Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 234

Chương 117 (tiếp):

Mấy tháng hữu nghị giữa hai nước cứ như thế chấm dứt, thật đúng là ngắn ngủi.

Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái, nàng thật sự không còn lời nào để nói, dù sao sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Vả lại nàng cùng Phong Duyên Thương xảy ra quan hệ thân mật cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có bất cứ quan hệ nào với kẻ khác. Bùi Tập Dạ không vui? Do hắn quản quá nhiều mà thôi.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng sột soạt, sau một khắc có vài bóng đen đừng bên ngoài bụi cây, nhìn mấy hộ vệ nằm trên đất khẽ nhíu mày: “Vương phi, ngài không sao chứ?”

“Ta không sao. Bọn hắn cũng chỉ là hôn mê thôi, đưa bọn hắn đến nơi an toàn thôi.” Nhạc Sở Nhân đứng lên, mắt đảo quanh: “Các ngươi đã qua nơi ở của Bình Dương Quận chúa chưa?”

“ Đã đi qua.” Đại hộ vệ dứt khoát trả lời.

“Thế nào rồi?” Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu hỏi, nàng đúng là nên đi nhìn nàng ta một chút.

“Bình Dương Quận chúa mang thai, trong cung cũng bị ám toán nhiều lần, nếu không phải Vương gia sớm an bài người bên cạnh, đứa bé chỉ sợ đã không còn. Hiện nay nàng chỉ ở trong phòng, một lòng chờ đứa bé ra đời.” Bởi Đại Yến cùng Nam Cương có chiến sự, nàng ta giờ cũng không còn đất dung thân ở Nam Cương. Dù nàng ta có sinh ra con trai đi nữa, chỉ bằng thân phận Quận chúa Đại Yến của nàng ta, đứa bé không thể làm Thái tử.

Nhạc Sở Nhân gật đầu: “Đi đến chỗ nàng ta, chúng ta có người bị thương, tạm thời đó là nơi ẩn thân tốt nhất.”

Hai hộ vệ thay nhau mang mấy hộ vệ bị thương đi, đoàn người vòng qua Phù Dung viện đang ầm ĩ, hưỡng chỗ sâu nhất của hoàng cung mà tới.

Bình Dương Quận chúa Nhạc Vân Sương, án theo thân phận của nàng, cung điện cũng có chút lộng lẫy.

Không có trân phẩm xa xỉ, không có người hầu kẻ ra người vào, cung điện lớn như vậy mà không có gì cả, hoang vu vô cùng.

Trong điện có mấy gian lên đèn, ánh lửa từ ngọn đèn dầu hắt lên cửa, thấp thoáng thấy một bóng người.

Bọn họ đi vào trong điện, trong phòng có hai thị tỳ do Phong Duyên Thương phái tới bảo vệ Nhạc Vân Sương nghe thấy động tĩnh. Một trước một sau từ trong phòng ra ngoài, vừa nhìn thấy Nhạc Sở Nhân liền quỳ xuống hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến Vương phi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần đa lễ, an trí mấy gian phòng cho người bị thương.” Vòng qua họ đi thẳng vào phòng, nhìn phong thái của Nhạc Sở Nhân giống như đang về nhà mình.

Hai thị tỳ đi an trí phòng cho mấy hộ vệ bị thương, bên này Nhạc Sở Nhân đã gặp Nhạc Vân Sương.

Nhạc Vân sương mặc một thân váy áo màu xanh, bụng rất lớn, tựa trên giường đắp chăn đến bụng, trong tay ôm lò sưởi, nàng vẫn không cách nào thích ứng được với thời tiết tại Nam Cương, lúc này nhiệt độ cũng không quá thấp nhưng nàng lại không chịu được ẩm ướt.

Nhìn thấy người đi vào là Nhạc Sở Nhân, nàng quả thật bị giật mình, nhìn Nhạc Sở Nhân quên cả nháy mắt.

Nhạc Sở Nhân bước lại gần giường, khóe môi cong cong: “Không nhận ra sao? Theo lý thuyết ta nên gọi ngươi một tiếng Nhị tỷ.” Dừng lại trước giường, Nhạc Sở Nhân cúi đầu nhìn Nhạc Vân Sương, nàng cũng không có ác ý gì cả. Nhìn bộ dạng nàng như vậy, nàng (NSN) cũng rất đồng tình, đặc biệt nay bụng lại lớn, cho dù lúc này Nhạc Vân Sương có giơ chân lên đá nàng, nàng cũng chẳng bị thế nào.

“Sở Sở.” Nhạc Vân Sương hồi hồn, thấp giọng đáp lại, giọng nói có chút nghẹn ngào, từ khi đến Nam Cương đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy người quen.

“Ngươi không thể đi được, không sao, mấy ngày nữa ta sẽ đưa ngươi trở về.” Cởi áo khoác ném lên ghế, Nhạc Sở Nhân xoay người ngồi trên giường, mắt nhìn chăm chăm bụng Nhạc Vân Sương, nàng cảm thấy rất hứng thú.

“Thật sao? Ngươi có thể đưa ta trở về sao?”Vừa nghe được hai chữ ‘trở về’, hai mắt Nhạc Vân Sương mở to. Dù trở về làm bách tính bình thường, nàng cũng muốn, còn hơn ở lại cái chỗ chán ghét này.

“Thật. Ngươi cứ yên tâm chờ. Thai nhi bình thường chứ?” Nhạc Sở Nhân hếch cằm nhưng mắt vẫn cứ dán vào bụng Nhạc Vân Sương.

Nói tới đứa bé, trên mặt Nhạc Vân Sương nhiễm ý cười: “Rất tốt, mỗi ngày đều rất hoạt bát.”

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái: “Vậy thì tốt.” Nàng không khỏi nhớ đến Diêm Tô, lúc nàng rời khỏi Hoàng Thành, Diêm Tô mới máy thai. Lần đầu đứa bé động, còn dọa sợ Diêm Tô một trận, suy nghĩ lại quả thật có chút ý tứ.

“Sở Sở, ngươi xông vào hoàng cung Nam Cương không phải chỉ để đưa ta trở về chứ? Ngươi còn phải làm cái gì?” Nhạc Vân Sương tuy không còn kiêu căng ngạo mạn, ham hư vinh như trước nhưng vẫn có chút ngạo khí, có lẽ là do trước kia bắt nạt Nhạc Sở Nhân đã quen,giọng nói nhất thời không đổi được.

Nhạc Sở Nhân đảo mắt nhìn nàng, đuôi lông mày khẽ nhếch, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, ngược lại dọa Nhạc Vân Sương có chút sợ hãi.

“Sở Sở, tỷ tỷ biết trước kia là tỷ hay khi dễ muội, khi đó tỷ ngu muội không hiểu chuyện, tỷ tỷ nhận lỗi với muội. Muội đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho tỷ tỷ.” Hình như nàng sợ Nhạc Sở Nhân trong lúc tức giận liền bỏ mặc nàng, Nhạc vân Sương lập tức đổi giọng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhạc Sở Nhân đứng lên, cười cười: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, an tâm chờ ta đưa ngươi trở về. Ta tới đây tất nhiên là có việc để làm, ngươi nhớ nên quản chặt miệng của mình, ta có thể đảm bảo khi ngươi trở về Đại Yến liền hưởng vinh hoa phú quý cả đời.”

Nàng từ trên cao nhìn xuống, lời nói nói ra nhẹ nhàng mà như một lời hứa, Nhạc Vân Sương ngửa đầu nhìn nàng mà có chút ngạc nhiên, trong trí nhớ, Nhạc Sở Nhân sẽ không khí phách như thế này. Nhưng bộ dạng này của nàng làm Nhạc Vân Sương không thể không tin, cuối cũng gật đầu một cái, muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.

“Địa hình Hoàng cung này ngươi có quen thuộc không?” Hai tay ôm ngực đi loanh quanh trong phòng, lúc này đã là nửa đêm, cho dù Phù Cơ biến thành hoạt tử nhân* làm kinh động đến mọi người, giờ này chỉ sợ Nam Vương cũng đã đi nghỉ.

*Hoạt tử nhân: người thực vật.

“Có. Lúc mới tới mỗi ngày đều có người đưa ta đi khắp Hoàng cung.” Nhạc Vân Sương gật đầu một cái, mặc dù đã lâu rồi nàng không bước chân ra khỏi điện của mình nửa bước.

“Bình thường Nam Vương nghỉ tại đâu?” Nàng vừa nghịc bấc đèn vừa hỏi.

“Viện của Phù Cơ là nhiều nhất, mấy tháng nay ông ta lại có thú vui mới, Tử Tô Uyến.” Nói đến Nam Vương, Nhạc Vân Sương lại có chút hận ý.

“Ngươi nghỉ ngơi.” Nhạc Sở Nhân cầm lên áo khoác khoác lên người, xoay người liền rời đi.

Một đêm này, hộ vệ thủ vệ Hoàng cung tăng rất nhiều, Phù Cơ vô cớ bị ngộ hại, Thái y bắt mạch nói ngoại trừ có hô hấp thì không khác gì người chết. Trong thâm cung lại xảy ra chuyện như vậy, Hoàng Thượng vô cùng giận dữ. Văn võ bá quan vô cùng thấp thỏm, đợi đến lúc trời hửng sáng không biết kết cục của bọn họ là thế nào? Nếu Hoàng Thượng quá mức tức giận, chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết.

Nam Vương nóng nảy không phải bọn họ không biết, những ngày này chiến tranh với Đại Yến càng ngày càng khiến ông ta phiền não, hễ có người chọc giận lão đều không có kết quả tốt.

Hầu như tất cả mọi người đều run rẩy trải qua đêm này, vậy mà lúc lâm triều lại không thấy bóng dáng Hoàng Thượng. Cong công truyền chỉ cũng không thấy mặt, văn võ bá quan đợi đến lúc trời sáng rõ cuối cùng mới sai người đi thăm hỏi một chút, kết quả là trong cung hiện đang loạn như cào cào.

Nam Vương cùng ái phi đều chết trên giường, công công truyền chỉ sáng đánh thức Nam Vương lâm triều bị dọa sợ ngất ngay bên ngoải cửa phòng.

Hoàng cung nhanh chóng bị giới nghiêm, vậy mà tin tức vẫn cứ truyền ra ngoài. Huynh đệ của Nam Vương cùng nhau xông vào Hoàng cung, cả Hoàng cung hoàn toàn loạn.

Cung điện hẻo lánh hoang vu, trong sân cũng trống trải không có hoa hoa cỏ cỏ, nếu không phải có bóng dáng cung nữ trong sân đi đi lại lại, chắc chắn người ngoài sẽ cho rằng đây là một tòa cung điện bỏ hoang.