Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 24

Chương 24: TÂM SỰ

Màn đêm tĩnh mịch, bên ngoài mưa phùn kéo dài, trong phòng đèn đuốc sâu kín, Nhạc Sở Nhân đem băng gạc quấn cẩn thận quanh miệng vết thương đã xử lí của Phong Duyên Thương, sau vài giừo rốt cuộc cũng xong rồi.

Tay nghề khâu vá của Nhạc Sở Nhân không được tốt lắm, vì không lưu lại sẹo mỗi châm khâu xuống nàng đều bôi qua thuộc bột nàng đặc biệt điều chế. Chờ thuốc tê hết tác dụng, hắn khả năng có điểm đau nhưng cam đoan hồi phục rất mau.

” Cánh tay này sẽ vô cảm giác trong bao lâu?”

Cúi mắt nhìn động tác của nàng, Phong Duyên Thương nhẹ giọng nói.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn một cái, chậm rì rì nói:

” Một khắc chung (15’) nữa thuốc này sẽ hết tác dụng, một đêm này ngươi khả năng sẽ rất đau, bất quá ngày mai miệng vết thương của ngươi có thể khép lại .”

Phong Duyên Thương gật gật đầu:

“Loại thuốc bột này có thể khiến cơ bắp tê liệt, ngày sau người bị thương sẽ không bị thống khổ .”

Nhạc Sở Nhân khóe môi giơ lên đầy đắc ý:

“Phương pháp phối chế ta biết, ta sẽ không nói cho ngươi.”

Phong Duyên Thương cười khẽ:

“Bổn vương không có ý tứ kia, chính là muốn nói bên người có vương phi là phúc phận của bổn vương a.”

Tươi cười trên mặt Nhạc Sở Nhân lập tức cứng đờ, đem băng gạc còn lại xoay người đi đến một bên, trong đầu suy nghĩ có nên đem lai lịch của nàng nói cho hắn không. Tính hắn đa nghi như vậy nhưng chư từng hỏi ngày đó tong kiệu hoa xảy ra chuyện gì hẳn là cũng âm thầm cân nhắc không ít. Nay hắn còn nói như vậy, khả năng hắn cảm thấy vô luận nàng như thế nào cũng đều là thê tử của hắn cho nên cũng mặc kệ nàng nháo. Nhưng sự thật là nàng không phải vợ hắn a, mặc dù thân thể này phải nhưng tư tưởng tuyệt đối không phải. Nếu nàng thực trở về không được, nàng thật đúng là làm thê tử hắn?

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, nàng dựa vào cái gì muốn thay thế người khác làm thê tử Phong Duyên Thương ? Nàng ngay cả luyến ái cũng không biết, cũng không nên trực tiếp liền làm vợ người ta , nhưng lại là thay thế người khác.

Từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo mới cho Phong Duyên Thương, đi trở về bên giường phủ thêm cho hắn, Nhạc Sở Nhân xoay người ngồi ở bên kia giường, dựa vào giường trụ cùng Phong Duyên Thương mặt đối mặt.

Đọc FULL truyện tại đây

” Ngày mai nếu thời tiết tốt, ta muốn đi dạo tại thâm sơn ngoài thành. Vương phủ này tuy tường cao cửa rộng, nhưng đối mấy tên thích khách tối hôm nay quả thực quay lại tự nhiên. Ta phải làm vài điểm bố trí này nọ trong vương phủ, nếu có lần sau, làm cho bọn họ có đến mà không có về.”

Trên người quần áo đã ẩm ướt, Nhạc Sở Nhân cũng không thèm để ý. Dù sao hiện tại trở về không được, vậy thì nhận mệnh đi, dù sao nơi này hết thảy đều là nguyên sinh thái khiến nàng cũng thực vừa lòng.

Phong Duyên Thương cũng dựa vào đối diện giường trụ, bạch y phủ ở trên người, da thịt trước ngực như ẩn như hiện hơn nữa lại bày ra gương mặt tuấn mỹ trong chớp mắt nhìn hắn thật giống như yêu nghiệt.

“Cần bổn vương đi cùng sao?”

Nhìn Nhạc Sở Nhân chuyển ánh mắt bộ dạng tính kế gì đó, Phong Duyên Thương cong cong khóe môi.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, sau đó thản nhiên nói:

“Coi như hết, ngươi bị thương nên ở lại phủ dưỡng thương đi. Đeo cái này vào, nếu lại có ngườid ùng cổ hại ngươi, ngươi cũng không cần trốn chúng không đến gần ngươi được.”

Đem một cái thảo sắc da liên (ách tạm hiểu là cái vòng đan từ thảo dược đi nhé. Ai giúp Nguyệt vs >,<) trên cổ tay lấy ra đeo vào cổ tay phải của Phong Duyên Thương.

Phong Duyên Thương mặc nàng động tay chân, phượng mâu sâu thẳm:

“Vậy còn ngươi?”

Nhạc Sở Nhân không nháy mắt nhìn hắn vài giây, sau đó rút về thân mình một lần nữa tựa vào giường trụ:

“Ta đeo hơn một tháng , trên người lưu lại hương vị, tự nhiên không có việc gì.”

Phong Duyên Thương gật gật đầu, sau đó không lên tiếng nhìn nàng, ánh mắt cũng giống như hơi thở của hắn ôn hòa mềm nhẹ.

Nhạc Sở Nhân bị hắn nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy không được tự nhiên, hai người lặng im trong chốc lát, nàng đột nhiên mở miệng:

“Ngươi võ công rất cao sao? Ta xem ngươi khi đó ở trong thư phòng bay tới bay lui giống như sức hút của trái đất hoàn toàn không tác dụng với ngươi!”

Phong Duyên Thương nghe không hiểu sức hút của trái đất theo như nàng nói là cái gì, bất quá cũng hiểu được ý tứ của nàng:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không tính là rất cao, bằng không cũng sẽ không bị bốn thích khách kia đâm trúng.”

“Bọn họ có bốn người ngươi cũng chỉ bị thương một chút như vậy ngươi hẳn là rất lợi hại. Nếu là một chọi một, ngươi khẳng định sẽ không thua. Thực không nhìn ra nha, ngươi còn có thể biết võ công.”

Mấu chốt là không nhìn ra hắn biết loại võ công bay tới bay lui này. Khi đó giúp hắn giải độc, lúc xem mạch nàng cảm giác được hắn đan điền tràn đầy khí lực, hẳn là nội lực trong truyền thuyết vận dụng thích đáng có thể bay lên a.

Phong Duyên Thương cười khẽ, hiển nhiên đối với việc Nhạc Sở Nhân tán thưởng cảm thấy sung sướng, có chút nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nàng hãy còn cân nhắc, trong mắt tràn đầy thú vị.

“Ôi chao? Nói như vậy thì người hạ độc ngươi hẳn là hoàng hậu a? Nàng ‘Quan tâm’ thân thể của ngươi như vậy, thái tử kia còn muốn lấy đi mạng ngươi, hai mẹ con kia đều không mong ngươi sống, tồn tại của ngươi mang đến cho bọn hắn uy hiếp lớn như vậy?”

Khoanh chân ngồi ở trên giường, Nhạc Sở Nhân đoán hẳn là có chuyện như vậy a.

Nghe vậy, con ngươi Phong Duyên Thương xẹt qua một tia lạnh như băng, nhìn chăm chú vào con ngươi thanh thấu của Nhạc Sở Nhân rồi chậm rãi lắc đầu:

“Những người năm đó liên quan đến chuyện này đều đã chết, căn bản không thể xác định có phải là hoàng hậu hay không. Bất quá nếu nói tồn tại của bổn vương mang đến cho bọn hắn uy hiếp gì, bổn vương thật sự không biết.”

Phong Duyên Thương chân thành nói, kỳ thật rốt cuộc là nguyên nhân gì, trong lòng hắn rõ ràng. (Vô sỉ, vậy mà kêu chân thành, huynh a… –__–!!!). Trong tay của hắn nhưng là vô số nhược điểm của chúng, tùy tiện xuất ra một hai dạng đến, có thể làm cho mỗ ta đời này không thể xoay người.

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, lục đục trong thâm cung nàng ở phim ảnh cũng xem không ít, muốn nói lí do hoàng hậu cùng thái tử đối phó Phong Duyên Thương, cái thứ nhất chính là Phong Duyên Thương có khả năng uy hiếp đến địa vị thái tử. Nhưng trước đó Phong Duyên Thương nửa chết nửa sống , làm sao có thể hội cùng thái tử tranh giành vị trí? Muốn tranh cũng là Phong Duyên Thiệu, bọn họ nên đối phó Phong Duyên Thiệu mới đúng.

“Ngươi thật đúng là đáng thương!”

Nhướng mắt, Nhạc Sở Nhân thở dài. Trước kia nàng cảm thấy nàng sống rất gian nan , không cha không mẹ, cùng lão thái bà tính tình kỳ quái sống nương tựa lẫn nhau, còn cả ngày đùa nghịch chút ngoạn ý lấy mệnh người khác. Nhưng hiện tại ngẫm lại, ngày thàng trước kia kỳ thật cũng rất phong phú , lão thái bà tuy rằng quái dị nhưng sẽ không hại nàng. Trong trại lý không người nào, từ người lớn đến tiểu hài nhi đều đối nàng vừa kính vừa sợ, nàng cũng chưa từng lo lắng hãi hùng quá.

Nhưng Phong Duyên Thương không như vậy, ở trong bụng mẹ đã trúng độc, thật vất vả sống hai mươi mấy năm, còn mỗi ngày đều có người ngóng trông hắn chết. Hắn không chết còn có người đến ‘Đưa’ hắn, chắc hẳn còn một lần lại một lần nữa, người này sống đủ kích thích a.

“Không tính là đáng thương, chính là thời thời khắc khắc đều căng thẳng thần kinh thôi.”

Phong Duyên Thương bất động thanh sắc, hắn đã thành thói quen. Lại nói trong vương phủ này cho dù là đầu bếp nữ đều là tinh tế tuyển ra, bất kỳ gã sai vặt nha hoàn nào người người đều là cao thủ. Có thể nói này toàn bộ trong vương phủ không ai ngoài Đinh Đương cùng Nhạc Sở Nhân ở tại Lạc Sương Các là không có võ công.

Nhạc Sở Nhân lại cảm thấy có chút khó có thể chấp nhận, nếu có ai ngày đêm đều muốn nàng chết, nàng khẳng định sẽ trước một bước đem người nọ giết chết. Trên thế giới này, nếu không thể mỗi người ở chung tốt đẹp, vậy ngươi chết ta sống.