Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 237

Chương 118.2: Thủ kỹ cao siêu, Diêm Cận trợ chiến

Phong Duyên Thương đồng ý, hơn nữa tặng cho mọi người lộ phí đi đường, cuối cùng cửa khẩu bước vào Nam Cương mở ra, lúc này từ Lương Thành cũng truyền tin tức tới, Hứa Xú tự lập xưng Vương.

Toàn bộ huynh đệ Lý thị bị hắn giam giữ, nói là nuôi dưỡng ở trong nhà, nhưng sợ rằng Hứa Xú đã sớm giết chết bọn họ. Hắn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế danh bất chính ngôn bất thuận*, bản thân lấy tàn bạo mà nổi tiếng, nhất thời dân chúng Nam Bộ nhanh chóng di tản về phương Bắc.

* danh bất chính ngôn bất thuận: danh tiếng việc làm không đúng đắn, lời nói nghe không lọt, không hợp lý.

Thương Lỗi mang binh xuôi Nam, liên tục đại thắng, tinh thần binh sĩ lên cao. dân chúng Nam bộ di chuyển về Phương Bắc, Phong Duyên Thương hạ lệnh mở cửa khẩu, để dân chúng tràn vào Đại Yến.

Thời khắc chiến tranh, cách làm như thế là rất không sáng suốt. Nhìn chung lịch sử, vô luận chiến tranh hoặc là thiên tai ** cũng nghiêm cấm dân chúng di chuyển với quy mô lớn. Vậy mà, phương pháp Phong Duyên Thương làm lại trái ngược, tuy là các thành trì cửa khẩu nhất thời rối ren, chỉ là cũng rất không ngờ dân gian đều gọi khen nâng Đại Yến .

Lần này, không có Nhạc Sở Nhân, nhóm người Cái Bang ở trong tối làm việc, hoàn toàn là con dân Lương Kinh cảm khái mà nói.

Cái gọi là người được lòng dân là có được thiên hạ, một bước này cũng được, hôm nay đánh ngã Hứa Xú chính là chiều hướng phát triển rồi.

Trời tối đen, một nhóm quân mã (người ngựa) men theo đường núi gập ghềnh đi về phía trước, phía sau quân mã vô số, ở giữa là một chiếc xe ngựa khắc hoa tốc độ cũng không giảm đi về phía trước. Bánh xe ken két, không có ngừng nghỉ.

Trong xe ngựa, một chiếc đèn lồng treo trong góc, cố định ở nơi đó, nhưng xe ngựa sáng rất rõ, dưới ánh nến thẳng tắp, khiến cho trong xe ngựa cũng vụt sáng vụt tối.

Phủ lên nệm êm thật dầy, Nhạc Sở Nhân ngồi dựa vào bên cửa sổ, hai chân duỗi ra.

Một người gối lên chân của nàng, trên người đang đắp áo khoác lông cáo chìm trong giấc ngủ. Không phải là ai khác, chính là Phong Duyên Thương. Mấy ngày gần đây tình hình chiến đấu không ngừng, hắn nghỉ ngơi cũng rất ít, Phương Nam ẩm ướt lạnh giá, cho nên hắn rất vinh quang lại sinh bệnh rồi.

Cả lộ trình đều ở trên xe ngựa, hắn liền nằm ở trên chân nàng ngủ thiếp đi, xe lay động như vậy hắn lại không có một chút ý tứ tỉnh lại, có thể thấy được thật sự mệt mỏi vô cùng.

Đôi chân của Nhạc Sở Nhân cũng đã tê rần, nhưng vẫn không hề động đậy. Mượn ánh sáng yếu ớt nhìn người nằm ở trên đùi, tuy là cả ngày ở chung một chỗ, nhưng hắn quả thật đã gầy một chút.

Bây giờ dời đến Phương Nam, thật ra thì nàng không nên đi theo. Nhưng mà hắn bị bệnh, nàng không yên lòng cứ để hắn bệnh như vậy mà lên đường, vì vậy liền đi theo.

Thứ tình cảm này thật sự là kỳ quái, vô duyên vô cớ, liền lo lắng muốn chết, cả trái tim đều đặt ở trên người hắn, muốn bỏ rơi cũng không được.

Nâng lên khóe môi, Nhạc Sở Nhân giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ mặt của hắn, đúng lúc xe ngựa lắc lư một cái, tay Nhạc Sở Nhân dùng sức đập lên trên mặt hắn lại rồi rút lui, thành công đánh thức người khác.

Mắt phượng xinh đẹp mở ra, thâm thúy giống như đầm sâu, dưới ánh sáng yếu ớt, bên trong mặt hồ thăm thẳm kia càng giống như phản chiếu ánh sáng lung linh, rất là hấp dẫn người.

Thu tay lại, Nhạc Sở Nhân có chút ngượng ngùng, “Ta không phải cố ý, chàng ngủ tiếp thôi.”

Nhìn nàng, Phong Duyên Thương cong lên môi mỏng, “Ta đã ngủ rất lâu rồi sao?” Cảm giác cái một giấc này rất bình an, hơn nữa mệt mỏi tiêu tan không ít.

“Ừ, chỉ là trời còn chưa sáng, chàng ngủ tiếp đi.” Cúi đầu nhìn hắn, sợi tóc ở hai bên trượt xuống, ngăn cách mặt của hai người thành một không gian độc lập.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thật tri kỷ như vậy? Ngủ lâu như vậy, có phải hay không đã đè chân nàng đến tê rần!” Thân thể vừa động ngồi dậy, Nhạc Sở Nhân lập tức liền đưa tay đi xoa chân. Biểu hiện rất rộng rãi, thật ra thì nàng cũng rất khó chịu.

Quay đầu lại nhìn động tác của nàng, Phong Duyên Thương cười khẽ, để áo khoắc đắp ở trên người sang một bên, sau đó xoay người lại xoa chân cho nàng.

“Thấy ta bị bệnh nàng đau lòng rồi hả? Chỉ là đau lòng cũng có thể dùng những phương thức khác, không cần thiết phải làm khổ mình.” Mũi hắn còn có chút không thông khí, âm thanh lúc nói chuyện có chút buồn bực, nhưng cũng rất dễ nghe.

Nhạc Sở Nhân nhìn má lúm đồng tiền nhàn nhạt của hắn, “Thấy chàng ngủ được ngon như vậy cũng không nỡ gọi dậy! Lỗ mũi còn không thông khí, để ta xoa bóp cho chàng.” Giơ tay lên nắm sống mũi của hắn, cái mũi anh tuấn xinh đẹp tự nhiên, nắm trong tay cảm xúc cũng tương đối tốt.

“Quả thật đúng như lời nàng nói, sức chống cự thật sự rất kém cỏi, ta so với nàng còn sợ lạnh hơn.” Nói xong, xoay tay lại cầm về áo khoác mới vừa ném qua một bên khoác ở trên người.

“Ta khi nào thì đã lừa gạt người? Chỉ là không phải chàng từng nói, chết cũng đáng sao?” Hé miệng mà cười khẽ, Nhạc Sở Nhân vẫn chưa từng quên hắn đã nói qua lời này.

Hơi nhướng mày, bộ dáng kia anh tuấn vô cùng, “Đáng giá!” Bây giờ vẫn giống như cũ vậy, chết cũng đáng.

“Đáng giá cái đầu chàng, khó chịu cũng là chàng.” Khẽ quát, chỉ là mặt mày cũng cong cong.

“Khó chịu? Không có!” Trong con ngươi tràn đầy ý cười, nhìn nàng, một chữ “Không” nói ý nghĩa khá sâu.

Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn hắn, chính là cũng không có khí thế gì. Hắn đang nói gì dĩ nhiên nàng biết, sắc phôi!

“Tới đây.” Vén lên áo khoác chỗ đắp trên chân, Phong Duyên Thương chỉ rõ muốn nàng ngồi lên.

Nhìn một chút, Nhạc Sở Nhân nghe lời đứng dậy, sau đó đặt mông ngồi vào trên đùi hắn. Hai cánh tay vòng chắc cổ hắn, khoảng cách gần cúi đầu nhìn hắn, “Làm cái gì?”

“Ôm nàng một cái.” Ôm lấy nàng, trong ngực Phong Duyên Thương rất nóng, hắn vẫn còn có chút sốt nhẹ, cả người nóng hầm hập.

“Ôm đi.” Ôm sát gáy của hắn, Nhạc Sở Nhân khẽ cúi đầu nằm ở đầu vai hắn, trong hơi thở ngửi được đều là mùi vị của hắn, dễ ngửi vô cùng.

“Như vậy đi lại nơi nào đều ở cùng một chỗ với nhau, đúng là một chuyện tốt. Chính là điều kiện chiến tranh gian khổ trước mặt, cũng không thấy khổ.” Bàn tay ở trên eo nàng vuốt ve, hắn nhẹ nhàng than thở.

“Ừ, không muốn rời chàng đi.” Ôm, Nhạc Sở Nhân nói thật nhỏ.

“Vậy thì không rời đi, ta ở nơi nào nàng sẽ ở nơi đó.” Tay dao động hướng lên, sống lưng Nhạc Sở Nhân cứng đờ, sau đó khẽ run rẩy.

“Có người bên ngoài.” Hơn nữa không chỉ một người! Nàng cũng không muốn làm ra chút gì động tĩnh gì bị bọn họ nghe được, mất mặt ném không nổi.

“Chỉ cần nàng không la to, sẽ không ai nghe được.” Cười khẽ, mơ hồ còn có chút hài lòng.

“Chàng không chạm vào ta, ta sẽ la to sao?” Không vui, Nhạc Sở Nhân há mồm ở trên cổ hắn cắn một cái.

“Lỗi của ta sao? Qua sông rút cầu rồi!” Lắc đầu một cái, vừa nói xong, tay của hắn cũng đã theo khe hở trượt vào trong quần áo, cách một tầng yếm đơn bạc vân vê bóp ngực của nàng.

Cắn nhẹ cánh môi, cánh tay Nhạc Sở Nhân ôm cổ hắn buộc chặt, ngón tay cũng bắt được áo khoác lông cáo trên người của hắn.

“Hư!” Nhẹ giọng ý bảo Nhạc Sở Nhân chớ kêu, cái tay kia kéo đai lưng của nàng, sau đó theo bụng của nàng trượt vào giữa hai chân.

Khép chặt lại hai chân, chính là không có ngăn cản được tay hắn tiến vào, hắn chiếm lĩnh bãi đất, sau đó rất là hả hê khẽ nhướng mày nhìn nàng.