Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 232

Chương 116: Bắc Vương đục khoét nền tảng. (3)

Edit: Nhạn.

“Cho nên, nam nhân nếu bản lãnh thấp kém thì có thể cưới ít cũng không sao cả, quá mạnh mẽ nên mới cưới nhiều như vậy, chỉ có thể không ngừng tạo nên bi kịch.” Về điểm này, Phong Duyên Thương làm tương đối tốt, không có một nữ nhân nào khác ngoài nàng. Phong Triệu Thiên chính là ví dụ thất bại điển hình, nữ nhân của mình lục đục đấu đá lẫn nhau, làm hại Phong Duyên Thương còn ở trong bụng mẹ đã bị trúng chiêu rồi.

Hộ vệ không đáp lời, hắn không biết nên trả lời thế nào. Lời của nàng có phải là nói Phong Duyên Thương không có bản lãnh nên chỉ có một mình nàng là Vương phi. Nhưng theo như hắn thấy, Phong Duyên Thương không thể không có bản lãnh, mà là tư tưởng không giống với người thường.

Quả nhiên cũng không lâu lắm, có một tiểu cung nữ đi tới, lấy khăn tay được giấu trong quyển trục.

Trong hoàng cung này lộn xộn, nhiều chuyện xảy ra dưới mắt Nam Vương thế nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, có thể thấy được hiện tại hắn không phải quá bận bịu mà chính là hắn quá ngu rồi.

Yên lặng chờ đêm xuống, đèn lồng sáng lên, hai người Nhạc Sở Nhân còn chưa rời khỏi nơi này, một hộ vệ khác đã xuất hiện, hắn vội vàng tới báo tin cho Nhạc Sở Nhân, bọn họ đã tìm được nơi ở của Nam Vương rồi.

Đi theo hộ vệ kia, thật bất ngờ là Nam Vương không ở trong cung của một cơ thiếp nào đấy hay nơi xử lý triều chính, mà là một tòa lầu các được xây dựng quanh hồ nước.

“Bọn thuộc hạ tận mắt thấy Nam Vương tiến vào nơi này, không biết nơi này có người nào, nhưng căn cứ theo nhân số đại nội thị vệ tới đây, bên trong là một người rất quan trọng với Nam Vương.” Hộ vệ thấp giọng bẩm báo, bọn họ không dám tự tiện hành động, cho nên chỉ có thể chờ Nhạc Sở Nhân hạ quyết định.

“Mùi vị trong không khí này rất quen thuộc.” Nhạc Sở Nhân không khỏi thở dài, giọng nói lạnh lẽo.

Chúng hộ vệ không hiểu, mùi vị trong không khí? Thật sự là bọn họ không ngửi thấy được.

“Đi thôi, bị người bên trong phát hiện, không đợi chúng ta hành động thì đã thất bại rồi.” Mặt không chút thay đổi, Nhạc Sở Nhân thật sự không biết tại sao Bùi Tập Dạ lại ở chỗ này?

Rõ ràng hắn đoán được chắc chắn nàng sẽ đối phó với Nam Vương, thế nhưng lúc này hắn lại chạy đến đây, định đào góc tường nhà nàng sao?

Góc tường nhà nàng lại dễ đào đến thế sao? Chi bằng giáo huấn hắn một chút, mau chóng cút khỏi nơi này, đây là vật trong túi nàng, há để cho người khác mơ ước.

“Phù Cơ của Nam Vương ở nơi nào?” Phù Cơ là thuộc hạ của Bùi Tập Dạ, tuy chỉ là một tiểu nhân vật ở Thánh giáo, nhưng nàng ta có thể được an bài bên cạnh Nam Vương, có thể thấy Bùi Tập Dạ rất coi trong nàng ta. Nàng phải xuống tay từ nàng ta, muốn Bùi Tập Dạ thức thời mau chóng cút đi.

“Thuộc hạ biết, nhưng Vương phi muốn đích thân đi?” Mấy hộ vệ không hiểu, chỉ chắc là nàng có đại sự( chuyện lớn) cần phải làm.

“Ừ, mấy người các ngươi tiếp tục ẩn thân, đừng để bị phát hiện. Chúng ta đi.” Cất bước rời đi, những người khác cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ, nghe theo Nhạc Sở Nhân cách xa lầu các kia một chút.

Hộ vệ kia mang theo Nhạc Sở Nhân đi vào đêm tối lẻn vào Phù Dung viện, viện tử này rất tinh xảo và xa hoa, xem ra Phù Cơ rất được Nam Vương sủng ái.

Cung nhân không nhiều lắm, mùi thơm dược liệu khắp viện, người khác ngửi thấy sẽ rất thơm nhưng Nhạc Sở Nhân hết sức không thích mùi này.

Đứng một bên cửa sổ ổn định hô hấp, cửa sổ mở một nửa, đứng ở chỗ này chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bên trong.

Bên trong một gian phòng xa hoa, một nữ tử yêu mị nằm trên giường quý phi, đôi mắt khép hờ, hai bên đứng không dưới tám cung nữ, sống lưng thẳng tắp, hô hấp cực kỳ nhỏ chỉ sợ quấy rầy nữ tử đang nằm trên giường quý phi.

Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn, âm thầm hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lấy hai món đồ từ trong tay áo khoác ra. Bắn vào bên trong phòng, chỉ mấy giây sau, mấy cung nữ này theo thứ tự mềm mại ngã xuống đất.

“Đi vào.” Nhạc Sở Nhân cùng hộ vệ xoay người theo cửa chính đi vào gian phòng, không che giấu bước chân làm nữ tử trên giường quý phi tỉnh giấc.

Mở mắt, lập tức nhìn thấy hai người Nhạc Sở Nhân đứng trước mặt, nữ tử nhăn mày lại, lại thấy các cung nữ đều đã ngã xuống đất ngất đi, tay phải nhanh chóng cầm cây quạt màu đỏ trên bàn nhỏ lên: “Các ngươi là người phương nào?” Cây quạt soàn soạt mở ra, trên quạt vẽ đầu lâu trắng bệch, theo hành động mở quạt của nàng ta, một cỗ bột màu đỏ bay tới.

Nhạc Sở Nhân nâng khóe môi, châm chọc nói: “Cái thứ thấp kém đó đối với lão nương không có tác dụng. Ta hỏi ngươi, Bùi Tập Dạ tới đây làm gì?”

Vừa nghe Nhạc Sở Nhân nhắc đến Bùi Tập Dạ, Phù Cơ hơi híp mắt: “Ngươi…ngươi là Cần Vương phi?”

Cười rộ lên, má lúm đồng tiền nhàn nhạt hết sức đẹp mắt: “Được rồi, đã nhận ra ta, vậy ngươi cũng không thể nói được nữa rồi. Phải biết, ta xông vào hoàng cung này là bí mật hành động.” Đặt đồ vật trong tay vào lại chỗ cũ, lại lấy ra thứ đồ khác tốt hơn, Phù Cơ thay đổi sắc mặt một cái. Mặc dù nàng ta không biết đó là cái gì, nhưng nàng ta biết nàng ta không phải là đối thủ của Nhạc Sở Nhân.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thánh Tổ đang ở trong hoàng cung, nếu Vương phi muốn biết mục đích hắn tới nơi này làm gì, ngài có thể trực tiếp đi hỏi hắn, tin tưởng Thánh Tổ rất nguyện ý nói cho ngài biết.” Giọng nói khách khí rất nhiều, Phù Cơ đứng dậy, vừa nói vừa lui về phía sau.

“Chớ lui, ngươi đã không nói cho ta, vậy ta cũng không cần hỏi nữa. Cái này thưởng cho ngươi, chúc ngươi vui vẻ.” Mở nắp lọ thuốc trong tay ra, trở tay dốc ngược xuống, một con trùng từ bên trong nhanh chóng uốn éo ra ngoài.

Phù Cơ thấy vậy muốn trốn, hộ vệ sau lưng Nhạc Sở Nhân nhanh chóng lắc mình cản trở đường đi của Phù Cơ, con trùng cũng theo đó mà bò đến dưới chân nàng ta. Giống như ảo thuật, trong nháy mắt khi tiếp xúc với nàng ta đã không thấy tăm hơi, biến mất không thấy bóng dáng.

Hộ vệ buông Phù Cơ lui trở về, bên kia Phù Cơ mềm mại ngã xuống đất, hai mắt mở to cũng chầm chậm nhắm lại.

Hừ lạnh hai tiếng, Nhạc Sở Nhân cũng chưa từng quên nữ nhân này mấy lần phái người đi đối phó nàng. Lần này thật không dễ dàng mới tới được hoàng cung, làm sao mà không đến thăm nàng ta đây?

Rời khỏi Phù Dung viện, đi chưa đến trăm mét, hộ vệ phát hiện có người, dùng tốc độ cực nhanh mang theo Nhạc Sở ?D?D?L?Q?D Nhân nhảy lên một cành cây đại thụ. Tán cây sum xuê, ẩn thân trong đó hoàn toàn không thành vấn đề, lúc này là đêm tối, càng thêm không thấy rõ.

Nín thở, theo khe hở của nhánh cây nhìn đoàn người từ xa đi tới gần, phía trước một nhóm người cầm theo đèn lồng, phía sau lại có một nhóm người đi theo, người ở giữa là người quan trọng nhất.

Tuy là ở khoảng cách xa, nhưng Nhạc Sở Nhân nhìn một cái đã biết là ai, nhíu chặt mày, càng thêm nín thở, công phu của Bùi Tập Dạ đương nhiên nàng biết, coi như nàng có nín thở cũng chưa chắc có thể lừa gạt hắn.

Càng ngày càng gần, khi đến dưới tàng cây thì nam tử mặc hắc bào tướng mạo tinh xảo dừng lại, đôi tay chắp sau lưng, khiến cho thân thể cao lớn hơn, nhưng mà gương mặt đáng yêu của hắn cũng khiến cho người ta quên hắn là một nam nhân cao lớn rắn chắc.

“Chắc chắn trong Phù Dung đã xảy ra chuyện, các ngươi đi nhìn một chút.” Mở miệng, hơn nữa chuẩn đoán rất chính xác.

Trên cây, lông mày Nhạc Sở Nhân càng nhíu chặt, người này hiểu nàng rất rõ, biết nàng đã xuất hiện ở đây, nhất định là đối phó với vị ở trong Phù Dung viện kia.

Bùi Tập Dạ lên tiếng, đám người kia nhanh chóng chạy thẳng tới Phù Dung viện, hắn đứng ở đây, chắp tay sau lưng cười đến rực rỡ. Trong đêm tối, hắn giống như một đóa hoa hướng dương, sáng vô cùng.

Hộ vệ bên cạnh thần kinh căng thẳng, Bùi Tập Dạ làm như thế, hắn cũng đoán được chắn chắn Bùi Tập Dạ phát hiện bọn họ trên tàng cây rồi. Bùi Tập Dạ có võ công cao siêu, một mình hắn, chưa chắc đối phó được.

“Nhạc Sở Sở, ta ngửi được mùi của ngươi, còn không mau xuống đây?” Người đứng dưới tàng cây mở miệng, mắt vẫn nhìn phía trước cười đến cực kỳ vui vẻ.

Trên cây, Nhạc Sở Nhân không nín thở nữa, thở dài, nhướng mắt, sau đó đặt mông ngồi lên nhánh cây, động tác quá lớn khiến cho toàn bộ tán cây đung đưa.

“Đã lâu không gặp, ngươi phát tướng rồi hả? Động tác nhẹ một chút, cây này sợ là không chịu nổi ngươi.” Ngửa đầu, tầm mắt hắn xuyên qua tán cây, chính xác nhìn thấy giữa tàng cây nàng đang cúi đầu nhìn xuống.

“Bớt nói nhảm, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Biết rõ Nam Cương này là của ta, ngươi muốn đào góc tường của ta đúng không?” Nhạc Sở Nhân lạnh lùng quát, đối với việc lần này Bùi Tập Dạ đến đây khiến nàng rất khó chịu.

“Ngươi xem, ngươi lại oan uổng cho Bản thiếu? Trong lòng ngươi Bản thiếu chính là loại người như vậy sao?” Bùi Tập Dạ cất bước đi tới dưới tàng cây, xoay người dựa vào thân cây, ngửa đầu nhìn người trên tàng cây, cười đùa nói.

“Ngươi là loại người nào còn cần ta nói cho ngươi biết? Bùi Tiền Hàng, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, sớm ngày (Nhạn)dd!l!q^D mang người Vu giáo của ngươi cút khỏi Nam Cương. Sau khi thu phục Nam Cương, lão nương ta muốn đại khai sát giới.” Hừ lạnh, ánh mắt Nhạc Sở Nhân như đao.

“Ai nha, hù chết Bản thiếu rồi, không bằng trước tiên ngươi thu thập Bản thiếu một chút, như thế nào?” Bùi Tập Dạ khoa trương than thở, lại thấy Nhạc Sở Nhân càng khó chịu hơn.

“Bùi Tập Dạ, Bắc Cương của ngươi cách nơi này xa vạn dặm, hay là ngươi nghĩ tới Tây Cương một chút đi, chạy tới đây xem náo nhiệt làm cái gì?” Mục đích của hắn là gì, Nhạc Sở Nhân thật sự không hiểu rõ.

“Không, Bản thiếu chỉ thích nơi này.” Giống như một tiểu hài nhi cố chấp, hắn nói xong lại nghiêng đầu nhìn lên, dáng vẻ kia càng khiến người ta giận sôi gan.

Nhạc Sở Nhân không nói gì, cắn răng, thật hận không giết được hắn.

“Tức giận? Đừng tức giận đừng tức giận, chọc ngươi chơi chút đấy. Xuống, để Bản thiếu nhìn ngươi một chút.” Ngoắc ngoắc ngón tay với Nhạc Sở Nhân, bộ dáng đùa giỡn khiến cho hộ vệ bên cạnh của Nhạc Sở Nhân lạnh mặt. Nhạc Sở Nhân là Cần Vương phi, là thê tử của chủ tử của hắn, làm sao tha cho kẻ đùa giỡn nàng?

“Thu hồi ngón tay của ngươi!” Lạnh lùng quát, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu liếc mắt nhìn hộ vệ bên cạnh. Sau đó hai người từ trên cây nhảy xuống, ngọn đèn dầu yếu ớt, gương mặt của nàng cũng mờ ảo.