Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 238

Chương 118.3: Thủ kỹ cao siêu, Diêm Cận trợ chiến

Nhạc Sở Nhân khẽ cau mày, hết sức không để cho mình lên tiếng. Quá mức chuyên chú khống chế mình, thân thể cảm thụ liền càng lúc càng rõ ràng.

Bên ngoài tiếng bánh xe chập chờn và tiếng vó ngựa rung trời, dưới ngọn đèn dầu mờ tối trong xe ngựa xuân sắc dạt dào.

Phong Duyên Thương nghiên cứu hiệu quả rõ rệt, hắn quyết định muốn Nhạc Sở Nhân mặc kệ ở phương diện nào cũng mê luyến hắn, hắn quả thật làm được rồi. Ngón tay tuyệt kỹ, khiến Nhạc Sở Nhân có thể nói thần hồn điên đảo, hắn thấy cũng là vui sướng. Hắn thích nhất nhìn bộ dáng này của nàng, nhất là được hắn dẫn dắt, khiến cho hắn tương đối có cảm giác thành công.

Chân trời dần sang lên, đội quân mã từ trong đường núi đi ra, đoạn đường này rất lầy lội, xe ngựa lắc lư cũng khá là nghiêm trọng.

Trong xe ngựa, áo Nhạc Sở Nhân nửa mở nửa khép nằm ở trên đùi Phong Duyên Thương, con ngươi trong suốt nheo lại, tóc dài tán loạn trên chân hắn, lười biếng.

Hạ mắt nhìn nàng, giữa lông mày Phong Duyên Thương vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, mặc cho xe ngựa lắc lư như thế nào, hắn đều giống như tảng đá. Mà Nhạc Sở Nhân cũng bởi vì nằm ở trên đùi hắn, vững chắc vô cùng.

“Tiểu Thương tử, còn một tháng nữa liền tới năm mới rồi, trước năm mới, có thể dọn dẹp Hứa Xú không?” Trôi qua thực vui vẻ, năm ngoái lúc này chuyện đã xảy ra rõ mồn một trước mắt, thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, môi mỏng khẽ cong lên, “Không muốn ở trên chiến trường đón năm mới?”

Khẽ lắc đầu, Nhạc Sở Nhân thở dài nói, “Có chàng ở bên người, ở tại nơi nào cũng giống nhau. Chỉ là ta nghĩ tới Diêm Tô, con nuôi ta vẫn còn ở trong bụng của nàng đấy.” Nhớ tới đứa nhỏ trong bụng Diêm Tô, Nhạc Sở Nhân cười đến híp cả mắt, nàng rất là mong đợi.

Nghe vậy khẽ cười, Phong Duyên Thương khẽ cúi người lấn đến gần nàng, “Nàng thích hài tử như vậy, chúng ta sinh một đứa đi?”

Hé miệng, Nhạc Sở Nhân giơ tay đang cầm mặt của hắn lên, “Tùy duyên đi, dù sao chúng ta cũng không vội.” Hiện tại hối hả ngược xuôi, cũng không thích hợp sanh hài tử. Nói đến đây, Nhạc Sở Nhân mới nghĩ đến, nàng hình như không có ngừa thai. Chỉ là đều nói tùy duyên rồi, như vậy thì tùy duyên đi, nàng không làm bất kỳ ngăn cản hoặc là thúc giục, hắn muốn xuất hiện lúc nào thì xuất hiện.

“Nói đúng không gấp, nhưng nàng lại thích người khác.” Thay vì thích hài tử của người khác, vậy không bằng chính mình sinh. Huống chi, hắn còn là rất muốn nhìn bộ dáng nàng bụng bự, hai người bọn họ cùng chung nỗ lực tạo kết quả. Nghĩ như thế, Phong Duyên Thương cũng mong đợi.

“Đó là con nuôi của ta, ngày sau sẽ làm Hoàng đế, ta chính là nghĩa mẫu của Hoàng đế.” Ánh mắt của mình thật là lâu dài, Nhạc Sở Nhân híp mắt rất là hài lòng.

“Cái người nghĩa mẫu này so với một thúc thúc ta đây còn gần gũi rất nhiều đấy.” Thuận theo nàng than thở, quả nhiên nghe được Nhạc Sở Nhân càng vui mừng rồi. Nhưng mà bây giờ bọn họ cũng không biết, ngày sau Phong Duyên Thương cũng không chỉ là thúc thúc đơn giản như vậy, vì lộ vẻ cung kính, Hoàng đế nhưng tôn xưng thúc phụ.

Lúc đến chiến trường đã đến gần buổi trưa, Phong Duyên Thương trực tiếp đi tiền tuyến, cho nên đứng dậy xuống xe đổi sang cưỡi ngựa.

Lúc xuống xe, hắn cố ý mở ra trường bào để lộ một dấu răng mờ nhỏ cho Nhạc Sở Nhân xem một chút, đây đều là kiệt tác của nàng, tượng trưng cho việc vui vẻ đến mức tận cùng.

Nhạc Sở Nhân hơi thật xin lỗi, lỗ tai đỏ bừng quay mặt qua một bên, nhìn Phong Duyên Thương cười nhẹ ra tiếng. Sau đó phủ thêm áo khoác lông cáo, toàn thân đều bọc lại, dĩ nhiên ấn ký kia cũng bị hắn che đi, rồi sau đó rời đi xe ngựa.

Xe ngựa là trực tiếp đi vòng đến nơi đóng quân, sau khi xuống xe Nhạc Sở Nhân trực tiếp đi về phía y trướng, Phong Duyên Tinh đã tới nơi này trước nàng một ngày cùng các vị Lão Quân y còn đang trị thương cho thương binh, một đêm này bọn họ cũng không còn nghỉ ngơi được mấy, trên mặt Phong Duyên Tinh cũng xuất hiện quầng thâm nơi mắt.

Đi vào y trướng, đập vào mắt là thành hàng giường gỗ có thương binh nằm, có mấy người bị thương tương đối nặng còn chưa có được xử lý nằm đó kêu rên, những người đã được xử lý rất an tĩnh. Mấy Lão Quân y đang bận việc, Phong Duyên Tinh cũng ở đây đang khâu lại vết thương cho một binh sĩ bị thương ở bắp đùi, bởi vì dùng thuốc tê, thương binh kia rất thái nhiên, vẫn còn ở đó nhìn Phong Duyên Tinh khâu lại.

“Vương Phi.” Nhạc Sở Nhân đi tới, mấy Lão Quân y đang bận hướng về phía nàng gật đầu.

“Ừ, cứ làm việc của mình đi.” Gật đầu một cái, Nhạc Sở Nhân cầm lấy áo khoác trắng treo ở một bên trướng mặc lên người, sau đó đi về phía Phong Duyên Tinh, “Mệt không? Ta làm cho, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi.” Lấy châm cùng cái nhíp ở trong tay, thủ pháp của nàng so với Phong Duyên Tinh còn nhanh hơn nhiều.

“Thất tẩu, tẩu tới thật là nhanh.” Đặt mông ngồi vào bên cạnh giường gỗ, hắn quả thật rất mệt.

“Ừ, đi đường suốt đêm. Hai ngày nay tình huống chiến tranh như thế nào?” Thương binh nhiều như vậy, xem ra là rất khốc liệt .

“Không quá tốt, Hứa Xú đúng là một kỳ tài dụng binh.” Vỗ giường gỗ, Phong Duyên Tinh than thở, Thương Lỗi vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm.

Cắt đứt dây chỉ, Nhạc Sở Nhân đứng dậy lấy thuốc, động tác bôi thuốc rất nhanh, vừa nói: “Đều nói Binh Bất Yếm Trá, theo ta nói, dùng chút thủ đoạn bỉ ổi cũng không có gì không được.”

Phong Duyên Tinh gật đầu liên tục, “Nếu là dùng độc dược hoặc cổ của Thất tẩu, thì đã sớm quật ngã Hứa Xú rồi, nào đến nỗi phải đánh liên tục nửa tháng nay?” Chỉ cần thể diện, chết nhiều người như vậy là tổn thất biết bao nhiêu.

Nhạc Sở Nhân cười, ngẩng đầu nhìn hắn, “Không phát hiện, hai ta trái lại tính cách rất hợp nhau. Nếu như trước kia ngươi khách khí với ta một chút, cũng không đến mức ăn nhiều khổ như vậy.”

Phong Duyên Tinh cười hì hì, từ dưới nhìn lên như vậy, quầng thâm mắt hắn càng đen hơn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tốt lắm, đỡ hắn đi thôi.” Băng bó xong xuôi, Nhạc Sở Nhân đứng dậy, một bên hai tiểu đồng tới đây đỡ thương binh rời đi. Trong y trướng này có sáu bảy tiểu đồng, đều là đồ đệ của những Lão Quân y kia.

Lại có thương binh được mang tới, chỗ trúng tên ngay gần tim. Mũi tên kia là thép đúc thành, Nhạc Sở Nhân nhìn hết sức quen mắt, nàng chính là bị trúng mũi tên như vậy.

Mấy binh sĩ vừa được mang tới, Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Tinh còn có một Lão Quân y đều tiến lên.

Nhìn mũi tên kia, sắc mặt của Nhạc Sở Nhân lạnh rất nhiều, “Đây là Hứa Xú làm, chỉ là vị trí có sai lệch, nếu là xuống thêm chút nữa thôi, ngươi xong rồi.” Thương binh kia còn tỉnh, nghe được lời nói của Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái, chứng minh thật là Hứa Xú làm.

” Tài bắn cung của Hứa Xú tinh xảo, có danh xưng là bách phát bách trúng. Xem một chút mũi tên này, đầu mũi tên hơi lên cao, cần hơi sức cũng rất lớn.” Mũi tên do thép đúc thành tương đối nặng, lấy mũi tên này làm vũ khí, kia kình lực thấy rõ hiển nhiên.

“Hơi sức quả thật rất lớn, cũng có độ chính xác tương đối. Đừng vây xem, lấy công cụ ra, cầm miếng nhân sâm ra để cho hắn ngậm.” Vén tay áo lên, Nhạc Sở Nhân đi tới một bên đeo lên bao tay bằng da hươu, Hứa Xú, không thể để cho hắn tiếp tục lớn lối như vậy được.

“Lần trước Thất tẩu bị thương, chính là bị trúng tên như vậy.” Phong Duyên Tinh trợ thủ, vừa nói.

“Đúng vậy, nếu không phải lúc ấy Thích Phong giúp ta cản bớt, rất có thể ta liền không sống nổi. Mũi tên xuyên thấu qua xương cánh tay của hắn, gần hai tháng, tay của hắn vẫn không thể dùng sức.” Nói xong, giọng Nhạc Sở Nhân càng ngày càng lạnh, thù cùng Hứa Xú cũng không phải là nhỏ tí tẹo.

“Thất tẩu không cần tức giận, hắn sớm muộn cũng thua ở dưới tay chúng ta.” Thấy vẻ mặt Nhạc Sở Nhân lạnh dần, Phong Duyên Tinh vội vàng nói.

Không có đáp lại, Nhạc Sở Nhân cũng đã nghĩ xong, phải cho Hứa Xú thêm nhiều phiền toái, không để cho hắn phách lối!

Chạng vạng tối, người ở tiền tuyến của còn chưa có trở lại. Nhạc Sở Nhân từ trong y trướng đi ra, rửa tay ăn chút gì, xong hướng về bãi đất trống phía sau quân doanh.

Kim Điêu từ không trung xuất hiện, giương cánh xoay hai vòng, sau đó rơi xuống đất.

Đợi đến khi nó thu hồi cánh, Nhạc Sở Nhân cất bước đi tới, “Đi với ta một chuyến, lão nương muốn đi dạy dỗ cái tôn tử không có mắt đó.”

Ánh mắt Kim Điêu của giật giật, sau đó nằm sấp trên mặt đất.

Đạp lên cánh của nó để leo lên, Kim Điêu đứng dậy bay thật nhanh lên trời, đứng thật cao trông xa, núi non trùng điệp giống như con rắn nhỏ, những người đó cũng rậm rạp chằng chịt giống như con kiến.

Chiến trường đã yên tĩnh lại, có thể nhìn thấy được binh sĩ đang dọn dẹp, hơn nữa không ngừng mang thương binh bị thương trở về.

Kim Điêu trực tiếp bay về phía Lương Thành, mặt trời lặn về hướng tây, sắc trời dần tối.

Ngày còn chưa hoàn toàn bị bao phủ bởi đêm đen lúc bay đến bầu trời Lương Thành, dân chúng trong thành không nhiều lắm, đại quân đóng ở Lương Thành, dân chúng ra vào không được.

Kim Điêu xuất hiện tại phía trên Lương Thành liền đưa tới chú ý, cung tiễn thủ lần nữa tập hợp, hướng lên trời bắn tên công kích Kim Điêu. Mũi tên kia hoàn toàn không đối phó được Kim Điêu, bọn họ lại không buông tha như cũ, nhân số cung tiễn thủ đông đảo theo Kim Điêu di chuyển mà ở dưới đất chạy đuổi theo, khôi hài vô cùng.

Nhạc Sở Nhân không rảnh mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, mệnh Kim Điêu bay tới phía trên hoàng cung, trong cung cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Hứa Xú tại chiến trường, nơi này tất cả đều là binh sĩ ở lại canh giữ.

Từ trong bao vải bên hông lấy ra một lọ to, cười đến rất vui vẻ cầm lọ rắc đồ bên trong đi xuống, bột phấn màu đỏ lượn vòng hạ xuống, chỗ rơi xuống sương hồng vụ tràn ngập, Kim Điêu chỉ là lượn mấy vòng, cả Hoàng cung này đều thành màu đỏ.

Người trong cung nhanh chóng tránh né, nhưng là nào có nhanh bằng tốc độ Kim Điêu bay trên trời, sương hồng chỗ nào cũng có, bọn họ cả người ở trong màn sương hồng đều mất đi hơi sức, đến hơi sức đi bộ cũng đều không có.

Quỷ dị như thế, người ở ngoài cung cũng không dám đi vào, sương hồng chỉ ở bên trong Hoàng cung, cũng không phát tán ngoài, người trong cung đến một người cũng không ra ngoài được, người ở ngoài cung chỉ có thể nhìn sốt ruột.

Ở trên lưng Kim Điêu nhìn kiệt tác của mình, Nhạc Sở Nhân rất là vui mừng. Đồng thời cũng cảm thấy mình rất hiền lành. Dù sao nàng không có dùng độc dược có thể giết người, nàng chỉ là khiến người trong cung này không ra ngoài được, người bên ngoài không vào được. Hứa Xú không phải tự cho mình là chủ nhân Hoàng cung này sao? Ngay cả gia đô* của mình cũng không vào được, tính là chủ nhân gì chứ, chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách thôi!

*gia đô: nhà, nhưng là hoàng cung kinh đô, nhà của Vua.

Sắc trời hoàn toàn tối, Nhạc Sở Nhân rất vui vẻ ngồi Kim Điêu quay trở về quân doanh, đại quân ở tiền tuyến cũng trở về doanh, lần này thương vong không ít.

Kim Điêu ở phía sau quân doanh hạ cánh xuống, từ trên lưng nó xuống, Nhạc Sở Nhân bước nhanh chạy về.

Xuyên qua mấy quân trướng, liền nhìn thấy Phong Duyên Thương, ngọn đèn dầu yếu ớt, nàng lại có thể nhìn một cái là thấy hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiểu Thương tử.” Hô một tiếng, bước chân nàng tăng nhanh, chạy chậm chạy tới.

Nam nhân thân thể cao lớn được bọc trong áo khoác lông cáo xoay người, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo cười, con ngươi như nước nhìn nàng đang chạy tới.

“Đoán một chút ta mới vừa rồi đã đi làm cái gì ?” Làm chuyện tốt trong lòng vui mừng, Nhạc Sở Nhân chạy đến trước mặt hắn ôm cổ của hắn, ngước đầu nhìn hắn mặt mày cong cong muốn hắn đoán.

Cúi mắt nhìn nàng, nụ cười nơi khóe môi của Phong Duyên Thương mở rộng, tư thế như vậy thật đáng yêu, một ngửa đầu một cúi đầu, nhu tình khắp nơi.

“Khẳng định không có làm chuyện gì tốt. Cái này có thể muộn một lát lại nói đi, xem một chút ai tới.” Bởi vì nàng ôm, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng nhẹ nhàng nói.

“Hả?” Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu hướng sau lưng Phong Duyên Thương nhìn, xa xa dưới ngọn đèn dầu, một người lạnh lung giống như băng tuyết đứng ở nơi đó, mày kiếm mắt sáng, chính là khóe mắt đuôi mày đều lộ ra hơi thở cách xa người ngoài ngàn dặm.

“Diêm Cận!” Vừa thấy là hắn, Nhạc Sở Nhân rõ ràng kinh ngạc, sau đó cười lên, lại ngửa đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, vừa buông hắn ra vừa nói: “Chàng yêu cầu Diêm Cận tới đây sao?” Phía bắc cũng rất căng thẳng .

“Đương nhiên là không phải, hắn phụng lệnh Ngũ Ca mà đến.” Phong Duyên Thương lắc đầu một cái, đưa tay lôi kéo Nhạc Sở Nhân đi về phía Diêm Cận.

“Ngũ Ca? Chỉ sợ là muốn Diêm Cận đối phó Hứa Xú ? Thập Bát từng nói qua, Hứa Xú cùng Diêm Cận nổi tiếng ngang sức. Chỉ là nói thật, Hứa Xú kéo đẳng cấp của Diêm Cận xuống.” Đánh giá , người này khắp người lạnh lùng lạnh nhạt trên người cũng đã giảm đi chút.

“Hứa Xú giỏi dùng binh, Lực Đại Vô Cùng*, dõi mắt các quốc gia, tuyệt đối chính là người nổi bật.” Diêm Cận mở miệng, hắn cũng không xem thường bất luận kẻ nào.

* Lực Đại Vô Cùng: ý nói năng lực hơn người

Nhạc Sở Nhân có chút xem thường bĩu môi, sau đó liếc mắt nhìn Phong Duyên Thương nói:”Vậy Thương Lỗi kia làm thế nào đây?” Làm lính đều như vậy, nghe lệnh người nào liền liều chết trung thành, tuyệt không theo hai chủ.

Con ngươi Diêm Cận khẽ động, sau đó trầm giọng nói: “Thương Tướng quân vẫn là chủ tướng, mục đích của ta là Hứa Xú.” Hắn nói rất khiêm tốn.

Nụ cười Phong Duyên Thương không thay đổi, hạ mắt thấy rõ ràng Nhạc Sở Nhân có chút mê mang, “Không lạnh sao? Về quân trướng trước đi, những thứ này muộn chút sẽ cùng nàng nói cũng không muộn.”

“Uh.” Gật đầu một cái, cuối cùng Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận liếc nhau một cái sau đó rời đi.

Thương Lỗi vẫn là chủ tướng? Mục đích của Diêm Cận là Hứa Xú? Nhạc Sở Nhân cảm thấy chắc là những người này quá không am hiểu hành quân bố trận rồi, cho nên Phong Duyên Thiệu mới điều Diêm Cận tới.

Như vậy cũng tốt, có Diêm Cận ở đây, liền lòng tin của nàng cũng tăng nhiều rồi. Mặc dù không biết trong lòng Ưng Kỵ quân có cảm tưởng gì, nhưng chiến sự nhanh chóng kết thúc là được.

Đêm nay Phong Duyên Thương rất khuya mới trở về, Nhạc Sở Nhân ngủ được mơ mơ màng màng rồi, một bàn tay lạnh như băng chui vào trên eo nàng, một cái liền khiến nàng lạnh tỉnh.

Mở mắt, liền nhìn thấy người nào đó đang vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, bộ dáng vẫn còn rất hả hê.

Kéo tay hắn ra, Nhạc Sở Nhân lật người ngồi dậy, vừa lung tung chải lại mấy sợi tóc, vừa nói: “Thương lượng xong kế sách rồi hả ?” Vẫn nói tới trễ như thế, có thể tưởng tượng là định ra kế hoạch hành quân bước kế tiếp.

“Ừ.” Không nói nhiều, Phong Duyên Thương xoay người đi cởi quần áo.

Trừng mắt nhìn, Nhạc Sở Nhân từ từ nói: “Có một người lãnh đạo thân kinh bách chiến tới đúng là không giống nhau, nếu không các ngươi đều giống như con ruồi không đầu.”

“Ta là con ruồi?” Giống như không quá cao hứng, Phong Duyên Thương đưa lưng về phía nàng nhàn nhạt hỏi.

“Ai nói chàng chứ, chàng vốn là cũng không có đánh giặc, không biết là rất bình thường. Ta chính là nói những tướng quân của Ưng Kỵ quân này, không trách được danh tiếng đều không địch nổi Diêm Cận, vẫn là bản thân có vấn đề.” Chậm rãi lắc đầu, lời của nàng thành một gậy tre đánh chết mọi người của Ưng Kỵ quân.

Chỉ còn lại quần áo trong, Phong Duyên Thương xoay người đi tới bên giường, cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cười có chút lạnh nhạt.

Nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân nâng cằm lên, “Không khen chàng liền mất hứng rồi hả?”

Hơi nhướng mày, Phong Duyên Thương lắc đầu một cái, bày tỏ hắn không quan tâm.

Hé miệng cười, Nhạc Sở Nhân dùng sức kéo hắn lên giường, vừa lật người liền cưỡi trên người hắn, “Phu quân của ta là giỏi nhất, trên trời dưới đất là có một không hai. Bộ dáng lớn lên anh tuấn, đến sợi tóc cũng là xinh đẹp nhất . Hơn nữa công phu trên giường hạng nhất, mê hoặc ta thần hồn điên đảo, cũng không biết dòng họ mình là gì. Ôi chao, ôi, ta họ gì vậy nhỉ?” Nằm ở trên người hắn bắt đầu khen, người nằm dưới hình như cũng rất thích nghe.

Nhìn hắn nằm đó trong mắt tràn đầy vui vẻ dáng vẻ hưởng thụ, Nhạc Sở Nhân không nhịn được cười, quỷ hẹp hòi, không muốn thấy mình khen người khác, chỉ là bộ dáng như vậy thật sự rất đáng yêu.