảnh giống như dừng lại, Nhạc Sở Nhân trợn to hai mắt nhìn Diêm Cận quỳ ngã xuống đất phía xa xa, ở đối diện đầu Hứa Xú lăn xuống đất ngay tại chỗ, trong lỗ tai giống như âm thanh gì cũng đều nghe không thấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“chúng ta đi qua đó.” Mãnh liệt hoàn hồn, Nhạc Sở Nhân leo lên lung Kim Điêu, chạy thẳng tới chiến trường.

Mùi máu tươi xông vào mũi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng máu tươi đầy đất, Nhạc Sở Nhân không rảnh chú ý, chạy thẳng tới chỗ Diêm Cận.

Phong Duyên Thương chẳng biết lúc nào cũng cưỡi ngựa nhanh chóng chạy vội về phía bên này, gần như là chạy tới cùng lúc với Nhạc Sở Nhân.

“Tiểu Thương tử, xem Diêm Cận một chút.” Còn chưa từ trên lưng xuống Kim Điêu, Nhạc Sở Nhân vội vàng hô to.

Sắc mặt Phong Duyên Thương chìm trong run sợ, thắng ngựa dừng lại tung người nhảy xuống ngựa chạy thẳng tới chỗ Diêm Cận. Trên quần áo hắn đều là máu, hình như còn nhỏ xuống dưới.

Mấy bước chạy tới bên cạnh Diêm Cận, cả vai trái của hắn đều là máu, đao Hứa Xú còn cắm ở trong đólẫn với máu thịt, nhìn thấy mà ghê.

Phong Duyên Thương không dám đưa tay chạm vào hắn, “Diêm Tướng quân?” Gọi một tiếng, Diêm Cận chính là không có phản ứng gì.

Nhạc Sở Nhân đã chạy tới, ngồi chồm hổm ở một bên, nhanh chóng đưa một viên thuốc trong tay nhét vào trong miệng hắn, sau đó giơ tay lên rút ra đại đao ở trên bả vai hắn.

“Để ta.” Phong Duyên Thương cản lại tay nàng, sau đó nắm chặt lấy đại đao kia, mạnh mẽ dùng sức kéo ra. Thân thể Diêm Cận run lên một cái, sau đó máu trào ra từ bả vai hắn, tuôn ra như suối.

Cởi ra khoác trên người dung sức buộc chặt trên bả vai hắn, “Tiểu Thương tử, nâng hắn đến trên lung Điêu nhi.” Không rảnh quản những thứ khác, chính là chém giết ở bốn phía xung quanh gần như chấm dứt, cũng sẽ không để ý.

Phong Duyên Thương nâng Diêm Cận lên, binh sĩ Diêm Tự quân từ bốn phương tám hướng giết tới, thấy Diêm Cận giống như người máu gần như đều không thể bình tĩnh.

Ba chân bốn cẳng cũng tới đây giúp một tay, nhanh chóng mang Diêm Cận lên trên lưng Kim Điêu, Nhạc Sở Nhân vỗ vỗ đầu Kim Điêu, sau đó cũng xoay người đi lên.

Ổn định trước người Diêm Cận, Nhạc Sở Nhân cúi đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, “Tiểu Thương tử, chàng đừng có bị thương, phải đầy đủ trở về.”

Gật đầu một cái, Phong Duyên Thương cả người cũng giống như đẫm máu, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị lại lạnh nhạt, thời khắc này, cái gì hắn cũng không nói ra được.

Bây giờ thời giân giống như là đang chạy đua, Kim Điêu bay lên, mang theo hai người, nó bay không cao. May mắn nơi này cách quân quanh không xa, nó nhanh chóng bay đi, ném lại địa phương chiến trường ngổn ngang máu tanh thảm thiết ở phía sau.

Trở lại quân doanh, Kim Điêu trực tiếp hạ xuống bên cạnh y trướng, cánh giương quá lớn tạo ra gió mạnh, đánh hỏng hai quân trướng.

Lúc này ai cũng không có lòng trông nom cái này, Nhạc Sở Nhân ôm Diêm Cân đang hôn mê ở trước người từ trên lung Kim Điêu lăn xuống, “Người đâu!Thập Bát, .” Hô to, vừa bò dậy, trên người nàng đều là máu, đều là máu của Diêm Cận.

Nghe được tiếng động Phong Duyên Tinh cùng hai Tiểu Đồng theo nghề thuốc trong trướng chạy như bay ra ngoài, gặp tình hình này đều có chút ngẩn ngơ, nằm chỗ đó là Diêm Cận?

“Đừng xem, , nâng hắn đi vào.” Cùng Phong Duyên Tinh hợp lực nâng Diêm Cận lên, Nhạc Sở Nhân lại ra lệnh cho hai Tiểu Đồng vẫn còn đang ngây ngốc đi tới quân trướng của nàng lấy công cụ ra.

Đỡ Diêm Cận vào y trướng, cả y trướng đều không có động tĩnh. Diêm Cận có thể bị thương nặng như vậy khiến tất cả mọi người không ngờ được, Trung Vực Nguyên soái danh chấn thiên hạ*, hình như chưa bao giờ nghe nói hắn từng bị thương.

*danh chấn thiên hạ: nổi tiếng khắp thiên hạ

“Tránh hết ra, những người không có nhiệm vụ cút ra ngoài.” Ai cũng lại gần nhìn, Nhạc Sở Nhân nổi giận, rống lớn một tiếng, dọa tất cả mọi người nhảy dựng.

“Các vị đều đi ra ngoài đi, mấy người các ngươi mang các thương binh khác ra đi, làm việc, đừng lên tiếng.” Phong Duyên Tinh mau chóng chỉ huy, ở bên kia Nhạc Sở Nhân không để ý khắp người đầy máu muốn cởi áo giáp trên người Diêm Cận ra.

Cở áo giáp, xé y phục hắn ra, lộ ra vết thương nơi bả vai, cả cánh tay gần như đã tách rời khỏi thân thể hắn, thấy vậy hốc mắt Nhạc Sở Nhân phát đau.

Lấy ra ngân châm đóng lại mấy huyệt vị của hắn tránh cho máu chảy tiếp, lúc này Tiểu Đồng được sai đi lấy công cụ trở lại, Nhạc Sở Nhân nhanh chóng nhảy ra trước kia nàng có nghiên cứu ra được công cụ truyền máu, chuẩn bị truyền máu cho Diêm Cận.

Phong Duyên Tinh quan sát màu sắc mắt cùng hô hấp nhịp tim của Diêm Cận, hô hấp và nhịp tim giống như càng ngày càng chậm, lòng hắn thầm kêu không tốt, có thể không kiên trì nổi.

Quay đầu lại, chỉ thấy Nhạc Sở Nhân đâm một châm vào trong cổ tay mình, “Thất tẩu, đây là tẩu đang làm cái gì vậy?”

“Tránh ra.” Quát lên một tiếng, Phong Duyên Tinh lập tức nhảy ra, máu từ cái ống này chảy xuống giống như không khí, chảy thằng đến đấy ròng rọc làm bằng gỗ, sau đó ghim một đầu kim khác vào trên mu bàn tay Diêm Cận.

Đẩy ròng rọc đi lên, máu theo cái ống nhỏ chảy vào thân thể Diêm Cận.

Trong y trướng yên lặng, nhìn tình cảnh này ai cũng nói không ra lời.

Sắc mặt Diêm Cận đang hôn mê tái nhợt như tờ giấy, từ lúc Nhạc Sở Nhân truyền máu cho hắn, lông mi hắn nhẹ nhàng giật giật.

Một lúc lâu sau, từ từ mở ra một chút, nhưng hắn nhìn thấy đều là một mảnh mơ hồ. Nhưng ở giữa mơ hồ này với này, lại phảng phất giống như nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Vô ý thức muốn giơ tay lên chạm tới, nhưng lại hoàn toàn không có sức, ngay cả sức để nhúc nhích ngón tay cũng không có.

“Sở Sở ~” gần như không tiếng động gọi một tiếng, hắn lại chưa bao giờ gọi qua tên nàng như vậy, lúc này cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng, trong lòng một trận nhẹ nhõm. Giống như lúc ước mơ trở thành sự thật nhẹ nhõm cùng vui mừng, sau đó lại tiến vào bóng đêm.