Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 233

Chương 117: Phương thức hả giận của Bắc Vương, hương thơm dịu dàng.

“Lão nương thề tối nay sẽ làm thịt lão già Nam Vương đó, ngươi có gì muốn nói thì nói nhanh rồi cút đi, nếu không ta trở mặt với ngươi.” Toàn thân Nhạc Sở Nhân được bao trùm bởi cái áo khoác to sụ chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn bên ngoài, nàng vừa nói vừa nhìn hắn bằng ánh mắt không tốt chút nào.

Bùi Tập Dạ cười cười, lúm đồng tiền bên má hiện lên nhàn nhạt, hắn đứng thẳng người ra khỏi cái cây khô đằng sau: “ Ta tuyệt đối không làm trễ nải nàng, bản thiếu tới nơi này hoàn toàn là do ý của Nam Vương.”

“Hắn mời ngươi tới làm gì? Muốn đối phó Đại Yến?” Nhạc Sở Nhân nhíu mày, đứng cách hắn ba thước, khuôn mặt của hắn mông lung không rõ ràng.

“Chính xác.” Bùi Tập Dạ cười một tiếng, sau đó bước ra khỏi phạm vi của cây đại thụ.

Hộ vệ sau lưng Nhạc Sở Nhân đồng thời tiến lên hai bước, đối với tên Bùi Tập Dạ này, họ hoàn toàn không tin tưởng hắn.

“Vậy thì ông ta tìm đúng người rồi, nhìn khắp thiên hạ này chỉ có ngươi mới đối phó được với ta.” Nhạc Sở Nhân buông lời, nếu hắn đồng ý giúp lão già kia đối phó Đại Yến, cũng chính là đang tuyên chiến với nàng.

“Đừng như vậy chứ. Bản thiếu có nói qua là bản thiếu đồng ý sao? Không nhìn mặt mũi ai khác, chỉ nhìn mặt mũi của Sở Sở.” Hắn tiến đến gần nàng, đứng cách nàng khoảng một mét, lúc này hai bên đã nhìn rõ mặt đối phương.

“Coi như ngươi thức thời.” Nàng kéo khóe miệng, cằm hất lên, chỉ cần hắn không chen một chân vào nàng liền an tâm.

Con ngươi tinh sảo phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn dầu phía xa, mặc dù Nhạc Sở Nhân đứng ngược sáng nhưng hắn như cũ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Khuôn mặt hắn dần cứng ngắc, nụ cười cà lơ phất phơ dần biến mất, con ngươi chuyển u ám, ngay cả ngọn đèn dầu phản chiếu trong mắt hắn dường như cũng dần tối đi.

Hắn bỗng nhiên không nói lời nào, còn dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu nàng, Nhạc Sở Nhân trong lòng không nhịn được lộp bộp một tiếng, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra sự khác biệt của nàng.

Bùi Tập Dạ cứ thế nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không nhúc nhích, hô hấp hình như cũng ngưng lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn cứ như vậy âm u nhìn nàng, con ngươi như vòng xoáy bất tận.

“Nàng và hắn đã làm cái gì?”Bỗng dưng hắn mở miệng, thanh âm bình tĩnh, bộ dáng này khác xa thường ngày. Tuy nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh lại càng quỷ dị.

Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng này của hắn cứ như nàng đã làm chuyện rất có lỗi với hắn. Hộ vệ đứng một bên nhìn chằm chằm hắn, từ lúc sắc mặt hắn đại biến, bọn họ lại càng thêm cảnh giác.

“Chuyện phu thê chúng ta ngươi còn muốn biết chi tiết sao?” Giọng nói Nhạc Sở Nhân nhàn nhạt nói, vào lúc này nàng thật không biết nên dùng giọng điệu gì ngoài lạnh nhạt để nói chuyện với hắn.

“Lời ta đã nói nàng không nhớ sao? Ta muốn nàng phải trong sạch. Cái gì gọi là trong sạch không phải nàng không biết.” Bùi Tập Dạ tức giận gào to, nhìn hắn rất đáng sợ, rõ ràng khuôn mặt hắn thuộc loại đáng yêu tinh xảo, nhưng lúc này nhìn rất dọa người. Trên trán nổi đầy gân xanh, hắn nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân, thật giống như tùy thời muốn xông lên bóp chết nàng.

Hộ vệ bao quanh người Nhạc Sở Nhân, Bùi Tập Dạ trực tiếp động thủ, kình phong từ chường lực của hắn đánh trúng nàng làm nàng phải lùi lại vài bước, giữ vững thân thể nhìn hai bên giao chiến. Bùi Tập Dạ ra tay chính là dùng mười thành công lực, công phu của đám hộ vệ mặc dù cũng cao siêu nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Qua hai chiêu liền lộ rõ dấu hiệu thất bại, chiến đấu thêm hai phút liền bị Bùi Tập Dạ một chưởng đánh bay ra ngoài.

Nhạc Sở Nhân không tiếng động di chuyển bước chân, đột ngột bả vai bị hắn tóm phát đau: “Bùi Tập Dạ, ngươi đừng có phát điên nữa đi. Ngươi nên nhớ, là ngươi tự độc thoại, ta chưa từng đồng ý với ngươi bất cứ điều gì. Ta cùng trượng phu viên phòng là chuyện thiên kinh địa nghĩa*, không có bất cứ quan hệ nào với người ngoài, càng không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Nếu như ngươi muốn gây sự với hắn, vậy ta hoàn toàn không có lời nào để nói.”

*Thiên kinh địa nghĩa: đạo thường như trời đất, là chuyện tất nhiên.

Cánh tay nắm bả vai nàng dần buông lỏng, máu đen từ vết thương nhỏ trên lòng bàn tay chảy ra ngoài. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu vẫn phản chiếu trong con ngươi hắn, tròng mắt đỏ au giống như dã thú đang nổi điên. Không ngừng tức giận, còn có…phảng phất chút bi thương?

“Nói như vậy vẫn luôn là ta tự mình đa tình? Nàng đã vô tình như vậy thì cũng đừng trách ta. Chinh đồ thiên hạ đồng chỉ giang sơn*, Nhạc Sở Nhân, nếu Bắc Vực và Đại Yến giao chiến, bản thiếu sẽ không xuống tay lưu tình với nàng nữa.” Hắn nhìn nàng chằm chằm, sâu trong con ngươi lóe lên một cái. Hắn nói từng câu từng chữ, không rống giận, không uy hiếp nhưng cũng nặng tựa ngàn cân.

*Chinh đồ thiên hạ đồng chỉ giang sơn: chinh chiến thiên hạ, thống nhất giang sơn.

“ Rất vui lòng, Cần Vương và Cần Vương phi kính đợi Bắc Vương ngài đại giá.” Nghe hắn nói lời này nàng liền hiểu hết mọi chuyện rồi. Có lẽ hắn chỉ muốn tìm một lý do để khai chiến, mà nàng, lại rất may mắn trở thành cái lý do của hắn, vì vậy nàng bày tỏ bản thân cảm thấy rất vinh hạnh.

Bùi Tập Dạ hít sâu một hơi, gân xanh trên trán giật giật, có thể rất dễ dàng nhận ra hắn đang kìm nén, hơn nữa còn đè nén rất vất vả.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai bên nhìn nhau, sắc mặt Nhạc Sở Nhân vẫn không thay đổi, con ngươi trong sáng, khóe môi vẽ ra một nụ cười, rất lạnh nhạt.

Bùi Tập Dạ nhìn nàng, ngực phập phồng càng lúc càng lớn, hắn trực tiếp động thủ, từ ống tay áo phất ra hàng loạt ngân châm đều nhằm thẳng vào Nhạc Sở Nhân.

Tay Nhạc Sở Nhân từ bên trong áo choàng bất ngờ phất ra, nắm lấy một góc trường bào của mình ném một vật thể, vật này khi tiếp xúc với không khí lập tức biến thành một làn gió có hương thơm kỳ lạ, toàn bộ đều trúng mặt Bùi Tập Dạ.

Bùi Tập Dạ lại càng tức giận, nâng cánh tay vừa bức máu độc ra nắm lấy cổ tay nàng, đau đớn trong nháy mắt làm hắn nhăn mày lại nhưng nhất quyết không buông tay, dùng sức túm Nhạc Sở Nhân về phía mình.

Một bên tay của nàng bị hắn bắt được, tay khác nâng lên, ngón giữa lóe sáng mấy cái ngân châm, ác độc ghim thẳng vào tay hắn, ép hắn bắt buộc phải thả tay ra.

Lui về phía sau mấy bước, cách hắn thật xa, Nhạc Sở Nhân chỉnh lại áo khoác trên người: “Ta vốn đang rất vui mừng vì ngươi là kẻ địch của ta. Đến khi đụng đến binh đao, ta với ngươi sẽ gặp lại. Nhưng ngươi làm ta cảm thấy thất vọng. Ngươi không cùng Đại Yến phân rõ thực lực trên chiến trường, giờ lại chỉ dám cùng ta so chiêu sao?” Bây giờ nhìn hắn giống một đứa trẻ đang giận dỗi, Nhạc Sở Nhân thật sự không thể hiểu nổi hắn, nàng có thể nhìn thấu tim gan từng người, nhưng riêng hắn, nàng không có cách nào hiểu nổi hắn.

“Khiêu khích bản thiếu đối đầu với Đại Yến? Nhạc Sở Nhân, đứng hai đầu chiến tuyến với bản thiếu khiến nàng vui vậy sao?” Vừa nghe Nhạc Sở Nhân nói, tức giận mới bị hắn đè xuống lại trào lên tận cổ họng, hắn chỉ thẳng tay vào mũi nàng mắng to, âm thanh kia khiến lỗ tai nàng cũng tê rần cả rồi.

“Ta nói theo ý của ngươi….ngươi vì sao lại tức giận? Dùng ta làm vật dẫn cho việc khai chiến giữa hai nước, ta đây thành toàn cho ngươi, ngươi còn cái gì không hài lòng? Bùi Tập Dạ, ngươi là người thế nào không cần ta phải nói, khuôn mặt giận dữ kia của ngươi là thật hay giả ta cũng không muốn biết. Đại Yến cùng Nam Cương khai chiến, ngươi thân Bắc Vương ắt hẳn cũng muốn chen chân nhưng không tìm thấy lý do, hôm nay lý do đã có, ngươi có thể mang quân đi chinh chiến được rồi. Nếu một ngày hai ta gặp nhau nơi chiến trường, ta nhường ngươi một ván coi như hôm nay ngươi biểu diễn cho ta xem. Bất luận ngươi là chân tình hay giả ý, nhưng xác thực trong lòng ta cũng có một chút áy náy.” Nhạc Sở Nhân từng câu từng chữ nói rất rõ ràng, Bùi Tập Dạ đứng đối diện đã bình tĩnh lại.

Hắn cứ như vậy nhìn nàng, tựa như không nhận ra người đứng trước mặt hắn là ai: “Nhạc Sở Nhân, cái chiêu giết người không thấy máu này của nàng rất có tác dụng.” Hắn nhàn nhạt nói một câu, dứt lời liền xoay người biến mất. Nhanh chóng như một trận gió thoáng qua, vừa chớp mắt đã không thấy bóng.

Nhạc Sở Nhân thở phào nhẹ nhõm, nàng bước nhanh qua chỗ mấy người hộ vệ vẫn còn nằm đầy đất, đưa tay thăm dò hơi thở, tất cả còn sống, chỉ là ngất đi thôi.

Kéo mấy người hộ vệ vào sâu trong bụi cây, bên Phù Dung viện bây giờ còn rất nhiều người, hình như Phù Cơ cũng đang rất bận rộn, bên này động tĩnh lớn vậy mà cũng không phát hiện.

Nàng ngồi dưới đất, túm lấy áo choàng bao chặt thân thể, khẽ cau mày. Nàng không biết cuối cùng Bùi Tập Dạ trở về Bắc Cương sẽ làm cái gì, người này tám phần sẽ thêu dệt chuyện hư cấu, lại khổ Diêm Cận rồi, Diêm Tự quân ngày đêm căng thẳng thần kinh vì hắn.

Hắn không phải loại người ưa sống trong thời kỳ thái bình, nhìn Đại Yến cùng Nam Cương giao chiến, hắn nào khoanh tay đứng nhìn? Nam Cương đối với Bắc Cương là ngoài tầm tay với, muốn chia một chén canh cũng khó khăn, cho nên hắn nhất định sẽ ra tay với Đại Yến.